extra [ lời chia tay đẹp nhất thế gian ]

Tháng bảy, trời bắt đầu chuyển thu. Lá ngoài đường rụng nhiều, những chiếc lá vàng rơi xuống chiếc vườn nhỏ sau nhà, ông tôi ngồi một mình ở đó, lặng lẽ, ngắm nhìn từng cái chuyển động của đất trời thiên nhiên.

Tôi tên Kim Gaeul là cháu nội của ông Kim Taehyung. Tên tôi có nghĩa là 'mùa thu' là cái tên mà ông nội tôi đặt cho. Ông bảo, cái tên ấy rất đẹp và ý nghĩa với ông nên tôi cũng yêu thích lấy cái tên ấy lắm. Sau này tôi mới biết rằng cái tên ấy là tượng trưng tháng sinh của người ông cả đời rót lòng yêu thương.

Tôi năm nay đã tròn mười chín cái xuân xanh nhưng vẫn chưa có mối tình nào vắt vai cả. Vì tôi muốn dành tất cả cuộc đời cho một người duy nhất, một người xứng đáng, như cái cách mà ông nội của tôi dành cho người ông yêu thương nhất vậy.

Tôi suốt thời gian lớn lên đều được nghe về câu chuyện tình đẹp đẽ mà cũng đầy đau thương của ông nội. Câu chuyện tình hơn mười năm yêu nhau của ông với một người đàn ông.

Đúng rồi bạn không đọc nhầm đâu, là một người đàn ông đấy. Ông tên Jeon Jungkook cũng là ông nội của tôi. Thật bất ngờ nhỉ, khi tôi có đến hai ông nội, nhưng đó là điều khiến tôi mỗi khi nghĩ về gia đình thì sẽ cảm thấy rất tự hào.

Ông nội Jeon trong trí nhớ của một đứa trẻ bảy tuổi là tôi khi ấy là một người rất dịu dàng và vô cùng chu đáo. Tôi còn nhớ những lần ông ôm tôi vào lòng, cái ôm ấm áp sưởi ấm trái tim tôi những lúc bố mẹ để anh em tôi ở nhà ông mà đi công tác xa.

Tuổi thơ anh em tôi, bố mẹ thì có đấy nhưng tình thương của ông nội Jeon và ông nội Kim vẫn là ngọt ngào nhất. Hai anh em hầu như lúc đó chỉ quấn quýt ông nội Jeon thôi. Thật ra chúng tôi cũng yêu ông nội Kim nhưng vì ông nội Jeon suốt thời bé bỏng một mực nuôi dạy chúng tôi, nên tình cảm của ông khiến chúng tôi dễ cảm nhận hơn. Ông nội Kim tuy có chút lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng chúng tôi biết, ông cũng thương anh em chúng tôi như ông nội Jeon vậy. Thậm chí có thể sẽ nhiều hơn chút ít.

Kí ức của tôi chỉ dừng lại ở đó cho đến lúc tôi lên bảy, thì ông đi khi mới bảy mươi hai. Hơi trẻ nhỉ, tôi còn chưa nghe đủ được những lời nhắn nhủ, những lời yêu thương, những câu chuyện tràn đầy điều kì diệu mỗi tối trước khi ngủ của ông. Nhưng không sao, vì ông nội Kim đã giúp ông hoàn thành nó rồi.

Ông nội Kim có thời gian rảnh sẽ lại kể về những kỉ niệm vụn vặt mà ông nhớ được cho chúng tôi nghe. Tuy có chút không theo trình tự, nhưng cũng nhờ có bố giải thích giúp nên tôi càng có một niềm tin say đắm với nó.

Bố và tôi là hai người duy nhất trong nhà có hứng thú đặc biệt về những câu chuyện của ông, mỗi lần nghe ông kể là tôi sẽ lặng lẽ cầm lấy bút và giấy ghi lại, bởi tôi muốn ghi nhớ thật rõ những tình cảm và tấm lòng, những ánh mắt cùng câu nói của hai người để viết lên một câu truyện tình thật đẹp có cả nước mắt lẫn hạnh phúc. Và sau từng ấy năm trưởng thành, tôi đang ngồi đây và kể lại cho các bạn nghe về câu chuyện thấm đẫm nước mắt, toàn đau thương và cũng đầy hạnh phúc ấy.

Một ngày đầu tháng bảy là ngày tôi đến gặp ông nội trước khi bản thân sang Mỹ du học, tất nhiên tôi sẽ dành trọn cả ngày hôm nay cho ông.

"Ông nội ơi, con tới rồi"

Tôi đẩy cửa cổng bước vào, thấy ông vẫn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc trong khu vườn nho nhỏ của mình.

Ông quay lại nhìn thấy tôi thì khẽ mỉm cười, nhưng tôi biết ông cười vậy thôi chứ ông cũng chắc chẳng nhớ được tôi, dù đôi khi ông vẫn rất tỉnh táo và minh mẫn.

Ông nội tôi mắc chứng bệnh alzheimer loại nhẹ nên thường hay quên những điều nhỏ nhặt lắm. Ông có hẳn một quyển sổ với hàng tá những danh sách cần làm cho mỗi ngày. Nhưng hiện tại ông không dùng chúng nữa, vì mang đi mang lại cũng không thoải mái chút nào.

Ông nội nói sẽ cố ghi nhớ một cái gì đó mỗi ngày, một cái tên nào đó hay gương mặt của một người, cũng có thể là một công thức nấu ăn đơn giản, hay bất kể thứ gì khiến ông cảm thấy thú vị. Nhưng tôi vẫn sợ một ngày nào đó thấy ông đau đớn trên giường bệnh, tôi sẽ đau lòng mà khóc nấc lên mất.

"Gaeul à". Giọng ông quãng trầm dễ nghe, ánh mắt sau một lớp kính hôm nay dường như tươi tỉnh đến lạ.

"Ông nhớ tên con rồi". Tôi reo lên sung sướng, ông nội ít khi nhớ được tên tôi lắm.

"Ừ, ông nhớ ra rồi"

Ông cười dịu dàng, những nếp nhăn ở khoé miệng và đuôi mắt khẽ nhăn lại. Dang tay để tôi sà vào lòng, tôi bỗng thấy ông mang đến cái cảm giác hoài niệm, như cái cách ngày xưa mà ông nội Jeon vẫn thường hay ôm lấy tôi.

Rõ ràng những lần trước vẫn là cái ôm thật ấm áp nhưng lại không khiến đôi mắt tôi đỏ lên như thế. Lần này lại không hẹn trước mà sống mũi cay cay, có lẽ là vì đây là lần cuối tôi gặp ông nội bởi rất lâu sau tôi mới được gặp lại ông, cũng sẽ là lần cuối tôi nghe được câu chuyện tình của ông với người ông yêu.

Tôi buông ông ra, lấy tay dụi dụi mắt, mũi đã ửng đỏ lên một mảng hồng như quả cà chua chín. Ông khẽ xoa đầu tôi cười hiền.

"Con bé này, lớn rồi còn khóc cái gì ?"

Tôi bỗng nhớ đến câu nói của ông trong một đoạn kí ức mà ông đã từng kể : 'Khóc lóc cái gì, có biết trưa rồi không, bây giờ mới chịu dậy'

Tuy cả hai đều là lời trách móc nhưng chỉ là ông đang an ủi thôi. Tôi cười híp mắt nhìn ông. Ông nội tôi là người không hay bày tỏ tình cảm bằng lời nhưng những hành động của ông lại thể hiện rõ ông đang quan tâm chúng tôi như thế nào. Tôi còn nhớ, ông nội Jeon nói vì tính cách ngoài lạnh trong nóng đó mà ông mới yêu ông nội lâu đến thế.

"Con mang chút quả đến, để con gọt đào cho ông ăn nhé ? A, con còn mang dâu tây ông thích nữa. Để con đi rửa đã"

Tôi xách hai túi quả vào trong nhà cùng với hai chị giúp việc. Đến lúc trở ra thấy ông đang yên tĩnh ngồi nghe đài.

"Ông nội, con rửa xong rồi đây. Ông ăn dâu tây trước đi, để con gọt đào"

Tôi cầm quả dâu tây đỏ mọng đưa cho ông. Ông nội thích ăn dâu tây lắm, lần nào tôi đến chơi cũng sẽ phải mua mấy hộp dâu tây tươi đóng hộp bỏ vào tủ lạnh để ông ăn dần. Không phải chỗ ông thiếu dâu tây, chỉ là nó không ngon bằng và ngọt bằng dâu tây tươi đóng hộp ở gần khu Hwae-dong thôi.

Theo tôi được biết thì đó là cửa hàng mà ngày xưa ông và ông nội Jeon vẫn thường hay đến. Đặc biệt ở đó chỉ bán mỗi một loại quả là dâu tây thôi, ngoài ra còn có thêm vài đồ ăn liên quan đến dâu tây. Toàn đồ ăn ngọt lại thêm chủ yếu là dâu tây nên cửa hàng lấy cái tên 'Ttalkidal' (dâu tây ngọt) làm nhãn hiệu luôn.

"Đào có ngon không ông ?"

Ông nội tôi gật gù rồi hướng tôi ánh mắt vui vẻ. Tôi vừa gọt đào vừa cùng ông nói chuyện. Chút trà hoa cúc thơm nồng, vờn quanh mũi, lan toả trong không khí mang chút thư thái.

Tôi sắt từng miếng đào để vào đĩa, tôi thích ăn đào ông nội Jeon cũng vậy, thích nhất là loại đào trái mùa giống từ nhật, to bằng cái bát tô, vỏ hồng nhạt nhưng không hạt ấy. Ăn ngọt lắm.

Tôi đưa một miếng lên miệng, cắn, tiếng róc róc theo từng khớp hàm nhai mà phát ra, đào giòn mà ngọt. Tôi đút cho ông nội một miếng, ông vẫn như vậy, an tĩnh thưởng thức, đáy mắt còn lưu lại vài vệt sáng long lanh.

"Ông nội, ông lại kể chuyện cho con nghe đi"

"Được thôi, lần trước đến đâu rồi nhỉ ?"

"Là đến đoạn hai người chia tay vào ngày sinh nhật của ông"

"Đến đoạn ấy rồi sao ?". Ông chậm dãi nhận miếng đào của tôi đưa, cắn một miếng, rồi cảm thán : "Đào hôm nay ngon thật"

"Ông nội, ông mau kể đi, đừng trêu con nữa mà"

Tiếng ông cười vang khu vườn nhỏ rồi nhìn tôi, tay nhịp nhịp trên tay vịn ghế theo điệu nhạc du dương phát ra từ cái đài nhỏ. Giọng ông cất lên, đậm mùi hoài niệm.

Ông kể cho tôi nghe diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Ông trải lòng, đau đớn đến mấy cũng chưa bao giờ thấy ông rơi nước mắt. Bố tôi cũng bảo vậy, ông khó rơi nước mắt lắm, nhưng sao hôm nay ông lại rơi nước mắt rồi. Có lẽ ông nhớ ông nội Jeon.

"Đúng là chuyện của hai người buồn thật"

Tôi cố gắng mở to hai mắt để ngăn những giọt nước sắp sửa rơi. Vội vàng lấy tay gạt đi, tôi quay sang bên khác tránh đi cái nhìn trực diện của ông nội. Tôi sợ ông nhìn thấy tôi khóc, ông lại không kìm lòng được.

Gió nhẹ mơn man làn tóc, nhẹ hôn lên gương mặt ông, đôi mắt ông thu liễm hơi híp lại rồi bất chợt nở nụ cười.

"Buồn thật nhỉ Gaeul, ta cũng không nghĩ Jungkook sẽ bỏ ta mà ra đi như thế"

Giọng ông ấm, những lời lúc này lại tựa như tự an ủi chính mình vậy. Tôi thấy đôi mắt ông ngập niềm thương nhớ.

Ông nội thật sự rất thương ông nội Jeon.

Ngay đến những kí ức vụn nhỏ về ông nội, ông cũng chẳng quên một tí nào cả. Nếu nghe ông kể chuyện, bạn sẽ chẳng nghĩ ông tôi mắc bệnh alzheimer đâu, hơn nữa còn tin ông rất minh mẫn và khoẻ mạnh nữa.

Tiếng chuông gió treo trước cửa nhà kêu lên âm thanh leng keng lanh lảnh. Gió đầu thu thổi mát rượi. Hương hoa quyện cùng hương trà thanh tao, tôi đưa tách trà lên nhấp một ngụm. Nhìn ông mình đã chợp mắt được một lúc.

Gương mặt hiền hậu của ông yên tĩnh ngủ, tôi buông bản thảo xuống, đứng lên dọn dẹp mà cố gắng không gây một tiếng động nào, vì những giấc ngủ như thế này đối với người già quý lắm.

Đến xế chiều, tôi lọc cọc đánh máy bên cạnh ông, thì ông thức giấc. Ông bảo muốn vào nhà dùng bữa, vì cả ngày hôm nay cũng chỉ ăn bữa sáng với chút hoa quả tôi mang đến thôi. Tôi sau đó cũng thu dọn rồi khoác tay ông mà vào nhà.

Ông nội hôm nay ăn nhiều hơn mọi hôm, tôi nghe thấy chị giúp việc bảo thế. Gắp một miếng thịt vào bát của ông, tôi nhìn ông ăn mà cũng thấy vui đến lạ.

Đến tối, ông nội có một thói quen là sẽ đi đến phòng thờ nói chuyện với ông nội Jeon một chút trước giờ đi ngủ. Thường thì lúc nhỏ tôi vẫn cùng ông đến đó, nhưng lớn thêm chút nữa liền không tới nữa mà chỉ ngồi ngoài cửa đợi.

Ông nội ngồi đó một mình, tay vuốt dọc tấm ảnh chụp người ông thứ hai của tôi. Ánh mắt mang vài phần ôn hoà, trìu mến.

"Mình à, tôi đến nói chuyện với mình đây"

Sau đó là một nụ cười chứa đầy yêu thương của ông, và một nụ hôn đặt nhẹ lên góc trên của tấm ảnh. Tôi cá rằng hai người bây giờ cảm thấy rất vui, vì dù cho âm dương cách biệt thì hai người vẫn thương nhau nhiều đến vậy. Đáy mắt tôi long lanh, nhận ra bản thân có thể lần nữa mà khóc mất, tôi quệt đầu mũi, hít hết những thứ đang định trào ra vào cuống họng.

Tôi ngồi tựa lưng trước cửa phòng, lia ánh mắt ra ngoài. Trời bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa ào ào gõ trên mái hiên của căn nhà, vài hạt vương vào cửa kính chảy thành giọt mà lăn xuống. Tôi ngồi đó nhìn tấm lưng ông nội vẫn quỳ lặng lẽ trên đất, bất chợt lại nhận ra bản thân đang cười.

Tôi vẫn thắc mắc về cuộc chia tay năm đó, đến cuối ông nội Jeon tại sao lại chọn rời xa ông nội mà không phải chọn một lựa chọn khác vừa có thể bên nhau cũng vừa có thể không phải chịu đau đớn giày vò.

"Gaeul, con vẫn chưa viết xong sao ?"

Tiếng ông nội vang bên cạnh, khiến tôi rời khỏi vài dòng suy nghĩ mơ hồ, nhìn xuống đống bản thảo viết chằng chịt những nét bút gạch xoá không khỏi xấu hổ.

"Ông nội"

"Ta rất muốn là người đầu tiên đọc tác phẩm của con đấy, Gaeul"

Ông đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, mưa vẫn rơi đều đặn. Tôi thấy ông trầm lặng hơn ban sáng chút nhiều, lòng vốn định hỏi ông nhưng cứ mãi ấp úng câu được câu không.

"Con muốn hỏi gì sao ?"

"Ông nội, con vẫn thắc mắc tại sao ông không kể cho con biết được đoạn kết của câu chuyện ?"

"Để đến khi con về ta sẽ nói". Ông xoa đầu tôi cười hiền từ.

"Nhưng sẽ rất lâu ông nội mới được đọc tác phẩm của con"

"Không sao, ta hứa sẽ chờ mà"

Âm giọng quãng trầm in sâu vào trong đại não tôi từ lúc đó cho đến ngày tôi bước lên máy bay. Tôi hạ quyết tâm sẽ cố gắng học tập để nhanh trở về nghe được cái kết của câu chuyện.

Nhưng, ông đã không giữ lời.

Sau một năm tôi rời đi thì ông đổ bệnh rồi qua đời. Tôi hận bản thân mình tại sao lúc đó không ở bên cạnh ông nội, tại sao lúc đó lại ở nơi đất khách quê người làm gì mà không về với ông nội. Ông nội tại sao không giữ lời với tôi, ông còn chưa kể đoạn cuối của hai người như thế nào mà, ông đã hứa sẽ chờ tôi hoàn thành xong quyển truyện rồi là người đọc mà, tôi cũng đã giữ lời hứa với ông rồi cơ mà. Chỉ có ông là người thất hứa, chỉ có ông không thương đứa cháu gái này thôi.

Tôi lúc ấy giận ông nội lắm, vừa buồn vừa giận, nhưng giận vẫn nhiều hơn. Thế là tôi ở lì bên Mỹ gần một tháng, bố tôi phải sang lôi cổ tôi về thì tôi mới về.

Đến sau này khi nghĩ lại, tại sao tôi có thể trẻ con như vậy, nhưng rồi nghe bố tôi kể, thật ra bệnh tình của ông đã chuyển biến xấu vào năm tôi đi du học, chỉ là ông không muốn cho tôi biết.

Tôi nghe đến đây thấy càng giận mình hơn, tôi đã không để ý những cơn ho như muốn phá nát phổi của ông, những lần nhớ nhớ quên quên của ông ngày thêm dày đặc, ngay cả hơi thở của ông nội lúc bên tôi gấp rút như thế nào.

Tôi bó gối lại, khóc nấc trong những cơn mơ về ông nội. Người trong mơ vẫn là người ông mà tôi hằng yêu quý, không sứt mẻ một miếng nào, mỗi tối ông đều đến xoa đầu tôi rồi ôm lấy tôi vào lòng. Thì ra, ông nội vẫn luôn muốn trong tâm trí của tôi lúc nào cũng hiện lên hình ảnh một người ông thật đẹp, thật êm dịu giống như cái cách mà ông nội Jeon đưa những vần thơ, những câu truyện thần tiên đầy phép màu vào giấc ngủ của tôi mỗi tối.

Nhưng tôi không cần, như vậy đâu có mang ông nội về với tôi được đâu.

Bỗng tôi lại càng thấy thương ông nội nhiều hơn.

Tôi bây giờ đã định cư bên Mỹ, cũng đã có một gia đình nho nhỏ hạnh phúc như điều mà ông vẫn hằng mong muốn. Tôi cũng đã hoàn thành xong tập truyện như đã hứa với ông. Sau gần hai năm dừng lại vì không thể viết kết thì trong một ngày nắng nhẹ, những bông tuyết vẫn còn vương trên vai, tôi nhận được một cuộc điện thoại của bố. Bố hỏi thăm tôi và kể cho tôi đoạn kết của câu chuyện đó.

Tôi lúc đó đã vui mừng đến phát điên lên được khi bản thân có thể thực hiện được niềm mong mỏi của ông nội. Điều kinh ngạc hơn là tôi đã lao vào viết luôn và thức trắng đêm chỉ để viết đoạn kết của câu chuyện. Tôi muốn hoàn thành nó thật nhanh để còn về với ông nội.

Đến hôm tôi hoàn thành nó và gọi điện để báo với mọi người như một niềm vui nhất trong đời của tôi. Tôi cuối cùng cũng có thể viết được cái kết cho câu chuyện của ông nội và ông nội Jeon. Nhưng mọi người ai nhận điện thoại cũng không bất ngờ cho lắm, rồi tôi nhận ra trong nhà chắc chỉ có mình tôi là không biết, ngay cả khi hỏi anh trai tôi anh cũng bảo dù không nghe từ đầu cho tới cuối câu chuyện tình của ông nội thì vẫn có thể biết trước được cái kết là thế nào, và anh tôi đã nhận ra từ hơn chục năm trước rồi.

Nhưng tôi sau khi nghe anh trai nói vậy thì cũng hơi nghĩ. Ừ nhỉ, chúng tôi chính là cái kết đẹp đẽ nhất của câu chuyện tình đó. Thế mà tôi không nhận ra, tôi ngốc thật.

Nhưng việc biết được cái kết và hoàn thành được tác phẩm, giữ lời hứa với ông nội vẫn làm tôi vui sướng suốt cả tuần sau đó.

Các bạn có muốn biết cái kết không? Tôi sẽ bắt đầu kể ngay đây....

.

Sau cuộc gặp gỡ với Jeon Jungkook, Kim Taehyung lại không ngờ rằng bản thân đến đêm lại phát sốt. Nằm trên giường cả người đau nhức chẳng thể gượng dậy nổi. Hắn cố với tay sang lấy chiếc điện thoại bên cạnh, nhìn màn hình có chút không rõ hắn ấn bừa một cuộc điện thoại. Mà cuộc điện thoại này lại nối máy với Jungkook.

Jungkook đang đứng trước bờ sông Hàn, lặng lẽ ngắm nhìn nó cũng lặng lẽ mà rơi nước mắt. Mũi ửng đỏ, tóc bay tứ tung, cầm chiếc điện thoại mà áp lên nghe.

"Alo". Kèm theo đó là giọng mũi nghèn nghẹt. Jungkook gọi đến lần thứ ba bên kia vẫn không có tiếng ai trả lời, nhìn số điện thoại quen thuộc trên tay, cả người Jungkook không khỏi run một trận. Cậu hấp tấp cứ thế mà chạy thẳng đến ngôi nhà hai tiếng trước đã từ đó mà bước ra.

Sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với Kim Taehyung, cậu sẽ chẳng thể thanh thản mà buông tay lần nữa mất. Lúc đến trước cổng nhà, cửa cổng khoá, cậu liền nhập bừa một cái mã.

"Đến cả mã cũng không thèm đổi"

Đẩy cửa, cậu bước vào nhà. Cả căn nhà tối lạnh đến đáng sợ, Jungkook bật điện chạy thẳng lên phòng của Taehyung. Hiện ra trước mắt là Kim Taehyung đang nằm đến độ khó chịu, mồ hôi trên trán hắn chạy dọc khuôn mặt, mắt nhắm nghiền, cả người liền rơi vào trạng thái mê man.

Jungkook đau lòng nhìn hắn nhưng cũng giận hắn vì câu nói kia khiến cậu tổn thương. Jungkook định quay đi nhưng rồi vẫn là không thể, đi vào trong nhà tắm, chuẩn bị một chậu nước cùng cái khăn mặt đắp lên trán cho Taehyung.

Sáng ra, Taehyung đầu óc có chút thanh tỉnh nhưng vẫn hơi nhức, mở mắt. Dáng người nhỏ nhắn của Jeon Jungkook đập vào mắt hắn. Cậu cả người dựa vào chiếc ghế mà ngủ ngon lành.

Hắn khẽ cười, sau bao năm tính nết cũng chẳng thay đổi. Kim Taehyung nhích người dựa vào thành giường, yên tĩnh ngắm nhìn.

Lại nhớ đến tối hôm qua, có lẽ hắn đã quá lời, chỉ vì lòng tự tôn của một thằng đàn ông mà có thể nặng lời với người trong lòng, hắn thấy hắn cũng chẳng xứng làm đàn ông nữa rồi. Kim Taehyung chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày Jungkook đứng trước hắn mà nói câu quay lại, nhưng sau hôm qua thì hắn đã lầm rồi.

Chỉ ngay tối hôm qua thôi hắn còn đau đớn không thể chấp nhận, cậu về lúc nào thì không về lại về đúng thời điểm vết thương của hắn chỉ vừa kịp khép lại. Kim Taehyung ngay lúc cậu rời đi đã suy nghĩ rất nhiều, liệu có thể lần nữa bắt đầu lại không ? Dù sao vết thương cũng chỉ vừa mới kịp khép chứ chưa lành. Nhưng hắn lại sợ, sợ Jungkook sẽ lần nữa mà bỏ rơi hắn. Thêm lần nữa, sức hắn cũng chẳng thể chống đỡ nổi nữa đâu.

Nhưng bản thân Kim Taehyung lại hy vọng lần đánh cược cuối này. Cược lần cuối rồi thôi, nốt lần này sẽ không còn lần cuối nào nữa cả.

Jeon Jungkook lúc này mới tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh, cũng vươn vai rồi chợt nhận ra bản thân vẫn còn ở nhà Taehyung. Cậu lập tức đưa mắt nhìn về phía giường đã thấy Kim Taehyung dậy từ lâu, lập tức bật dậy, mồm miệng cũng thế mà lắp bắp chẳng nói được chữ nào.

"Sao cậu lại ở đây ?". Âm vực quãng trầm lạnh lùng vang lên, hướng cậu mà phi đến.

"E-Em...vì hôm qua anh sốt nê-nên...anh khoẻ rồi thì em v-về đây"

"Đứng lại, ngồi xuống đây"

Kim Taehyung âm vực vẫn lạnh lùng như vậy, ánh mắt dõi theo từng hành động của cậu. Jungkook ngồi xuống giường cạnh hắn, bản thân không dám thở mạnh.

"Gần vào"

Tiếng Taehyung nhắc nhở, Jungkook nhích mông tiến về phía trước, hai tay để trước đùi nắm thật chặt, dũng khí ngày hôm qua đến nay bay biến sạch. Thấy người Taehyung cử động, cậu cứ thế cắn môi mà nhắm chặt mắt. Đến khi cảm nhận bàn tay hắn đặt trên ngực trái mình, Jungkook mới kinh ngạc mở mắt.

"Còn đau không ?"

Lần này lại dùng giọng ôn nhu, nhẹ nhàng hỏi han. Ánh mắt hắn hiện lên vài phần lo lắng, khẽ nghiêng đầu nhìn Jeon Jungkook.

"Còn một chút"

Jungkook lí nhí trả lời, gục mặt xuống nhìn tay vẫn nắm chặt. Taehyung không nhanh không chậm, buông bàn tay xuống rồi cầm tay cậu lập tức đặt lên ngực trái mình. Từng khớp tay thon dài bao trọn lấy bàn tay của Jungkook, ấm áp vô cùng.

"Có thấy gì không ?". Giọng hắn khàn khàn, đục ngầu lại hướng cậu mà hỏi, mặt vẫn một vẻ điềm đạm như vậy. Ánh mắt sâu, hiện vài tia mong chờ ở đáy mắt.

Jungkook im lặng cúi xuống, giấu đi những giọt nước trực trào mà lăn ra. Cậu không thể ngăn bản thân nín nhịn được nữa, lắc đầu rồi lại gật dường như thay cho câu trả lời.

Kim Taehyung khoé môi cong lên một đường nhàn nhạt. Đưa tay nâng khuôn mặt của Jungkook lên, lau đi giọt nước mắt chảy xuống lưng chừng đôi gò má khẽ ửng hồng. Nhẹ đặt một nụ hôn ấm xuống đuôi mắt, bản thân hắn, hai cánh môi cũng đã run run rồi.

"Đừng khóc, tôi đau lòng"

Cuối cùng thì ba chữ 'Tôi đau lòng' kia hắn cũng có thể đường đường chính chính mà nói ra với cậu rồi. Lòng như nhẹ hơn và thoải mái hơn rất nhiều, dường như tảng đá bấy nhiêu năm hắn giữ trong lòng đến bây giờ có thể buông ra được rồi.

"Jungkook, chúng ta kết hôn đi"

.
.
.

Sau này khá nhiều năm, khi cả hai đã dọn về vùng ngoại ô sống một cuộc sống vui vẻ thì trên tay đã bồng lên đứa con đầu lòng của mình rồi. Đứa con là kết tinh của cả ba người Kim Taehyung, Jeon Jungkook và đặc biệt có dòng máu lai của Iris.

Iris năm đó đã tự động liên lạc với Jungkook, cô nói xin lỗi rất nhiều, mong Jungkook có thể tha thứ cho mình dù bản thân cô lúc ấy chỉ vì quá yêu cậu. Biết được cậu đang đi tìm người làm thụ tinh nhân tạo, cô liền nói mình muốn làm chút gì đó cho Jungkook nên đã nhận lời. May mắn rằng cả ba người hợp nên quá trình tạo ra tiểu bảo bảo Jeongsan của cậu khá thuận lợi. Lúc đón đứa bé trên tay, cậu đã không thể kìm được nước mắt, thằng bé kháu khỉnh quá.

Năm ấy là lần đầu tiên Jungkook và Taehyung được làm bố. Khi ấy Taehyung ba mươi tư, cậu thì vừa tròn ba hai tuổi.

Mùa hè của sau này, Jeongsan được năm tuổi. Cả gia đình về ngôi nhà ở ngoại ô, là khu đất lúc trước Kim Thị giành được từ tay Jang Thị của nhà đài Hortus. Khu đất giờ đã xây lên một ngôi nhà nho nhỏ, kiến trúc theo kiểu nhà cổ điển kết hợp với nội thất của nhật, có cửa xếp, sàn gỗ đơn giản.

Hè năm nào cả nhà cũng về đây chơi, căn nhà rộng rãi lại thoáng mát, phía sau còn có cả hồ bơi tự nhiên, xung quanh là vườn tược xanh tốt. Cảm giác như về lại tuổi thơ lúc còn nhỏ ở với dì vậy.

Jungkook đang phơi quần áo giữa sân, từ xa thấy hai bố con Kim Taehyung, người lớn rổ lớn, người nhỏ rổ nhỏ cười đến vui vẻ đi từ cổng vào.

Đặt rổ hoa quả xuống đất, Kim Taehyung lau mồ hôi trên trán, thở phào. Vặn người một cái, nhăn mặt mà kêu :

"Ai nha, cái lưng của bố"

"Ai nha, cái lưng của con"

Thằng con năm tuổi chưa được một mét mốt cũng tập nhăn mặt giống như ông bố mình, kêu oai oái. Xong rồi lại cười khì khì vui lắm.

Kim Taehyung nhìn con trai cười vang, không nhịn được liền vươn tay xoa đầu nhóc. Ngồi xuống thềm hiên nhà hướng Jeongsan lại nói thêm.

"Bê cái rổ nhẹ thế thì đau cái gì hả con trai ?"

"Bố không biết đấy thôi, San cũng đau lưng lắm"

Jungkook nhìn hai bố con người nói một câu người chỉnh một câu thì lập tức khoé miệng nở nụ cười. Bước về hướng hai bố con, khẽ bế lấy thằng bé, để nó ngồi lên lòng mình mà thơm vào má nó một cái. Cũng không quên quay sang hôn Kim Taehyung một chút.

"Hai người thật là, con còn chưa được hôn môi đâu"

"Ra đây, để bố trao cho con trai yêu một nụ hôn cực kì nồng nhiệt nào". Kim Taehyung lên tiếng nhìn con trai ngồi trong lòng Jungkook mà giận dỗi, tay vươn ra hướng về đứa bé.

"Không thèm đâu". Hai hàng mi Jeongsan chớp chớp, mặt quay ngoắt đi không thèm nhìn hắn. Jungkook cũng chỉ biết cười thôi, hai bố con nhà này thật là.

Lại nhìn thấy cái rổ to Taehyung vẫn để dưới đất, tò mò mới lên tiếng hỏi : "Hai bố con mang cái gì về vậy?"

"Jeongsan à"

Chỉ một tiếng gọi của Taehyung, thằng bé từ lòng của Jungkook mà tụt xuống, đến bên cái rổ đã được đậy nắp, mở ra.

"Là đào sao ? To thật đấy"

"Đào nhật đấy, ngon lắm, hai bố con đã ra tận vườn để hái về, Jeongsan à"

Thằng bé lật đật chạy lôi cái rổ bé tí tẹo của mình ra, à thật ra cũng không phải bé đến mức ấy, nó to như cái xoong thôi, tay cầm nắp mở ra. Là dâu tây, còn có sữa chuối đóng chai nữa.

Jeongsan chạy đi chạy lại, mệt bở hơi tai, mặt đỏ bừng ngồi cạnh cái cột nhà mà thở phì phò. Jungkook bế thằng bé lên mà vui vẻ tặng thêm một nụ hôn vào đôi môi chúm chím kia. Được ba Jungkook hôn, thằng bé mãn nguyện lắm, cười đến híp tịt cả mắt vào, cũng coi như bù đắp công sức nó bỏ ra.

"Ba, San muốn ba hôn ở đây nữa". Cái 'móng giò' của thằng bé chỉ vào hai má hướng phía Jeon Jungkook mà mắt mở to hết cỡ, điệu bộ đáng yêu vô cùng.

"Haiz, San đi làm việc cả sáng, bố Taehyung thì toàn chơi, ba Jungkook đáng lẽ phải hôn thêm mấy cái mới phải, San cũng cần được tiếp thêm động lực"

"Này, bố có làm mà, cái thằng nhóc này sao con lại nói với ba con thế hả ?"

Kim Taehyung uất ức gào lên nhưng đứa con trai bé bỏng của hắn vẫn trưng ra điệu bộ ủy khuất trước mặt Jungkook. Một lời của hắn cũng không khiến thằng bé bận tâm.

"San phải đi xách đào cho bố Taehyung, tay đỏ hết rồi đây này, ba thổi phù phù cho San đi". Tay nhỏ hồng hồng của thằng bé xoè tròn đưa ra trước mặt Jungkook, mắt bắt đầu ươn ướt ăn vạ.

"Ai ui, đúng là đỏ hết rồi này, thương San của ba quá"

Jungkook ôm lấy thằng bé trong lòng, tay xoa xoa lấy bàn tay bé nhỏ của Jeongsan phồng má mà thổi phù phù.

"Ba, ba phải hôn San cái nữa, San mới hết đau được"

"Vậy sao ?". Jungkook hôn nhẹ lên gò má của thằng bé rồi nói tiếp : "Đã đỡ chưa ?"

"Vẫn còn đau một chút"

Hôn thêm một phát nữa vào má phải của thằng bé, lần này cậu lại hỏi : "Hết chưa ?"

"Hết rồi ba, San bây giờ khoẻ lắm"

"Khôn như thế không lớn được đâu nhóc". Kim Taehyung nhìn con trai bĩu môi chê trách. Xong lại quay sang nhìn cậu hỏi : "Trưa nay nhà mình ăn gì vậy Kookie ?"

"Mì lạnh nhé, em làm xong rồi, chúng ta vào ăn thôi. Jeongsan à, đi thôi bảo bối"

Cả ba người dắt tay nhau vào nhà. Ể, hình như quên cái gì đó thì phải. À đúng rồi hai cái rổ hoa quả. Lúc sau Taehyung với Jeongsan một lớn một nhỏ mới chạy ra mà bê vào.

Mùa hè nào cũng vui vẻ như vậy, Jeongsan cũng thế mà lớn nhanh lắm. Lúc này đã làm bố của hai đứa trẻ rồi. Jeon Jungkook và Kim Taehyung đã lên chức ông nội và về hẳn đây sống rồi.

Mùa thu tháng chín năm ấy. Gió về thổi mát rười rượi, Kim Taehyung ngồi trong nhà hướng mắt ra ngoài cửa, nắng tràn đầy trong đôi mắt nhạt màu hổ phách ấy. Ông như trầm ngâm hơn, khẽ nghiêng đầu nhìn về hướng ông lão đang ngồi gọt đào. Trên bàn ngoài đĩa đào còn có cả thêm một đĩa dâu tây tươi, đỏ mọng. Tách trà hoa cúc thơm thanh mát lan toả, Kim Taehyung hít một hơi sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, đuôi mắt lại cong lên, ông cười đầy hạnh phúc.

Bên này, Jeon Jungkook đã sắt xong từng miếng đào mà để vào đĩa, tay cầm một miếng lên cắn. Đào ngọt lắm, Jungkook híp mắt cười.

"Lâu không thấy bọn nó về nhỉ, tôi lại nhớ bọn trẻ rồi mình à"

Giọng Jungkook nhẹ nhàng, vương chút man mác buồn cũng hướng ánh mắt ra sân mà mong mỏi.

"Ừm". Kim Taehyung đáp, sau đó nâng tách trà, bản thân lại nhấp một ngụm rồi lại lật quyển sách đang đọc dở ra đọc tiếp.

"Mình có ăn đào không ? Tôi đút cho mình nhé ? Ngọt lắm"

Tay Jungkook cầm miếng đào đưa về phía Taehyung. Buông quyển sách xuống, ông cũng cắn một miếng, sau đó khẽ nhăn mặt.

"Không ngọt hả mình ?"

Jungkook nhìn Taehyung chun mũi liền thắc mắc hỏi. Hương thơm ngọt ngào vờn quanh mũi ông, Kim Taehyung lắc đầu phủ nhận, chậm rãi nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Không, tại tay mình có mùi"

"Vậy sao ?". Jeon Jungkook bất ngờ đưa tay lên ngửi thử, sau lại gượng cười nhìn bạn đời của mình mà lên tiếng : "Mùi đào, chắc tại ban nãy tôi gọt đào đấy"

"Ừ, thơm lắm". Taehyung nhìn Jungkook, nở một nụ cười đầy ôn nhu.

"Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa đi ra vườn, tôi muốn trồng thêm mấy cây đào nhỏ, mai mình có muốn cùng tôi ra đó không ?"

"Ừm, chỉ cần có mình tôi đi đâu cũng được". Quãng âm trầm vì tuổi già lại thêm đằm lại, nhưng đối với Jungkook, giọng nói này lúc nào cũng ngọt ngào cả.

Cả hai im lặng một lúc chỉ còn nghe thấy tiếng chuông gió kêu lanh lảnh. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết đến cuối chỉ nghe được giọng nói quen thuộc của cả hai.

"Jungkook, tôi thương mình lắm"

"Ừ, tôi cũng thương mình"

"..."

"Cùng nhau sống trọn kiếp này nhé ?"

"Ừ, cùng nhau trọn kiếp"

....

Tôi gấp lại quyển sách, bước chân vào nơi sân phủ dài sắc nắng tháng chín. Lại nhìn quyển sách trong tay, lòng tôi lại nhớ về những kỉ niệm mỗi khi còn hai người ở đây. Ánh mắt đong đầy nước nhìn ba chữ 'Lam Dạ Khúc' in trên bìa sách.

Tôi đặt cho nó cái tên 'Lam Dạ Khúc' có nghĩa là 'Bản ca tình màu xanh'. Ông nội bảo lúc nào hoàn thành hãy đặt nó như vậy. Không phải màu đỏ, cam hay hồng mà là xanh. Là màu của hy vọng, là dải màu đầu tiên trong dải bảy sắc cầu vồng, là cái nền để tạo nên những màu khác. Màu xanh ấy là bầu trời của mọi người, và bầu trời của ông nội cũng mang màu xanh và in hình bóng của ông nội Jeon.

Tôi ngước lên trời cao, nền trời xanh in thẳm vào lồng ngực, tim cứ thế mà đập mạnh. Lá vàng rụng đầy sân, cái ghế quen thuộc của ông nội vẫn còn ở đó, hàng oải hương xanh đầu bờ rào mà ông nội Jeon yêu thích vẫn tươi tốt. Tất cả đều quen thuộc với tôi. Những thứ nhỏ nhặt tưởng chừng bản thân đã làm rơi đâu đó nhưng thì ra nó vẫn ở đây. Ở đây mà đợi tôi về như cái bóng dáng của ông nội năm đó chờ đợi một người ngót nghét mười năm dẫu có bao nhiêu đau khổ cùng thống hận, đến cuối vẫn giữ cho nhau trọn vẹn một chữ 'thương'.

Và tôi tin chắc rằng trong cậu chuyện tình ấy, chính những lời chia tay của ông nội và người ông thương mới là thước đo cho tình cảm của hai người ở hiện tại. Những lời chia li ấy mang một dấu ấn riêng biệt nên tôi gọi nó là : 'lời chia tay đẹp nhất thế gian'

"Ông nội, con về rồi đây"

Về để tìm lại những cảm xúc trước kia, được sà vào lòng của hai người mà tha hồ hờn dỗi vu vơ.

Về để tìm lại kí ức đẹp đẽ khi con còn có hai người bên cạnh.

Cảm ơn hai người đã cho con một gia đình hạnh phúc đến thế.

Tái bút : Kim Gaeul cháu của hai người.

~~~

Hoàn toàn văn

2582016-1342020💜

Love,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top