Chap 24
Đi qua phòng làm việc của nhân viên, tay hắn lại chất đầy đồ ăn vặt. Cùng lúc đó ả thư kí cũng đi qua, giọng chua ngoa nói vọng vào.
- Nó giả ngu đấy, đừng có cả tin.
Ả tưởng lời nói vừa rồi sẽ làm nhân viên thay đổi suy nghĩ và ghét hắn, nhưng không, đâu có dễ.
- Ê gái, nói nghe, cục vàng cục bạc của tụi này đứng có xía mỏ vào, bình thường hay không vẫn yêu vẫn quý, tụi này không tiếc, chỉ tiếc cô chưa kịp nộp đơn xin nghỉ đã bị đuổi việc thôi, cô đừng tưởng chức cô cao, cô nói là tôi không dám bật lại nhé, xin lỗi, đụng vào Taetae, tôi chưa vả cô như con là may rồi đấy _ Một người khoảng 35 tuổi, là trưởng phòng của phòng thiết kế, đứng lên đáp lại ả ta.
Hắn đứng nãy giờ chỉ nhếch mép nhẹ, kì này phải bảo cậu tăng lương anh trưởng phòng này rồi, cưng hết sức.
- Mày ăn nói với thư kí giám đốc thế à? Tin tao nói giám đốc sa thải mày không?
Bộp bộp bộp
Cậu vỗ tay từ thang máy đi ra, miệng nhoẻn cười.
- Hahaha, vui thật đấy. Được rồi, sa thải, từ mai không cần đến đây làm việc nữa.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác.
- Nghe gì chưa, thư kí đây chưa kịp nói thẳng với giám đốc đã bị sa thải rồi nhé_ Ả ta nghe vẻ hả dạ lắm, tự tin lắm.
- Đúng rồi, cô quyền lực lắm. Trưởng phòng Kang, tháng này tôi tăng lương cho anh. Thư kí Jo dọn sẵn đồ đi, mai kiếm chỗ khác mà làm. Mọi người làm việc tiếp đi nhé.
Cậu nói xong lại quay lên phòng làm việc tiếp. Bóng cậu vừa rời đi, nhân viên trong phòng vỗ tay như được mùa. Vui chứ, thoát khỏi bà cô dẹo cậy chức vị đùn đẩy công việc thì ai mà không thích.
- Vừa lắm, haha. Chúc cô vui vẻ nhá_ Taehyung đi qua ả, sẵn thầm thì một câu.
Ả tức lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được.
_________
Jungkook ngồi trong phòng làm việc, tay tua đi tua lại video hồi nãy khi hắn và ả kia đứng trong thang máy, miệng khẽ nhếch lên. Ả ta nói gì, cậu đều biết hết, ả kì thị hắn thì cũng là kì thị cậu rồi. Đã thế, cậu cho nghỉ luôn để thỏa lòng ả.
_________
Hắn ở nhà, mang đồ ra chuẩn bị nấu. Đang cắt dở mớ rau thì có tiếng mở cửa. Hắn không nhìn, tay vẫn cắt đều đều nói vọng.
- Hở, sao về sớm thế, tui vừa về đến nhà thôi, lịch là hơn 2 tiếng nữa Kookie mới tan mà.
- .....
- Yaaa, sao không trả lời vậy.
- Taehyung, con đang làm gì đó.
Hắn giật mình, dao đang cắt rau cũng bị lệch mà thơm vào tay hắn, để lại viết son rỉ màu đỏ. "Mẹ đến nhà sao", lại nghĩ hắn sắp toang đến nơi rồi. Nhân luôn hết thương ở tay, hắn lăn ra ăn vạ.
- Á huhuhu đau quá.
Bà Kim nghe thấy, chạy vội vào bếp. Kim Taehyung đang ngồi cầm tay khóc.
- Tae có sao không con? Nấu nướng gì sao không nói mẹ mà tự làm như này.
- Tại...tại con muốn tự mình làm cho Kookie ạ. Kookie nấu cho con nhiều rồi, con cũng muốn...
- Ra ghế ngồi đi, mẹ nấu cho.
- Ưưư không chịu.
- Vậy giúp mẹ chuẩn bị nồi để nấu nhá.
- Vângg
_____________
Hai mẹ con Kim nấu xong cũng mất hơn 1 tiếng, hiện tại là đang ngồi cùng nhau ở ghế sofa phòng khách.
- Còn một tiếng nữa Kookie mới tan làm, chúng ta chơi gì đi.
- Chơi gì ạ?
- Trò hồi nhỏ con thích.
--------
Lúc nhỏ, khi còn ở nơi cũ, Taehyung hay chơi với mấy bạn hàng xóm, khi đó hắn một mực đòi bố gấp kiếm giấy cho mình để chơi đánh kiếm với bạn như trên phim. Bố của hắn nghĩ ngợi " Làm kiếm giấy, trước sau gì cũng rách", vậy là làm luôn cho hắn hẳn 2 cây kiếm gỗ nhỏ để chơi. Nhưng do Taehyung mải chơi, ông Kim đã tịch thu kiếm và nói với hắn "Bố vứt bỏ rồi" làm hắn mội phen khóc 3 ngày 2 đêm.
---------
Bà Kim về nhà, lúc sau trở lại với một chiếc hộp. Hắn mở ra, nhìn vật bên trong mà đơ người. Cây kiếm vẫn còn, chỉ khác là tay hắn to hơn cán cầm rồi thôi.
Mỗi người cầm lấy một cây, ánh sáng, không gian đủ cả, diễn.
- Xông lênnn
- Bổn cung chọc chết ngươi
- Siêu nhân Tigaaa, chíu chíuuu
- Bổn cung không dễ hạ gục đâu, đứng lạiii
- Aaaaa
Hai mẹ con rượt nhau khắp nhà, chạy mệt, hắn đứng núp sau cánh cửa. Bà Kim rón rén lại gần, lấy kiém chọc chọc nhẹ vào sườn hắn.
- Áa á nhột, xi..xin bổn cung tha mạng _ Hắn vừa nói vừa cười không ra hơi.
---------------
Chơi một hồi thì cậu cũng về, đồ ăn trên bếp cũng được đổ ra vẫn còn hơi ấm. Cậu và hắn ngỏ ý muốn bà ở lại ăn chung nhưng bà từ chối.
- Thôi, hai con cứ ăn đi, bố Kim ở nhà đã nấu đồ rồi. Tạm biệt hai đứa.
Bà Kim về rồi, không hiểu sao khi về bà còn nhoẻn cười nữa.
------------------------------
Khi nãy đến nhà chơi, hắn đang trong bếp, nghe cách hắn nói chuyện cũng biết là hắn đang cố tình giả ngốc, lúc về nhà lấy kiếm gỗ, bà cũng kể cho ông Kim nghe.
- Vậy giờ phải làm sao hả bà?
- Cứ kệ thằng nhỏ đi, để mọi việc theo tự nhiên, đến khi nào nó chịu khai ra thì thôi.
Ông Kim cũng gật gù.
-------------------------------
Hắn cùng cậu ngồi vào bàn ăn. Ăn uống xong, dọn dẹp cũng xong, cả hai ngồi ôm nhau trên sofa.
- Chiều nay Jeon có đi làm không?
- Không, có việc gì à?
- Vậy chiều đi xem phim nha, có phim mới.
- Ừ.
- Yaaa nay sao thế? Không ngọt xíu được à?
- Không
- Hư lắm nha, grrr _ Hắn nhăn mặt nhe răng.
- .....Bị gì vậy trời. Áaa hahaha dừ...dừng lại há há há thôi mà, nhột quá há há ặc ặc ặc:))
Hắn đột nhiên cù lét cậu, Jungkook trở tay không kịp, chỉ biết ngồi chịu trận.
- Bỏ cách nói chuyện đấy nghe chưa?
- Rồi...rồi..hahaha
- ......
- ......
Taehyung không nói không rằng, trực tiếp ôm cậu vào lòng rồi đặt môi mình lên môi cậu. Jungkook chỉ biết trố mắt nhìn, khoảng cách gần như này, tim cậu đập loạn nhịp. Nhìn kĩ mới thấy, sống mũi hắn rất cao, rất đẹp.
Khoảng 10 giây sau, hắn cũng bỏ cậu ra. Hai người, mỗi người quay một hướng, mặt Jungkook đỏ bừng vì ngại, còn Taehyung chỉ cười tủm tỉm.
__________
Cảnh hôn vừa rồi, Nari cũng chứng kiến. Chả là khi nãy cô qua nhà, vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng cười đùa, hé cửa ra một chút, khoảng cách hai người đã rất gần nhau. Ngậm ngùi đóng cửa rồi chạy ra ngoài, ngồi ở ghế công viên mà thút thít.
- Cô gì ơi, sao lại ngồi đây khóc thế, có cần tôi đưa cô về không?
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top