Chap 14

Đến chập tối thì cậu về, Ruji nghe thấy tiếng xe liền vội tắt TV, chạy đi lấy cây lau nhà rồi đứng ở cầu thang.

- Chào cậu, cậu mới về.

- Ừm. Taehyung đâu?

- Dạ trên phòng ạ.

- Ừ. Hôm nay đến đây thôi, cô về nghỉ ngơi đi, mai thì tới.

- Vâng cậu.

Nói rồi cậu lên phòng của hắn gõ cửa.

- Tae ơi, Kook về rồi này. Có cả bánh dâu tây ngon lắm nè.

Gọi mãi không thấy hắn trả lời, mở cửa ra thì thấy nguyên cục khò trên giường, cái kiểu ngủ mở hờ mắt cậu cũng quen rồi.
Nhẹ nhàng đi đến bên giường, vuốt nhẹ mắt Taehyung để mắt hắn cụp mi xuống hẳn rồi cười thầm.

Bây giờ là 7 giờ tối, Jungkook cất bánh vào tủ, đứng trong bếp nấu vài món rồi tắm rửa. Xong xuôi, cậu lên phòng gọi hắn dậy.

- Tae ơi, dậy thôi nào, ăn cơm tối rồi ngủ tiếp nhé.

- Ưmm...dạ

Ngồi xuống bàn ăn, Taehyung gắp ăn lia lịa.

- Đồ ăn Kook nấu cứ phải gọi là số 1.

- Haha, ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ, ăn như chết đói vậy.

- Thì Tae đói màaa. Cả ngày hôm nay Tae chỉ ăn có 1 cử thôi đó, này là 2.

- Cô Ruji không nấu cho Tae ăn hả?

- Dạ có, nhưng mà nấu dở lắm luôn. Mì tôm mà không cho gia vị gì hết á.

- Hôm nay bạn ăn mỗi mì tôm thôi à?

- Dạ.

- Vậy mai Kook nấu sẵn đồ ăn rồi Tae lấy ra hâm nóng lại ăn nha.

- Tuân lệnh Kook đại nhân!

- Ăn đi, có bánh Kook để trong tủ đó.

- Kookie là số 1, yêu Kookie nhất!

Ăn xong, cả hai ngồi sofa xem phim. Được một lúc thì có tiếng thở đều đều - chiếc Bánh Dừa dựa vào vai hắn ngủ lúc nào không hay. Taehyung tắt TV rồi nhẹ nhàng ẵm bạn nhỏ kia lên phòng.

- Đến ngủ cũng dễ thương, sao mà tao kiềm chế được đây Kook ơiii

Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, nằm lên giường chùm chăn qua người cho cậu rồi hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, hắn dậy trước cậu, định đi vệ sinh cá nhân nhưng cục thịt nhỏ bên cạnh gác chân lên người thì đi làm sao được, thôi thì nằm thêm xíu nữa.

Được một lúc lâu thì cậu cựa quậy rồi cũng tỉnh giấc. Quay qua vẫn thấy hắn đang ngủ nên đi vệ sinh cá nhân trước. Hắn cũng đi ngay sau đó.

- Hôm qua là Tae bế Kook lên phòng đó, Kook thấy Tae giỏi chưa?

- Haha, giỏi lắm luôn, lỡ ngã thì bắt đền ốm.

- Hì, không ngã được đâu (vén tay áo lên show cơ bắp) Kook nhìn này, đô thế cơ mà.

- Rồi rồi, bạn giỏi bạn khỏe, ăn thôi, nấu xong rồi này.

- Dạ

Ăn uống xong thì cũng đến lúc cậu đi làm. Đòi ăn cậu nấu cho hắn cũng đã để trong tủ, giờ chỉ đợi Ruji đến nữa thôi là cậu yên tâm đi rồi.

- Chào cậu, tôi mới đến.

- Ừm, nhờ cô chăm Tae hộ tôi. À mà, nhớ cho Taehyung ăn uống đầy đủ, còn như hôm qua thì cô đừng có hòng đặt được chân vào nhà này, kể cả một sợi tóc.

- D..dạ thưa cậu.

Chờ cậu đi được một lúc, ả liền tóm lấy tóc của hắn.

- Mày lại kể gì với Jungkook?

- Không có, Tae không có, chị bỏ tóc Tae ra.

- Tao không bỏ đấy, làm sao nào?

- Đụ má, bỏ tóc tao ra con đĩ khốn.

Nói dứt câu, hắn đánh "nhẹ" vào tay Ruji khiến ả giật mình rụt lại rồi ôm tay kêu la.

- Mày...mày dám?

- Có gì mà tôi không dám nữa đâu bà chị? Hôm qua bà chị đánh tôi, nhưng xin lỗi, mấy cái đánh hôm qua của bà chị đây chả làm gì được tôi cả, look, đến một vết bầm cũng không có. Có qua có lại, hôm qua bà chị đối tôi như nào, hôm nay tôi làm y vậy.

- Mày...tao méc Jungkook!

- U hu hu sợ quá à, sợ đái ra quần luôn á, bà chị dọa tôi đấy à?

Cứ như vậy, ngày hôm đấy cứ như ác mộng với cô ta.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top