Chap 8
Chớp mắt đã 4 năm trôi qua, Taehyung đã ra trường những Jungkook vẫn chưa về nước. Ả Sora vẫn vậy, bám hắn không thôi.
- Taehyung à, đến lúc tôi phải đưa anh về bên tôi rồi, sống chết tôi vẫn phải chiếm lấy anh.
________
Taehyung đang đi trên đường, tay ôm con thỏ trắng nhồi bông nhỏ xíu cười tủm tỉm, bỗng từ đâu có chiếc xe lao đến làm hắn không kịp tránh.
RẦMM
.......
Mặt đường bắt đầu nhuốm màu máu, thân ảnh lớn kia ngã xuống, tay vẫn ôm chặt con thỏ bông. Ả Sora từ đâu chạy đến, gọi cấp cứu, quan tâm hắn một cách giả tạo.
______________
Bố mẹ của hắn biết tin, hớt hải chạy tới bệnh viện. Đến trước của phòng cấp cứu thì thấy ả ta đang khóc. Khóc ư? Có ai khóc mà không có lấy 1 giọt nước mắt?
Ông bà Kim không quan tâm ả mà đứng trước cửa cấp cứu đi đi lại lại.
- Hai bác ơi..anh Taehyung...
- Cô là ai?
Hai người họ liếc đến ả ta, gặng hỏi.
- Cháu..cháu là bạn gái của anh Taehyung.
- Gì..gì chứ? Không thể nào!! Thằng Tae nó vẫn còn thương Jungkook mà!!
- Dạ đúng rồi, nhưng mà Jungkook, cậu ta lừa anh Taehyung, ra nước ngoài ngần ấy năm để tìm người yêu, anh ấy biết nên mới...chấp nhận yêu cháu.
Ả ta nói dối không chớp mắt, còn về phía ông bà Kim thì đương nhiên không tin, chỉ hùa theo ả ta để xem trò tiếp theo ả ta bày ra là gì.
Ông bà Kim biết thừa ả ta đang xạo ke, sao biết ư? Phải kể đến vài tháng trước.
________________
Vài tháng trước
- Bố mẹ, con có chuyện muốn nói.
Ông bà Kim đang ngồi cạnh nhau đọc báo thì quay ra phía hắn.
- Sao vậy Tae?
- Nếu con nói người con thích không phải là nữ, liệu bố mẹ có chấp nhận không?
Hai người im lặng hồi lâu làm tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Bỗng ông Kim lên tiếng.
- Hmm...bố nghĩ tình yêu không phân biệt giới tính, miễn là con hạnh phúc, bố mẹ đều chấp thuận.
- Thật sao ạ!? Con cảm ơn bố mẹ.
Bà Kim nghe chồng nói vậy cũng liền nói.
- Tae à, con để ý đến cậu bé nào rồi hả??
- Con...con..
- Cứ nói ra đi, mẹ không cản đâu.
- Con thíchJungkook...chính là thích cậu ấy từ năm cấp 2...
Ông bà Kim liền "Ồ" lên một tiếng, thật ra hai người đã chốt cậu từ lâu rồi.
- Muốn thì cưới, không nói nhiều.
Hắn nghe thế thì vui lắm, nhảy cẫng lên như trẻ con, ôm chặt lấy quý phụ hyunh.
________________________
Sau vài tiếng cấp cứu, bác sĩ bước ra khỏi phòng, ông bà Kim chạy lại hỏi tình hình.
- Con tôi sao rồi bác sĩ?
- Không có gì nghiêm trọng đến tính mạng, nhưng có điều do phần đầu bị va đập, sẽ có thể bị mất trí nhớ tạm thời. Việc này chúng tôi chưa dám khẳng định, phải chờ đến khi bệnh nhân tỉnh lại mới có thể chắc chắn được kết quả. Tôi xin phép.
- Cảm ơn bác sĩ.
Bà Kim suy sụp, đầu hiện lên hàng chục câu hỏi.
"Liệu hắn có bị mất trí nhớ thật không?"
"Liệu rằng sau khi tỉnh lại, hắn còn nhớ Jungkook không?"
"..."
Ả Sora ngồi ở hàng ghế đằng sau, nghe bác sĩ vừa nói xong, nhếch mép.
-"Không ngờ việc chiếm lấy anh lại dễ dàng như vậy, Kim Taehyung, rồi anh sẽ là của tôi"
______________________________
Mọi người ơii có thấy cốt truyện ổn không ạ, mình sợ bị nhanh quá ấy 🥹🥹. Mọi người góp ý cho mình nhaa. Cảm ơn vì đã đọc 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top