Chap 23

Cậu lái xe đến điểm hẹn, vào trong tiệm cafe ngồi chờ. Khoảng 5 phút sau, người đàn ông cao mét tám kia cũng xuất hiện, theo sau là chàng trai thấp hơn khoảng chừng 3cm. Cậu đứng dậy ngẩn ngơ tại chỗ, đến khi người kia gọi cậu mới giật mình.

- Chào cậu.

- À...vâng, chào anh.

Ba người ngồi xuống , trao đổi một hồi rồi Namjoon đưa cho cậu tấm thẻ chứa số tiền đền bù, thấy cậu cứ ngồi đơ nhìn chằm chằm vào người ngồi cạnh, Namjoon cất tiếng.

- À...đây là người yêu tôi...Kim..

- Em biết mà. Là anh Kim Seokjin.

Seokjin chủ động đưa tay ra muốn bắt tay cậu, bình tĩnh là thế thôi, chứ trong thâm tâm cậu đang gào thét đấy. Gặp người mình hâm mộ ngoài đời còn được bắt tay thì ai mà chả thích.

Namjoon thấy mặt cậu hơi ửng đỏ, cứ nghĩ sắp mất người yêu liền ôm chặt Seokjin vào lòng. Cậu cũng vì thế mà bật cười thành tiếng.

- Haha em không cướp người yêu của anh đâu, tại em hâm mộ anh ấy lắm nên gặp hơi ngại thôi.

Lúc này anh mới thả người kia ra. Seokjin biết cậu yêu thích mình nên ngỏ ý chụp hình chung. Cậu đã ngại rồi, giờ tim đập còn hơn là đánh trống khi gặp crush nữa.

__________

Ba người tạm biệt nhau cũng là chuyện của 2 tiếng trước. Cậu đang ngồi trên bàn làm việc cùng đống giấy tờ trên bàn.

Cốc cốc cốc

- Vào đi.

- Giám đốc Jeon.

Giọng điệu dẻo quẹo của thư ký vang lên. Cậu nhín mày quay ra rồi lại nhìn vào màn hình mà làm việc. Cô thư ký kia thấy cậu không mảy may tới, cố tình đứng trước mặt cậu mà uốn éo.

- Đây là tập văn kiện tôi vừa lọc ra, giám đốc xem qua thử đi ạ.

- Cứ để đó, lát tôi xem.

Ả để tập văn kiện xuống bàn rồi hậm hực bỏ đi. Vừa ra khỏi thang máy thì gặp hắn. Khỏi phải nói cũng biết là lại nhớ cậu rồi. Ả kia liền quay lại, vào chung thang máy với Taehyung.

- Tae lại nhớ giám đốc hả?

Giọng điệu của ả, hắn cũng đã quen, chẳng qua là hắn không thèm để tâm thôi chứ lòng hắn ghim ả lâu rồi, vì hắn biết ả thích bé nhỏ của hắn.

- Vâng ạ. Tae nhớ Jeon lắm luôn.

- Vậy nhớ giám đốc Jeon thì có nhường cho tôi không?

Bỗng giọng hắn trầm xuống

- Không! Một cọng lông cũng không nhường.

- A..anh..?

- Tôi làm sao?

- Tôi tưởng anh ngu chứ.

- Nói đúng rồi đấy, tôi ngu, mê Jeon Kook đến ngu muội không lối thoát, chứ đâu có ngu đần.

- À...hóa ra là đ.ồ.n.g t.í.n.h l.u.y.ế.n á.i.

- Đ.ồ.n.g t.í.n.h l.u.y.ế.n á.i giựt sổ đỏ nhà cô à? Biết là thế rồi thì mời cô tránh xa bé nhỏ của tôi ra, léng phéng tôi lôi đầu cô ra cạo đấy.

Taehyung nói xong thì cửa thang máy cũng vừa mở, bước thẳng ra bên ngoài mặc kệ ả ta đang đứng đỏ mặt tía tai.

- Tae goodboi tới rồi đâyyy.

- Sao không ở nhà, đến đây chi?

- Người ta nhớ người ta mới đến chứ.

Taehyung lôi trong túi hộp sữa dúi vào tay cậu.

- Nè, cho đó, uống đi rồi làm tiếp.

- Sao nay tốt thế?

- Ai mà biết. Mà nè...

- Hử?

- Bà thư kí kia, đuổi đi, chướng mắt quá.

- Chả

- Ơ, dỗi, đi về

- Không tiễn

Ai mà biết được còn người này phũ phàng đến thế đâu. Hôn chụt vào môi cậu một cái, chạy ra ngoài nhảy chân sáo. Jungkook ngỡ ngàng, tay cắm ống hút cho sữa lên miệng tu.

_____________________

Xinloi vì sự chậm trễ này 😔. Đét lai thuyết trình dí không kịp túm quần chạy;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top