Chap 17
Cốc cốc...
_____________
- Để Kook ra mở.
Nghe tiếng gõ cửa cậu liền chạy vội ra. Cửa vừa mở thì cậu được ôm ngay một chiếc túi lớn. Là ông bà Kim về!!
- Chào hai đứa.
- Bố! Mẹ!
Hắn nghe thấy tiếng bà Kim thì vội quay mặt ra phía cửa chào.
- Jungkook, túi quà này là của con, thời gian 2 bác đi chơi, con chăm sóc Tae vất vả rồi. Nó có quậy không con?
- Dạ không bác, anh ấy ngoan lắm.
Nói chuyện một hồi thì cậu để ý sau lưng ông Kim có người. Ngó sang một chút, cậu thắc mắc hỏi.
- Đây là...
- À, đây là con gái của bạn bác, con bé từ Mỹ sang đây chơi dịp hè, trùng hợp lại muốn đến chơi gần chỗ mình nên mẹ của em ấy có xin bác cho tá túc nhờ 1 tháng.
- À...vâng ạ. Mà mọi người vào nhà đi ạ. Tae ơi dọn nước ra đây nào.
- Dạaa
---------------------
- Em tên Nari, hân hạnh khi được biết 2 anh.
Nói rồi cô đưa tay ra, 2 người cũng nhiệt tình bắt tay. Ông bà Kim được dịp đi chơi về tặng quà xong xuôi cũng ngồi kể đủ chuyện. Cả cuộc trò chuyện, Nari chỉ nhìn chằm chằm Taehyung. Cậu cũng biết vậy nhưng cũng không bộc lộ cảm xúc gì. Chỉ cậu biết là cậu đang rất khó chịu thôi.
Cuộc trò chuyện kết thúc, ông bà Kim và Nari cũng chuẩn bị ra về. Đi đến cửa thì bà Kim quay đầu lại nói.
- Tae ơi, về nhà không, về chơi với Nari này?
- Dạ khôngg, Tae không về đâu, chơi với Kookie vui hơn. Bố mẹ với Nari về đi ạ.
- Ừ, ở lại đừng có quậy nghe chưa. Lại làm phiền con rồi, Jungkook.
- Dạ không sao đâu bác, Tae nghe lời lắm ạ.
- Đúng rồi đúng rồi, con nghe lời Kook lắm, bố mẹ cứ yên tâm.
- Vậy mai em qua đây chơi được không ạ? _Nari nghe hắn không muốn về nhà thì lên tiếng _
- Ừm, cũng được.
- Thôi bác về nha.
- Vâng ạ, con chào hai bác/bố mẹ.
----------------------------------
Ông bà Kim rời khỏi nhà cũng đã được 3 tiếng. Buổi chiều, hai người đi dạo với nhau. Ngồi ở chiếc ghế gỗ trong công viên, bên cạnh có đám trẻ đang chơi đùa, không biết chơi kiểu gì mà ném đá vào nhau, một viên đá lệch hướng bay thẳng đến chỗ Jungkook. Hắn theo phản xạ liền kéo cậu lại rồi quay lưng khiến viện đá đáp thẳng vào vai hắn.
Jungkook đơ vài giây rồi sờ sờ vào vai của Taehyung mà không ngừng lo lắng.
- Tae...Taehyung, có sao không? Đau không?
- Tao không sao, viên đá thôi mà, to tát gì đâu. Mày không bị thương là tốt rồi. Lũ giặc này chơi gì không chơi, ném đá như này sứt đầu mẻ trán nhau mới chừa.
Câu nói vừa thốt ra thì hắn bất giác lấy tay che miệng lại. Toang hắn rồi.
- Taehyung? Vừa nói gì cơ?
- Đ-đâu, Tae đâu có nói gì đâu.
- Nói dối, khai, mày bình thường lại rồi, từ khi nào?
Taehyung hết đường cãi đành thú nhận.
- Đi về!
- Ơ, đang đi dạo mà.
- Không dạo diếc gì nữa hết, đi về dọn đồ của mày rồi về nhà mày lẹ. Mẹ ngóng cha trông.
- Đừng mà, thích ở với mày cơoo
- Tao bị lỗ với mày nhiều hôm ôm đi ngủ rồi, bắt đền đê.
- B-bắt đền kiểu gì?
- Làm người yêu tao!
Nói xong cậu lôi hắn về thẳng nhà. Taehyung vì lời nói của cậu mà ngơ ra, mặc kệ cậu đang cầm tay mình lôi đi, đầu đang thấm lại từng chữ mà cậu nói.
Về đến nhà, cậu kệ hắn ngoài phòng khách mà đi thẳng lên phòng, cánh cửa vừa đóng, mặt cậu liền đỏ bừng vì ngại. Chính cậu cũng không dám tin là mình vừa nói câu đó.
Hắn đi lên phòng thì cậu đang loay hoay ở tủ quần áo, lại gần nhìn thấy cậu đang xếp từng cái quần cái áo, từng đồ dùng của hắn vào vali.
- Ơ Jungkook, đừng làm vậy mà.
- Mày về nhà lẹ đi, có em gái đang chờ ở nhà để chơi với anh Taehyung kìa.
- Thôiii, cho tao ở lại đây điii, thiếu hơi mày tao không ngủ được, nha nha ( hiệu ứng mắt long lanh)
- Vô ích!
Cậu vừa nói, tay vừa đóng khóa vali. Xong xuôi cậu cầm tay hắn, "nhẹ nhàng" kéo đi đến cửa nhà.
- Xin lỗiii, xin lỗi màaa, đừng đuổi tao, tao đền, tao đền, tao thích mày, thích lâu lắm rồi, cho tao làm người yêu mày, huhu.
Hắn vừa nói vừa ngồi xổm xuống ôm tay cậu lay lay khóc không một miếng giả trân.
-Sao thích lâu rồi mà không nói?
- Tại...tao sợ, tao sợ mày không chấp nhận, tao sợ nói ra mày sẽ ghét tao mà đi mất...
Cậu áp hai tay vào má hắn, hướng mặt hắn thẳng vào mình mà nói.
- Taehyung, nghe này, lời mày nói lúc tao ra nước ngoài, tao đều nghe thấy không sót một chữ, lúc đấy tao vui lắm, vì tao cũng thích mày. Tao hỏi lại thì mày lại chối, tao mừng hụt rồi nghĩ đơn giản là tao nghe nhầm thôi. Taehyung, ghi nhớ nhé, tao thích mày, à không, là yêu mày rồi.
Cậu đóng cửa lại, đứng dây rồi kéo vali lên phòng. Bước từng bước vừa đi vừa cười mỉm.
- Không được nói với ai nhé, tao chưa muốn bất kì ai biết cả, để lộ tao giao mày đến thẳng tay mẹ Kim.
- D..dạ, mình hứa, giữ mồm giữ miệng.
- Mà này, vẫn phải giả ngốc đấy nhé, diễn thì diễn cho trót, chờ khi nào thích hợp thì ngưng.
- Vâng, Tae biết rồi.
- Tự nhiên thấy ớn quá à, cái dễ thương bay đâu hết rồi á.
Hắn nghe xong lại xụ mặt xuống.
---------------------------
Tối đó vẫn như mọi khi, nấu nướng, ăn uống vẫn bình thường. Chỉ khác là có người tên Taehyung bị đuổi ra phòng khách ngồi chờ người kia nấu ăn với gương mặt chù ụ. Cũng zừa lắm, lừa người ta chi rồi giờ chịu như này.
- Ăn đi kìa, ơ hay, ai làm gì mà nhăn như khỉ thế?
- Mọi khi ngồi cạnh nhau mà, sao nay mỗi đứa một đầu thế.
- Mọi khi khác, bây giờ khác. Ăn đi, hay đồ đây không vừa miệng để tao gửi mày về nhà ăn đồ mẹ nấu.
- Ăn ăn, em ăn. Đồ ngon lắm ạ
---------------------------
22:15'
Hai người nối đuôi nhau bước từng bậc cầu thang, ngáp ngắn ngáp dài đi lên phòng.
Vào trong phòng, vệ sinh cá nhân xong thì ai về chỗ nấy, cái gối ôm được đặt giữa giường. Một người đọc sách, một người nằm nghe. Được lúc lâu sau thì đèn phòng cũng tắt, trong phòng chỉ có tiếng thở đều của hai người đang ôm nhau ngủ trên giường, gối ôm bị Taehyung gạt sang một bên lúc nào không hay.
________________________
Chiếc chap dài nhất từ đầu fic đến giờ;-; Được hơn 1000 từ tròi oi 🥲🥲
Đọc fic nhưng vẫn không quên stream nha mọi người ơiii 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top