10. một lần yêu sao lại đau đến thế
" xin lỗi ...tôi ...tôi "
Kim Taehyung khựng người lại khi nghe giọng nói này cái giọng nói anh muốn nghe trong suốt 5 năm qua, anh nhìn xuống người con trai đang bối rối mà xin lỗi mình.
" Chủ tịch "
Cô thư ký vội vàng đi vào sau khi nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng phát ra.
" Ra ngoài "
" Dạ? "
JungKook giật mình khi thấy ngài chủ tịch đang nổi nóng, cậu liền ra ngoài sau khi nghe thấy lời đó. Nhưng vừa đi vài bước thì một cánh tay kéo lại.
" Tôi bảo cô ra ngoài "
Cô thư ký bất ngờ nhưng cũng cúi đầu chào rồi quay ra ngoài không quên đóng cửa lại.
Jeon JungKook sợ hãi không dám đối mặt với Kim Taehyung.
" Em ..."
" Tôi xin lỗi chủ tịch do tôi hậu đậu bất cẩn "
Chưa kịp dứt lời JungKook bị anh kéo qua và ép cậu ngồi lên chiếc ghế còn bản thân thì lục lọi trong tủ để tìm kiếm thứ gì đó.
Anh lấy ra một hộp thuốc y tế và bắt đầu đổ thuốc vào bông sau đó cầm lấy tay cậu và chấm nhẹ lên đó.
" Không cần đâu "
" Em sợ đau anh biết mà nên anh sẽ làm nhẹ hết sức, xin lỗi vì làm em đau "
Anh cố kiềm nén cảm xúc của mình trước mặt cậu, phải nói điều anh làm tốt nhất từ trước đến giờ là kiềm chế cảm xúc của mình khi đối diện cậu.
Jeon JungKook từ từ nhìn vào mặt anh khoảng khắc cậu nhìn thấy gương mặt của anh thì tim cậu đột nhiên thắt lại chính là cảm giác này cái cảm giác vô hình mà khi cậu cầm bút vẽ tranh.
" Chủ tịch thật tốt "
Kim Taehyung dừng tay lại lời nói này giọng điệu này không có vẻ hận anh hay ghét bỏ anh mà là lời nói và giọng điệu của một người xa lạ.
" Em..."
" Người ta nói chủ tịch dữ lắm nên khi đến đây em có hơi sợ nhưng mà em thấy chủ tịch tốt bụng lắm "
" JungKook em đang hành hạ trái tim anh sao? "
Cậu nghiêng đầu thắc mắc.
" Gì ạ "
" Em đang tỏ ra mình không quen biết nhau sao "
Cậu mỉm cười vì đơn giản nghĩ anh đang trêu đùa cậu.
" Chúng ta vốn không quen biết nhau mà "
Cậu cười tươi.
Kim Taehyung rơi miếng bông xuống đất và đưa mắt lên nhìn cậu, khoé mắt anh đã sớm đỏ hoe nhưng vì cúi xuống xử lý vết thương cho cậu nên cậu không thể thấy.
" Em cảm ơn chủ tịch, giờ em có việc bận em xin phép đi trước "
" Khoan đã ..."
JungKook dừng bước chân và nhìn anh.
" Sao vậy ạ "
" Chúng ta thật sự không quen biết nhau sao? "
Cậu mỉm cười vô tư đáp.
" Đúng vậy chúng ta không quen biết nhau "
Cậu quay lưng rời đi để lại Kim Taehyung một mình nơi căn phòng lạnh lẽo này.
Em hận anh đến vậy sao?
Nước mắt anh lần nữa vì em mà tuôn ra, anh cứ nghĩ thời gian sẽ làm cho anh quên em nhưng khi gặp lại em thì anh mới biết thời gian chỉ là thứ vô dụng, nó không xoá nhoà đi một thứ gì cả tất cả đều ở yên ở đó chỉ có chúng là không ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top