Chap 19
Cả hai ngồi trên xe rồi phi thẳng đến công ty. Vừa bước chân vào cửa thì nhân viên nháo nhào chạy lại hỏi đủ thứ.
👤: Sao dạo này không thấy Tae đến công ty thế? Anh chị chuẩn bị nhiều bánh kẹo lắm này.
👥: Đây nữa, đây nữa.
Cứ thế tay hắn đã chất đầy ắp bánh kẹo chỉ vỏn vẹn trong 2 phút, Jungkook đang đứng đơ ra cũng bị đẩy sang một bên lúc nào không hay, sau một hồi cậu cũng lên tiếng
- Một là giải tán, hai là trừ lương!
Đám đông cũng vì lời nói của cậu mà tản ra, quay lại công việc của mình. Cậu vòng tay sau lưng Taehyung rồi cùng lên phòng làm việc.
Công ty này là chi nhánh nhỏ của bố Jungkook, khi trước cậu ra nước ngoài học cũng là ông Jeon muốn con trai thừa kế chi nhánh bên đó, nhưng do cậu về quá đột ngột và không chịu quay lại nên ông đành phải đổi dự tính rồi cho cậu tiếp quản công ty tại Hàn Quốc.
- Ngồi ra kia để anh Jeon làm việc nhé!
- Cứ đợi đấy đi, tối ta sẽ cho ngươi biết tay, nupakachi.
Cậu bảo hắn ngồi im một chỗ chơi nhưng có vẻ hắn thích làm trái lại hơn. Taehyung chạy khắp phòng, mò mẫm hết chỗ nọ đến chỗ kia, thỉnh thoảng còn lôi tóc cậu ra làm trò chơi, uốn nắn đủ kiểu. Cứ như vậy, một người ngồi làm, một người chăm phá ở trong một phòng đến giờ trưa thì cửa mới bắt đầu có tiếng lạch cạnh rồi mở ra.
Hai người nắm tay nhau rồi cùng đi xuống nhà ăn. Dù là người điều hành có chức vụ cao nhất tại công ty nhưng có lẽ cậu không thích ăn ở nhà hàng cao cấp cho lắm, cậu thích ăn ở căn tin của công ty. Chính vì điều này đã giúp cậu thân thiết với nhân viên, các nhân viên cũng rất quý mến cậu.
Hai người gọi hai phần cơm chiên, hai hộp sữa, một bát kimchi nhỏ và một đĩa thịt ba chỉ nướng. Gọi là căn tin nhưng đối với nhân viên ở đây coi đó như nhà hàng nhỏ trong công ty, món gì quen thuộc đều có. Mục đích của cậu khi mới tiếp quản là muốn nhân viên phải ăn uống đầy đủ chất thì mới có sức làm việc cao, nhờ đó mà công ty mới phát triển.
Chọn một chiếc bàn nhỏ ở gần cửa ra vào, cậu và hắn cùng ngồi xuống thưởng thức bữa trưa. Do quậy phá, chạy nhảy khắp nơi làm tiêu tốn calo nên bây giờ Taehyung ăn lấy ăn để, phồng mồm nhai một thìa cơm đầy ắp.
- Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ. Khổ, có ai tranh mất đâu mà.
- Người ta đói chứ bộ!
- Ai bảo quậy làm gì.
Cậu vừa dứt lời thì Taehyung bắt đầu vỗ nhẹ vào ngực.
- Đấy, nói có sai đâu.
Vừa nói, cậu vừa cầm cốc vòng tay ra đằng sau rót nước từ bình vào rồi đưa cho hắn.
Công cuộc ăn uống xong xuôi, hai người lại lên phòng để hoàn thành nốt công việc.
Taehyung ngồi chơi điện thoại một hồi, chán quá, hắn để qua một bên, nằm xuống rồi vắt tay lên trán nghĩ ngợi, được một lúc thì thiếp đi.
Jungkook đang làm việc, ngồi vặn mình cho đỡ mỏi người, quay qua thì thấy Taehyung đang ngủ, nhẹ nhàng đi đến chiếc tủ nhỏ bên cạnh lấy ra một cái chăn đắp cho hắn rồi rón rén quay lại bàn làm việc. Cậu vừa hoàn thành xong công việc thì cũng gần 4 giờ chiều. Do mỏi mắt nên cậu cũng nằm xuống bên cạnh Taehyung, trên chiếc ghế sofa to ấy, ôm hắn rồi chợp mắt một lúc.
Vừa được nửa tiếng thì hắn tỉnh dậy, cảm thấy có cục bông nhỏ đang ôm mình thở đều trong lồng ngực, không chịu được mà thơm vào trán người kia một cái "chụt". Tỉnh dậy rồi lại lười biếng, ôm người kia ngủ tiếp.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top