Chap 35
Sáng hôm sau, vừa mở mắt cậu đã thấy nguyên cục không mặc áo trước mặt, hốt hoảng đạp người ta xuống đất.
- Ayza, sao em đạp chồng xuống đất.
- Nói cho ta biết sao ngươi lại ở đây?
- Dạ thưa, ở ngăn kéo bàn phòng khách có chìa khóa dự phòng.
- Là do ta sơ suất, tối nay ngươi đừng hòng
Cậu vừa ra khỏi giường lại hốt hoảng kéo chăn quấn quanh người, sẵn tóm gối ném thẳng mặt hắn.
- Tên kia, tối qua ngươi làm gì?
- Dạ thần không làm gì cả, chẳng phải trên người ngài vẫn còn chiếc quần đùi sao?
- Có thật là ngươi không làm gì? Sai một chữ ăn một dép.
- Người ta ôm để giảm căng thẳng thôi mò
- Xớ, ngươi thì căng thẳng cái gì?
- Hôm nay là ngày đầu tiên thần đi làm sau khi ngài về ạ
- Ai mượn ở nhà mà giờ tại ta?
- Huhu người ta nhớ mà bắt người ta ra sofa, dỗi
- Ừ
Jungkook bỏ mặc hắn ngồi dưới sàn mà đi thẳng vào vệ sinh cá nhân.
_____________________________
Ngày gì đến rồi cũng đến, từ khi ông Jeon đên nhà thì 2 tuần vụt qua như 2 ngày, có xin đến mấy cậu cũng không cho đi, ông Jeon cũng bất lực không xin nổi hộ hắn.
Suốt một tuần cậu đi công tác, hắn gọi cháy máy không được, trong lòng cứ bất an. Tất cả các tài khoản mạng xã hội của cậu cũng không cánh mà bay. Hắn cứ sốt ruột mãi không thôi. Không liên lạc được cũng lo lắm chứ bộ.
______________________
Cậu trên máy bay ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó, tay tháo sim điện thoại ra cất vào ví, lướt lướt xóa tạm thời các tài khoản của mình rồi nhếch mép một cái.
- Để xem 1 tuần không liên lạc với ta ngươi có chịu nổi không.
______________________
Trong khi hắn đang vò đầu bứt tóc ở nhà thì cậu với ông Jeon thì đi kí hợp đồng, đi chơi vui vẻ, đặc biệt cậu còn được ông đãi hẳn 1 bữa sushi với thịt nướng. Tay không quên chụo vài kiểu để về khoe hắn mà đâu có biết hắn ở nhà muốn báo cánh sát đến nơi.
Chợt nhận ra điều gì đó, Taehyung nhấn máy gọi điện cho ông Jeon. Quả nhiên ông nghe máy.
- Alo bác nghe
📞: Có Jungkook ở đó không bác?
- Có, mà cháu gọi có gì không?
📞: Cho cháu nói chuyện với Jungkookie được không ạ?
- Đây, này Jungkook có người tìm con.
Ông Jeon nhấn nhấn gì đó rồi đưa cho cậu.
- Nghe đây
📞: Uchuchu tiểu điện hạ sao anh gọi em không được.
- Sao hả? Bên đây mấy ngày nay không có sao, có trăng thôi.
📞: Gọi oppa đi anh nhớ bé chịu không nổi
- Dạ hyung
📞: Ư, gọi cục cưng.
- Cúp nha, bye
Jungkook đưa máy cho ông Jeon, ông cũng không chậm trễ mà tắt máy.
_________________________________
Tối đến, khi cậu đang ăn cơm thì...
"📱: Uchuchu tiển điện hạ sao anh gọi em không được"
"📱: Gọi oppa đi anh nhớ bé chịu không nổi"
Cậu nghe xong ho vội, suýt sặc cơm. Ông Jeon đã ăn xong từ lâu, ngồi ở sofa bật ghi âm cuộc gọi lúc nãy ra cho cậu nghe mà cười sặc sụa.
- Thằng cu này cũng sến sẩm phết đấy chứ. Y như ông bố nó hồi tán mẹ nó
- Sao bố biết ạ?
- Xưa bố với ông Kim cũng từng cùng trường với nhau. Hồi đấy ông Kim mê bà nhà lắm, suốt ngày đi theo cưa cẩm rồi yêu đến giờ đấy. Ngày xưa không thân mà đi quanh quanh trường 5 phút gặp một lần cũng không lạ lắm.
Cậu cười hì rồi cũng tập trung chuyên môn. Nghĩ lại trò của mình cũng hơi ác mà cũng kệ đến hết tuần thì nói hắn sau.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top