13. không còn là chúng ta
Kim Taehyung sốt rồi bởi hôm qua anh dầm mưa chơi đá bóng cùng đám bạn ai ngờ về anh lại sốt cao.
" Đợi anh khoẻ đi rồi anh biết tay tôi "
Làm JungKook phải đi qua nhà anh mà chăm anh vì ba mẹ của anh đã đi nước ngoài và không thể để anh ở nhà một mình được.
" Khụ...khụ em có thể nào nhỏ nhẹ với bệnh nhân không? "
Anh khàn giọng nói, giọng nói yếu ớt mà phát ra.
" Anh thật là ..."
Kim Taehyung hoảng hốt nhìn cậu mà xót xa, cậu đang khóc vì anh sao?
" Hic...hic anh không yêu em "
Kim Taehyung cố gắng ngồi dậy mà ôm lấy cậu vỗ về.
" Anh yêu em mà "
" Anh hic..hic anh chỉ nghĩ cho anh thôi, anh chơi gì thì chơi cũng phải quan tâm sức khỏe chứ sao cứ để em lo lắng "
" Anh xin lỗi không có lần sau đâu "
" Thật không? "
" Thật mà, em đừng khóc anh không thể ôm em lâu để dỗ em vì em sẽ bị anh lây bệnh mất "
JungKook gật đầu.
Một lúc sau khi anh uống thuốc thì đã ngủ say đi còn cậu không an tâm nên ở lại chăm cho anh.
Vì quá mệt nên cậu đã dựa đầu xuống giường và ngủ thiếp đi, Kim Taehyung sau khi ngủ được một giấc thì cảm thấy khoẻ hơn, anh tỉnh lại và thấy cậu đang ngủ say.
Anh bế cậu lên giường và đắp chăn cho cậu không quên hôn nhẹ lên môi cậu.
" Cảm ơn em JungKook "
Tình yêu không phải là chỉ nói ' anh yêu em ' mà yêu chính là hành động dành cho đối phương.
_________
JungKook đặt anh lên giường của mình, cậu tháo giày của anh ra và đặt nó vào kệ giày rồi cởi bỏ áo khoác ngoài của bộ vest ra để giúp anh thoải mái khi ngủ.
Còn bản thân không hiểu vì sao không thể chợp mắt cậu nằm trên sofa lâu lâu còn đi vào phòng xem anh thế nào.
Đã 2:00 cậu đi vào bàn làm việc của mình lục lọi lấy ra một bức vẽ mà cậu đã cất giấu từ lâu. Một bức tranh cậu không dám xem lại, cậu không nhớ sự ra đời của bức tranh này là khi nào nhưng nét vẽ này cậu chắc chắn là do mình hoạ.
Bức tranh một người con gái ngước nhìn lên bầu trời nhưng lại không có mắt bởi những nét mực che đi và chẳng biết cô gái đang khóc hay đang cười.
" Đừng bỏ anh "
Kim Taehyung nhỏ giọng nói hình như anh đang nằm mơ, cậu đi qua và ngồi dưới giường nhìn anh.
Chẳng biết người nào mà làm anh si tình đến vậy, mặt anh đẹp lắm như một pho tượng được điêu khắc tỉ mỉ cậu muốn chạm vào mặt anh nhưng sợ anh tỉnh giấc.
Thật kỳ lạ nếu yêu mà đau khổ như vậy thì đừng yêu tại sao con người luôn hành hạ bản thân một cách kỳ lạ như vậy?
JungKook đứng dậy là quay mặt rời đi, lần này cậu không còn ở lại chăm sóc anh nữa.
Khung cảnh vẫn tựa như vậy nhưng chỉ có lòng người là thay đổi, đã từng là của nhau và quan tâm nhau thế nhưng sao tất cả lại thành ra thế này? Trách ai đây?
Mặt trời chiếu rọi qua khe cửa sổ một lần nữa đón chào ngày mới, Kim Taehyung bị ánh nắng chiếu vào làm cho tỉnh giấc anh ngồi dậy và vỗ vỗ vào đầu thứ rượu kia làm cho đầu anh nhức đến khó chịu.
" Chủ tịch dậy rồi à "
JungKook chỉ ngủ vỏn vẹn có 2 tiếng đồng hồ, cậu dậy sớm để làm bữa sáng và còn phải đi đến trường nữa.
Kim Taehyung nhìn cậu và không nói gì, anh nhớ hết mọi thứ đêm qua là anh cố tình mượn rượu đến gặp cậu, anh biết nhà cậu là vì nhìn thấy địa chỉ trên hồ sơ của cậu.
" Rửa mặt rồi qua ăn sáng đi nè em có nấu canh giải rượu cho chủ tịch đó "
Kim Taehyung mệt mỏi đứng dậy rồi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, anh nhìn bản thân trong gương mà tự trách rằng đây là quả báo của mình.
Cả hai ngồi cùng 1 bàn ăn tuy JungKook rất hiền nhưng làm cho anh cảm giác rất kỳ lạ, em ấy không giận anh hay ghét bỏ anh mà lại hành xử như thể ta chưa từng biết nhau.
Còn điều gì đáng buồn hơn là người từng làm mình cười giờ đây lại dùng ánh mắt xa lạ để nhìn mình.
" Em không hận anh ư? "
Câu hỏi trong lòng cuối cùng anh cũng nói ra.
JungKook hồn nhiên nhìn anh, chủ tịch lại nhầm mình với người kia rồi.
" Chủ tịch à em và anh không quen biết nhau sao em lại hận anh được"
Chúng ta ... rõ ràng là biết nhau mà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top