extra [ điều chưa kịp nói ]

Cửa mở ra, một tay Han Imsul bưng khay có cốc sữa cùng vài món ăn nhẹ bước vào thư phòng vẫn còn sáng đèn. Tiếng bà nhẹ nhàng gọi : "Jungkook"

Jeon Jungkook ngừng động tác trên máy tính mà ngẩng lên nhìn bà, cậu mỉm cười.

"Ta mang cho con chút đồ ăn, đừng làm việc quá sức"

"Cảm ơn dì". Jungkook đón lấy cốc sữa ấm nóng, đưa lên miệng uống một hơi.

"Mai là ngày giỗ của bố con, con tạm nghỉ một ngày nhé"

"Vâng dì, con nhớ mà". Jungkook nắm lấy tay bà, gương mặt ánh lên vài tia vui vẻ.

"Ây dà, nhanh nhỉ Jungkook, ông ấy đi cũng được hai năm rồi"

Bà bước đến bộ sô pha rồi ngồi xuống, ảo não thở dài. Jeon Jungkook im lặng, đáy mắt hơi lay động.

Bố của cậu hai năm trước đã đi rồi, chỉ sau ngày cậu từ Pháp về được hai tuần. Ông đi thanh thản lắm, cũng chẳng đau đớn gì, Jungkook cảm thấy lòng nhẹ vì điều đó.

Cậu không muốn ông vướng bận những điều trong quá khứ, không muốn ông cảm thấy bản thân mình làm cha chưa đủ tốt, chưa bù đắp được cho cậu.

Cuộc đời cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày tìm lại được bố mình. Nên gặp được ông, được cảm nhận tình thương của một người cha, đối với cậu thế là đủ rồi. Chỉ tiếc là cậu còn chưa báo hiếu thì ông đã đi rồi.

Trong lòng hiện vài suy nghĩ mơ màng, Jungkook liền chìm dần trong đó. Đến khi tiếng của dì Han vang lên mới kéo cậu về thực tại.

"Jungkook, hai năm rồi con không định..."

Như biết trước được điều dì Han sắp nói, cậu lập tức lên tiếng ngắt lời bà.

"Dì, đã muộn rồi dì về nghỉ ngơi sớm đi"

Jungkook đến bên cạnh đỡ bà dậy, tay vặn chốt mở cửa. Han Imsul vốn muốn nói gì thêm nhưng cuối lại dặn cậu sớm đi ngủ, còn mình thì về phòng.

Ngay sau đó Jungkook liền đóng cửa lại, nhấn nút khoá trong. Cả người vô lực trượt xuống nền đất lạnh.

Cậu biết, dì muốn nói đến cái gì. Bản thân cậu là người biết rõ hơn ai hết, mấy năm qua dì luôn trông ngóng cậu cưới vợ, không chỉ có dì ngay cả bố cậu nếu còn sống có lẽ cũng vậy.

Cha mẹ mà, ai chả muốn nhìn thấy con mình hạnh phúc, cưới vợ sinh con, gia đình êm ấm.

Nhưng cưới vợ ? Làm sao có thể. Cậu đâu giống như người ta. Dù trước đó một năm, bản thân có gượng ép quen một người, nhưng cuối rồi hai người cũng chia tay.

Chẳng phải vì không hợp, chẳng phải do lừa dối, cũng chẳng phải vì một người thứ ba nào cả. Chỉ là cậu không yêu cô ấy thôi, một lí do đơn giản như vậy. Nhưng không ngờ cô ấy lại để tâm cậu nhiều đến thế.

Hôm chia tay, cô ấy đã khóc rất nhiều, khi ấy cậu thấy bản thân thật đáng trách. Dù gì cậu cũng là đàn ông, mà đàn ông lại khiến một người phụ nữ phải khóc, ngay đến chính cậu còn cảm thấy thấu câu nói kia có bao nhiêu phần phũ phàng, bao nhiêu phần tuyệt tình, lại lạnh lùng vô cảm như vậy.

Jeon Jungkook rốt cuộc trong tim cậu đã lạnh mấy phần rồi ?

Nhưng khi đó, bản thân Jungkook cũng bất lực. Làm gì có ai có thể ép buộc được con tim đâu ? Cậu cũng thế thôi, gượng ép quá sẽ không thể sống nổi mất.

Tháo chiếc kính xuống, Jungkook đứng dậy, lấy tay xoa xoa ấn đường, khó khăn mà nở ra một nụ cười.

Hai năm trôi qua, quả thực vẫn chưa thể quên. Tiến về chiếc bàn làm việc mà ngồi xuống ghế, cậu mở ngăn kéo lấy ra một chiếc máy ảnh cũ. Có lẽ đã lâu lắm rồi, từ kiểu dáng đến màu sơn bên cạnh đã tróc gần hết, nhưng cậu yêu quý nó lắm, vì nó là thứ duy nhất lưu giữ kỉ niệm của cậu.

Chiếc máy ảnh lâu không sử dụng đã vương chút bụi mỏng, Jungkook thổi nhẹ, lấy tay xoa xoa rồi bấm nút khởi động. Thật may là nó vẫn hoạt động, chiếc máy ảnh cũ hiện lên màn hình là khuôn mặt của hai người thanh niên đang cười đến vui vẻ. Người bên trái là cậu, còn bên phải là Taehyung.

Tấm ảnh này chụp khi hai người đến dự lễ tốt nghiệp của hắn. Nụ cười của Kim Taehyung rạng rỡ dưới ánh nắng vàng, hôm ấy hình như là sắp tròn một năm hai người chính thức trở thành người yêu thì phải.

Jungkook khoé môi hơi cong lên. Ấn thêm vào album ảnh, chuyển đến một tấm là khuôn mặt ngái ngủ của Kim Taehyung được cậu chụp lại. Mái tóc phủ loà xoà, mày cau lại, nhưng mắt vẫn nhắm còn ngồi khoanh chân tròn giữa giường.

Tiếp là một tấm cậu rất thích, là tấm Taehyung đang làm việc. Tấm này là chụp góc nghiêng của hắn. Có một điều mà cậu luôn khẳng định trên thế giới này, góc nghiêng đẹp nhất chính là của Kim Taehyung không ai có thể địch nổi đâu. Thật sự đẹp lắm, không có từ ngữ nào có thể tả được cả.

Jungkook ngắm nhìn người đàn ông trong ảnh, gương mặt mang một vẻ lãnh đạm nhàn nhạt nhưng cũng có điểm cuốn hút. Ví như mũi này, môi này, đặc biệt là đôi mắt kia, đẹp đến nao lòng nhưng cũng khiến người nhìn có vài phần kiêng dè. Mắt hắn sâu một cách đặc biệt, chẳng ai có thể biết hắn nghĩ gì nhưng lại mang đến vài phần u uất, ảm đạm. Thực chất cậu lại rất thích vẻ đẹp đó của hắn, bình lặng đến nổi bật.

Miết nhẹ đầu ngón tay trên màn hình, tay Jungkook lướt màn hình vô tình chuyển đến một đoạn ghi âm. Cậu nhớ là cậu chưa từng ghi âm mà nhỉ. Nhưng đầu đang nghĩ thì tay đã ấn vào rồi.

Âm thanh đầu tiên là ... chả có gì cả. Một đoạn ghi âm hơn hai phút đầu vẫn chẳng có gì xảy ra, một tiếng động cũng không hề có. Jungkook cau mày nhưng vẫn tiếp tục chờ đợi.

À, đây rồi. Một tiếng thở dài của ai đó, sau đó lại rơi vào im lặng.

'Jungkook'

Âm thanh khe khẽ khiến cậu hơi run run, tay nắm chiếc máy ảnh lại thêm chặt.

Giọng nói này là của Taehyung. Tiếng nhịp tim chạy thêm nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu mà điên cuồng đập đến rộn ràng.

'Chào em, Jungkookie. Em khoẻ không ?'

Bỗng lúc này lại có thể mường tượng ra hình ảnh người đàn ông ngồi trên chiếc ghế này mà mỉm cười với cậu, trong lòng Jungkook bất giác lại mong chờ nhiều hơn.

'Chắc em thấy bất ngờ lắm có phải không khi tôi ở đây ?'

'Năm ngày trước tôi đã đến Đức để gặp bố em, ông đã hẹn tôi trước đó một tuần, nhưng bây giờ tôi mới có thể sang để gặp ông được'

'Jungkook, bố em biết chuyện giữa chúng ta rồi, là chuyện trước đây của tôi và em'

Sau một hồi nói, người đàn ông hình như rơi vào trầm lặng, bởi cậu có nghe thấy thoáng qua tiếng thở dài khe khẽ của hắn.

'Hôm ấy tôi đến gặp ông và ông chỉ hỏi chuyện cũ về hai đứa, tôi nghĩ ông đã biết. Và ông nói rằng biết chuyện đó khi tôi và em chia tay, Jungkook. Tôi cũng bất ngờ lắm'

'Nhưng ông chẳng buông lời trách mắng nào cho tôi cả, ông chỉ trầm lặng. Có lẽ ông cảm thấy hơi khó chấp nhận, ông bảo tôi hãy ở lại mấy ngày, coi đây như nhà là được. Tôi cũng chấp thuận, bởi sau từng ấy năm tôi vẫn muốn gặp em một lần'

'Mấy ngày này tôi ở phòng em. Jungkook, em không phiền chứ ? Tôi biết em không muốn còn gì liên quan đến tôi nữa, nên mỗi ngày tôi đã đều giặt ga giường cho em, tôi sợ nó sẽ ám mùi của tôi, xin lỗi Jungkookie'

'Hôm nay, trên bàn ăn bố cùng tôi đã uống rượu, tôi thấy vui vì dường như ông đang cố gắng tiếp nhận tôi rồi, tôi cảm thấy thế vì khoảng cách cũng được rút ngắn hơn hôm đầu tiên nhiều lắm'

'Ông còn vỗ vai tôi nữa, ông bảo tôi hãy cố gắng đợi em thêm chút nữa, vì rất nhanh thôi em sẽ về. Thế là tôi vẫn nán lại, kiên trì mà đợi em'

'Nhưng có lẽ tôi không chờ được em nữa, ngày mai tôi phải về Hàn rồi, công việc rất nhiều, xin lỗi em, Jungkookie'

Người đàn ông ngữ khí bình ổn, nghe thoáng qua còn có phần bi lụy cất lên, như dội vào lòng từng dòng nước nóng mà bỏng rát, mà sôi sục. Trong khoảng khắc này, cảm tưởng như thực sự việc chờ đợi một người nào đó quá dài và mòn mỏi, chán nản đến kiệt quệ sức lực. Jungkook bỗng thấy thương hắn nhiều hơn.

'Xin lỗi em vì đã tự tiện sử dụng chiếc máy ảnh này, tôi đã lấy nó trong ngăn tủ ở phòng. Tôi đã đi thay phim và vài thứ lặt vặt cho nó, yên tâm nhé. Tôi cũng xem lại toàn bộ ảnh trong đấy rồi. Jungkook, tôi không nghĩ rằng em vẫn còn giữ chúng, dù em giữ chúng vì lí do gì thì tôi cũng thấy vui lắm, cảm ơn em Jungkookie'

Sau còn có tiếng cười vụn nhỏ, nhưng nhanh chóng lại trở về âm vực bình thường ban nãy.

'Muộn rồi, tôi tắt đây'

'Ngủ ngon Jungkook, hẹn mai nhé !'

Kết thúc đoạn ghi âm là tiếng píp dài, vương theo còn có thêm sự trống trải.

Nước mắt lại hoang hoải đổ dài trên gương mặt nhỏ nhắn của Jungkook. Nhìn ngày tháng năm, Jungkook bất ngờ nhớ đến. Ngày 5 tháng 4 năm 20xx, đoạn ghi âm này đã ở đây trọn vẹn bốn năm trời mà cậu không hề biết. Taehyung đã đến đây vào bốn năm trước sao ? Sao cậu không hay chút gì nhỉ ?

Lúc này Jungkook mới nhớ tới chuyến công tác gần hai tuần đầy mệt mỏi. Đúng rồi, thời gian ấy cậu có đi công tác ở thành phố Berlin, do công việc bận rộn và cũng không tiện về nhà nên đã thuê phòng ở đấy gần hai tuần.

Hai tuần ấy chỉ vùi đầu vào công việc mà không hề biết ở nhà còn có người trông. Khoé môi câu lên cười chua xót, bản thân thấy thật tiếc năm đó. Nếu cậu biết đến sự có mặt của Taehyung sớm hơn, biết đến đoạn ghi âm này sớm hơn thì hiện tại cả hai đang sống hạnh phúc có phải hay không.

Jungkook lấy tay quệt đi hai hàng lệ vẫn cứng đầu bám lấy khuôn mặt. Ôm chiếc máy ảnh vào lòng, cậu lại thấy nỗi nhớ len lỏi từng ngóc ngách sâu thẳm trong tim, buồng phổi nở rộng cố hít thật nhiều không khí, rồi thở phì phò như để đuổi kịp với nhịp tim đập, mệt quá.

Cậu nhớ bố cậu, nhớ người bố ngồi trên chiếc xe lăn với mái tóc đã điểm chút bạc nhưng vẫn luôn giữ nụ cười trên mặt, có lẽ là muốn cậu yên lòng.

Ông dù chưa có nhiều thời gian để bên cạnh cậu nhưng có một điều là Jungkook biết rằng, ông rất thương cậu. Ba năm qua, ông luôn muốn cho cậu sống thấy thoải mái nhất, cố gắng từng chút một quan tâm cậu, công việc cũng không quá đặt áp lực lên vai cậu chỉ có mình cậu tự làm khổ bản thân, tự vắt kiệt sức mình.

Jeon Jungkook năm ấy tự chuốc khổ rốt cuộc đến cuối là muốn cho ai xem ?

Tiếng nấc vang lên khe khẽ, bản thân này năm năm trời ấy, chỉ vì một chữ 'hiếu' mà bỏ đi một chữ 'thương'. Chỉ vì bản thân mà bỏ lỡ quá nhiều thứ, đến cuối 'hiếu' còn chưa báo xong thì một chữ 'thương' kia cũng đã dở dang rồi.

Đặt chiếc máy ảnh lên bàn, Jungkook gục đầu xuống khóc nức nở.

Một giờ sáng, cả người đổ rạp xuống giường mà nhắm nghiền mắt lại. Có lẽ Jungkook cậu, một ngày nào đó sẽ thoát ra được nỗi đau này có đúng không ?

.

Sáng, dưới nhà đã vang lên tiếng nói vui vẻ của phụ nữ. Jungkook từ cầu thang bước xuống, chỉn chu trong áo sơ mi đen cùng quần âu tối màu, đưa ánh mắt về căn bếp.

"Con xong rồi sao ?"

"Vâng"

Jungkook tiến về căn bếp, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy dáng của một cô gái.

"Chào anh, Jungkook"

Tiếng hàn vẫn chưa thuần thục lắm nhưng miễn cưỡng có thể nghe được. Jeon Jungkook gật nhẹ đầu, tay với lấy bình nước trên bàn rót ra một cốc. Trước khi đưa lên uống, cậu thản nhiên buông ra một câu.

"Em không cần đến đây mỗi năm vậy đâu, Iris"

Iris định lên tiếng nhưng cậu đã kịp lên tiếng trước nhắc nhở : "Dù sao việc đến nhà bạn trai cũ cũng không mang lại cho em chút vẻ vang gì"

"Anh Jungkook, e-em chỉ là muốn giúp dì một chút, cũng muốn tỏ hiếu với bác trai thôi mà"

Iris hai tay nắm lấy mép tạp dề thật chặt, đôi mắt xanh ngọc mang đôi phần u buồn hướng về Jungkook như mòn mỏi chờ đợi. Nhưng nhận lại chỉ là cái quay người của cậu, Jungkook bước thẳng ra ngoài nhà.

Han Imsul bước đến nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng an ủi.

"Con đừng giận Jungkook nhé, chỉ là hôm nay là ngày giỗ bố nó nên có hơi nhạy cảm"

"Con không giận anh ấy đâu dì". Cô cũng mỉm cười nhìn bà mà lắc đầu.

"Được rồi, con giúp ta nốt nhé, ta bây giờ phải đi rồi"

"Vâng dì, dì đi cẩn thận"

Bà nói xong cũng vội cầm theo bó hoa rồi quay lưng bước đi. Đến chiếc xe màu trắng quen thuộc, thấy Jungkook đã ngồi chờ sẵn liền mở cửa mà ngồi vào.

Sau khi ổn định, bà mới quay sang nhìn cậu mà nói một câu.

"Jungkook con cũng cần gì phải nặng lời như vậy, dù sao con bé cũng là con gái, sẽ tổn thương mất"

"Lần sau con sẽ lưu ý"

Tiếng Jungkook nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn nhìn về phía trước mà đánh tay lái. Han Imsul nhìn cậu như vậy cũng thở dài.

"Con bé hình như vẫn còn yêu con rất nhiều, con không thể mở lòng ra một lần nữa sao Kookie?"

Jeon Jungkook vẫn tập trung lái xe, dường như bỏ qua lời của bà nói. Lúc lâu sau mới chậm rãi nói ra một từ 'Không' ở đầu môi, nhưng có lẽ bà không nghe thấy, theo sau còn là ánh mắt kiên định của cậu.

Xe dừng lại khu nghĩa trang phía tây thành phố Hamburg của Đức. Trời chỉ mới vào đầu hè, nắng cũng chưa quá gay gắt. Jungkook cùng dì đứng dưới tán cây xanh rậm nhìn về một phần mộ mới đắp. Để bó hoa lên trên bề mặt của ngôi mộ, cậu rót thêm hai ly rượu cùng nước rải xuống trước thềm đá.

"Bố, con đến thăm bố đây. Bố có khoẻ không ?"

Đáy mắt gợn lên chút nước long lanh hướng về phần mộ, Jeon Jungkook khẽ mỉm cười, thật vui vẻ.

Xong xuôi, lúc sau chỉ còn lại một mình Han Imsul ở đó, cậu đã lánh mặt đi để hai người nói chuyện riêng.

Sắc trời trong lành, nắng dịu nhẹ vương trên hàng mi của Jungkook khẽ lay động. Tóc mai bay bay, những lọn tóc theo gió bị thổi tung lên rồi lại không theo nếp mà phủ loà xoà trước trán. Cậu đang nuôi tóc, tóc phía sau đã phủ hết phần gáy nhưng cậu vẫn muốn nó dài thêm chút nữa nên đã không vội đi cắt và tạo kiểu.

Lòng vòng một lúc cuối lại đi đến công viên. Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, ngước mắt nhìn nền trời Đức tháng tư mà mông lung nghĩ về vài điều vụn vặt, xong lại đưa mắt về phía bé gái đang ngồi đối diện mình.

Bé gái ấy cũng nghiêng đầu cười với cậu, cả người diện một chiếc váy trắng vô cùng dễ thương. Con bé nhảy tụt xuống cái ghế, chậm chạp bước sang bên này với cậu. Jeon Jungkook nhìn đứa trẻ, con nhà ai cũng bạo quá rồi. Nhưng lại thấy đôi mắt xanh dương trong veo kia, Jungkook mỉm cười ấm áp rồi lên tiếng với cô bé.

"Are you lost ?"

Con bé lắc đầu.

Jungkook nhìn con bé suy nghĩ một chút, không phải bị vứt bỏ ở đây chứ, như thế thì thật tàn nhẫn.

"I want to talk to you, do you mind ? Can I sit here ?"

"Oh, have a seat"

Jungkook mỉm cười xoa đầu con bé. Con bé nghe được lời chấp thuận của cậu liền di chuyển sang phía bên cạnh trèo lên rồi đặt mông ngồi xuống. Cả một chuỗi hành động vô cùng thuần thục không cần một sự trợ giúp nào của cậu cả.

"Are you Korean ?"

Jungkook gật đầu nhìn con bé. Cứ tưởng sống bên này lâu sẽ át đi nét Châu Á của cậu không ngờ hình như lại càng ngày càng đậm hơn thì phải.

"Daddy is also Korean. He's as handsome as you"

"Really ? Do you speak Korean ?"

Con bé gật đầu, một lúc thấy vẫn thiếu lại mở miệng : "Just little bit"

Jungkook cười cười lấy tay xoa đầu con bé.

"Can you speak Korean ?"

"Okay, but I'm telling you, do you understand ?"

Lần thứ hai con bé gật đầu chắc nịch như vậy : "You don't have to use difficult words to understand"

Jungkook gật đầu mà cười với con bé. Hai người ngồi dưới tán cây, một lớn một nhỏ nói chuyện với nhau, tiếng cười lanh lảnh của trẻ con vang khắp nơi.

"Daddy"

Con bé nhảy khỏi ghế rồi chạy về phía một người đàn ông. Người đàn ông khoảng chừng hơn ba mươi nhìn thấy đứa bé liền cười ấm áp. Theo cánh tay đứa bé chỉ hướng mắt về cậu, Jungkook chưa kịp nở một nụ cười trọn vẹn thì cả cơ thể đã cảm nhận được tinh thần bị giật một cái.

"Anh"

~

Ui, vốn là định up tất cả extra một lần luôn nhưng hiện tại tui bị khá nhiều thứ phân tâm, lại hai tuần trước chạy deadline đến suýt chết nên không thể viết được.

Tui quyết định up một extra lên trước

Còn các extra thì có lẽ ... tuần sau. Có lẽ là trước cuối tuần sau...để cuối tuần mọi người còn quẩy online concert chứ nhỉ 😁 ui tôi là tôi hào hứng lắm á

Love,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top