Chap 9
Ngày ngày ông bà Kim đều đến bệnh viện để chăm sóc hắn, chờ ngày hắn tỉnh lại. Ả Sora cũng đến nhưng chỉ với mục đích là lấy lòng bố mẹ của Taehyung.
- Cháu chào 2 bác, anh Tae sao rồi ạ?
- Chưa tỉnh. Tới nữa?
- Dạ đương nhiên rồi ạ. Ngườu yêu cháu nên cháu phải tới thăm chứ! Mà cháu có mang đồ ăn tới cho 2 bác nè.
- Chúng tôi cảm ơn nhưng mấy thứ này chúng tôi tự mua được, không cần đến cô.
Ả ta tức đỏ mặt, xách túi đồ ăn đi ra ngoài. Ai mà biết được ông bà Kim lại phũ như vậy đâu.
- Trà xanh này hơi cay ông ha.
- Ừ cay thật, tôi phát ngán rồi.
________________
Chớp mắt đã 1 tháng trôi qua, hắn vẫn chưa tỉnh làm ông bà Kim lo ngay ngáy. Bỗng điện thoại của ông Kim rung lên, nhìn màn hình, ông thốt lên:
- Jungkook! Là Jungkook gọi này bà ơi!
Bà Kim nghe vậy cũng ngó đầu sang, sẵn bắt máy hộ ông luôn.
📞 : Cháu chào 2 bác ạ.
📞: Jungkook à, có khỏe không cháu?
📞: Dạ khỏe. Mà 2 bác đang ở đâu đấy ạ? Cháu đến nhà hổng có ai.
📞: À ừm...
📞: Có chuyện gì sao 2 bác? Cháu về nhà cũng không thấy anh Tae đâu.
📞: Chả là thằng Tae nó bị tai nạn, đang ở trong bệnh viện *******, phòng 309, nó hôn mê...
Tít...tít...tít...
- Ủa, bác chưa nói xong mà Kook:)? Thằng nhỏ này, về mà không báo với ai hết trơn ấy.
Ông Kim chưa nói xong thì cậu tắt cái rụp, 5 phút sau cửa phòng bệnh mở ra, cậu thở hổn hển, chạy lại giường bệnh của hắn. Cùng lúc đó ả Sora cũng đi đến, thấy Jungkook, ả liền chạy tới đẩy cậu ra.
- Mày về đây làm gì?
- Sao tôi lại không được quay về? Ai cấm tôi?
- Tao, tao cấm mày quay lại đấy, Taehyung là của tao.
- Của cô? Khi nào?
Ông bà Kim ngồi đó hóng drama, sẵn bóc quýt đút cho nhau ăn.Cùng lúc đó, người trên giường động đậy, ông bà Kim bỏ quýt ra một bên, chạy lại bên hắn.
- Tae..Tae con tỉnh rồi sao?
Hai người kia dừng đấu khẩu, cậu chạy đi gọi bác sĩ.
- Anh Tae, anh tỉnh rồi!
- Bố mẹ, cô này là ai thế?
Ông bà Kim cười thầm, ả ta đứng trồng người ở đó. Cô? Hắn gọi ả là cô?
- Anh Tae, em là người yêu anh mà..
- Người yêu? Tae có khi nào thế?
- Anh quên em rồi sao?
- Tae không biết gì hết, Tae đói..
Jungkook cùng bác sĩ bước vào phòng, ông bà Kim thì đi mua cháo cho hắn. Khám xong, bác sĩ quay qua nói với Jungkook
- Cậu ấy bị va đập ở đầu nên bây giờ ý thức chỉ như con nít 7 tuổi, người nhà chú ý chăm sóc cẩn thận, cậu ấy có thể sẽ tự bình phục lại. Tôi xin phép.
Jungkook đơ người. Con nít 7 tuổi á? Cậu có nghe nhầm không.
Ả Sora nghe xong nhếch mép rồi xách đít bỏ về. Ông bà Kim cầm tô cháo nóng hổi đưa cho Jungkook.
- Nhờ cháu cho Taehyung ăn giùm bác nhé, tình trạng của nó 2 bác biết rồi, việc chăm sóc thì cậy vào cháu. Giờ hai bác có việc một chút.
- Vâng ạ.
Ông bà Kim nói có việc nhưng thật ra là đi theo ả kia để mò ra kế hoạch của cô ta.
Trong phòng bệnh có một cậu trai 22 tuổi đang dỗ ăn cho cậu trai "7 tuổi".
- Tae ngoan, ăn xong Kook mua đồ chơi cho nhé.
- Ưm...Tae không chịu đâu, Tae không muốn ăn hành, với lại cháo nóng lắm
- Rồi rồi, để Kook bỏ hành ra cho Tae nhé. Phù...phù....nào Tae há miệng ra..aaa...
- Aaa ùm
Tae "7 tuổi" ăn hết tô cháo, Jungkook giữ lời, liền mua cho hắn chiếc ô tô, hắn mở công tắc lên, chiếc xe phát ra âm thanh làm hắn thích thú.
"Vuy-Jungkook..tằng tằng tằng tằng tằng tằng...real vaicalon" (tiếng của xe)
___________________________
:)) há há há
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top