Chap 10

- U hu không chịu đâu...Tae muốn về nhà...ở đây mùi ghê lắm huhu.

- Tae ngoan, một tuần nữa thôi ha.

Bà Kim bất lực ngồi bên giường dỗ dành đứa trẻ to xác đang nhõng nhẽo đang lăn lộn kia.

- Tae muốn về hửm? Vậy em đưa Tae về nha.

Ả Sora từ đâu chui ra, sẵn miệng nói câu nghe điệu chảy nước.

- Cô lấy tư cách gì? - bà Kim bực mình quay ra hỏi.

- Kìa bác, cháu là bạn gái của anh ấy mà.

- Kệ cô, thằng Tae nó cho tôi con rể rồi, cửa đón cô chưa mọc đâu. Mà có mọc thì nó cũng không thèm.

Ả bực tức mấp máy môi chửi thề rồi một mạch đi về. Bà Kim cười khẩy ả rồi quay qua chỗ nhìn hắn đang hụt hẫng.

- Sao mẹ lại đuổi chị ấy thế? Tae muốn về huhu...

- Nín ngay, tối cho nhịn bây giờ!

Hắn ngừng nhõng nhẽo, mẹ Kim phì cười.

- Cô vừa nãy bắt cóc con đấy, giỏi thì đi theo đi.

- Dạ thôi Tae không dám, hì hì.
_______________

Tối đó, mẹ Kim ra ngoài mua đồ ăn, hắn ở trong phòng chơi cùng Jungkook. Bỗng từ đâu ra gã đàn ông đánh lén khiến cậu ngất lịm đi rồi chuốc thuốc mê hắn.

- Làm tốt lắm, có thưởng.

Mẹ Kim trở về thì thấy cậu nằm dưới sàn, hắn thì không thấy đâu, hoảng hốt lay người cậu nhưng vô ích. Bà gọi cho bác sĩ, ông Kim cũng vừa đến, thấy vợ hốt hoảng nên cũng cuống theo.
___________________

Trong căn nhà ở ngoại ô, một người đang ngồi trên ghế sofa nhìn người kia tỉnh lại. Ả Sora cùng gã người yêu của ả đã lên kế hoạch bắt giữ lấy Taehyung để moi tiền từ nhà Kim.

- Sao? Anh tỉnh rồi à?

- Huhu chị bắt cóc Tae, mẹ ơiii...

- Im miệng!

Hắn run rẩy nhìn người trước mặt.

- Ngoan. Nếu anh nghe lời em thì em sẽ không làm gì anh đâu.

- Tae...Tae biết rồi. Tae muốn về với  mẹ, cho Tae về được không?..

- Không!

Tối đó ả chỉ cho hắn ăn bánh mì không, nói thẳng ra là ả không biết nấu ăn, từ bé đến lớn cái gì cũng phải hầu tận mồm.

- Chị ơi Tae đói...

- Vừa ăn rồi còn đòi hỏi gì nữa?

- Nhưng Tae phải uống sữa Kookie pha nữa cơ.

- Nhịn một bữa đi, mai mua cho anh.

"Tự dưng rước gánh nợ làm gì không biết, bực cả mình"

Tối đó ả cho hắn nằm ngủ ngoài sofa, còn ả với gã đàn ông kia thì lên phòng lo chăn ấm đệm êm.
______________

Bệnh viện

- Jungkook tỉnh rồi sao, ăn cháo này cháu.

- Hưm...anh Tae đâu rồi hai bác?

- Bác hỏi cháu mới đúng đấy, khi bác về đã không thấy nó rồi, cháu thì nằm ngất luôn dưới sàn.

Cậu như nhớ ra gì đó, bất giác hét lên.

- Không lẽ...là ả ta!
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top