Chap 82 : Chỉ cần ngoảnh lại sẽ nhìn thấy nhau (3)
Bước ra khỏi chỗ ở của Taehyung, cậu đứng trên vỉa hè, tâm trạng cũng chẳng tốt lên là mấy, tự dưng lại muốn đi đâu đó cho khuây khoả liền rút điện thoại gọi cho Park Jimin. Nghe điện thoại, Jimin cũng bất ngờ vì còn tưởng là Jungkook đã về Đức rồi, hoá ra vẫn còn ở lại đây.
Park Jimin chỉ vừa mới cùng Jung Hoseok kết hôn lại thôi, đáng ra thời điểm này là cả hai phải đi tuần trăng mật, nhưng vì trước đó mấy tháng Jung Hoseok mới mở chuỗi nhà hàng bên này, nên vẫn còn nhiều thứ cần chuẩn bị, dự định tháng sau mới xong, họ cũng vì thế mà lùi lịch đi tuần trăng mật lại một tháng.
Cả hai cùng nhau đến vài cửa hàng thời trang, mua chút đồ cho thư giãn. Sau đó lại đi ăn, đi chơi, cuối là tạt vào quán cà phê nào đó mà ngồi tâm sự. Park Jimin hỏi nhiều thứ mà cũng kể nhiều thứ. Ví như cuộc sống mấy năm cậu đi Đức thế nào, nó ở lại đã rời Kim Thị mà về tiếp quản Jung Thị cùng Jung Hoseok rồi. Bên nhà ngoại Park Jimin thì đã có cậu em trai Park Jihyun lo, nên chỉ cần tập trung giúp đỡ anh chồng nhà nó là được. Mấy năm ấy không gặp cậu có chút nhớ, nhưng cũng đành thôi vì công việc nhiều không có thời gian.
Lúc trước nó cũng nghe tin cậu với Taehyung chia tay từ Hoseok, nó thật sự rất sốc, không nghĩ đến một ngày Kim Taehyung cùng Jungkook lại có thể chia tay đơn giản như vậy.
Park Jimin lúc ấy đã cố gắng liên lạc với Jungkook nhưng đáp lại chỉ có tiếng tút dài ở đầu bên. Ngay ngày hôm sau mới biết tin từ Hoseok, Jungkook đã đi Đức cùng bố rồi.
Nó lúc ấy nghe cũng đành bất lực, bỗng nó cảm thấy thương cho Kim Taehyung. Hắn đã tận tụy từng ấy năm, từng ấy năm dốc lòng bù đắp, từng ấy năm yêu thương và thấu hiểu, đến cuối lại nhận một cái kết thật cay đắng.
Kim Taehyung lúc mới chia tay, tinh thần cũng ủ rũ lắm. Nhưng rồi sau tầm một tháng, hắn bắt đầu xuất hiện chứng nghiện công việc, hắn lao vào biết bao nhiêu dự án, tối ngày cứ cắm rễ tại tập đoàn. Mọi người ai cũng lo cho hắn, bà Kim cũng khóc nhiều lắm, điện cho Hoseok với Jimin suốt nói rằng giúp bà khuyên nhủ. Nhưng khuyên thì hắn cũng bỏ ngoài tai, đến mức bản thân còn nhập viện một lần vì kiệt sức.
Cho đến một tuần sau, bốn người bao gồm anh trai Seokjin và anh rể Namjoon, Hoseok cùng Kim Taehyung ngồi trong một cái phòng, ngồi đến ba tiếng đồng hồ mới quyết định đi ra.
Không biết khuyên nhủ thế nào, nhưng Kim Taehyung sau đấy cũng điều chỉnh được tâm trạng, cứ thế mà yên bình trôi qua được gần ba năm.
Đầu năm thứ tư này, Jung Hoseok mới cùng Park Jimin sang Pháp mở thêm chi nhánh, cũng dự định làm lễ cưới luôn.
Vì quá thương Kim Taehyung ba năm qua vẫn chung thủy với cô đơn, Jimin biết hắn trong lòng vẫn còn tình cảm với cậu, nên mới nói với Hoseok sắp xếp một chút. Tất nhiên điều này, Hoseok hoàn toàn đồng ý, chỉ là không biết Kim Taehyung có đồng ý hay không. Nhưng thật may, hắn cuối cùng cũng để câu nói của anh vào đầu mà chấp nhận đến tham dự.
Jimin thật ra đã liên lạc được với Jungkook từ một năm trước, là năm thứ hai sau khi bọn họ chia tay. Qua vài lần nói chuyện, cũng đoán được vài phần, hẳn là Jeon Jungkook chưa quên được Kim Taehyung nên mới mạnh dạn mà may âu phục tham gia lễ cưới cho bọn họ.
Nếu nhìn qua thì tận bốn chiếc áo đều giống nhau, đều có hoạ tiết hoa thanh liễu trắng. Nhưng ai mà biết rằng Park Jimin đã cố tình nói với người thiết kế sửa đi vài chỗ khiến có hai chiếc, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra dưới mỗi ống tay áo đều có thêm một bông hoa màu tím nho nhỏ cùng hai chữ 'TK' thêu tay màu vàng ánh kim. Nhưng chỉ tiếc là người mặc lên lại chẳng biết đến sự tồn tại của chúng.
Không những thế, nó còn cố tình kéo dài bữa tiệc ra một chút để lỡ mất chuyến bay của Jungkook. Nó và cả Hoseok đều muốn Jeon Jungkook cùng Taehyung có thêm thời gian mà suy xét lại, có thể về bên nhau được hay không.
Cả hai bọn họ đều hy vọng rất nhiều về lần gặp gỡ này. Nhưng hôm ấy, vì mải tiếp khách mà đến cùng lại quên mất.
Đến lúc bữa tiệc kết thúc, Jung Hoseok nhớ ra mới gọi cho hắn hỏi tình hình thì mới biết rằng bọn họ có gặp nhau nhưng không nói chuyện. Khi ấy, Park Jimin mới biết bản thân cùng Jung Hoseok chắp vá đến cuối lại thành công cốc hết.
Jeon Jungkook cũng rơi vào trầm tư, quả thực xét ba năm kia Kim Taehyung vẫn đáng thương hơn cậu. Tay để dưới bàn khẽ nắm chặt, lại bắt đầu với những suy nghĩ xa xăm.
Park Jimin ngồi hướng mắt ra nhìn dòng người vẫn vội vã qua ô cửa kính, bỗng quay sang cậu thắc mắc.
"Cậu thật sự là không gặp Taehyung thêm lần nào sao ?"
Nghe Jimin hỏi, Jungkook lại nhớ đến chuyện hôm qua xảy ra, có chút thấy đau lòng. Sự lạnh nhạt ấy dường như khắc sâu tận trái tim nhỏ bé của cậu, không thể quên được, không có cách nào gạt bỏ được.
"Không có, dù sao cũng đã kết thúc rồi, đừng gợi lại làm gì". Giọng Jungkook thiu thiu buồn, rũ mi mắt, nét cười gượng gạo trên khuôn mặt.
Cậu không dám nói cho Jimin biết cậu có gặp hắn, hơn nữa còn đang ở chỗ của hắn. Cậu không muốn cho Jimin thêm hy vọng, bởi trong mối quan hệ này cũng không còn gì để hàn gắn nữa rồi, Taehyung hoàn toàn không còn cảm giác với cậu nữa.
Ngồi thêm một lúc, cả hai mới quyết định về. Jimin muốn đưa cậu về nhưng Jungkook đã cự tuyệt từ chối, phần vì cậu còn đang chung chỗ với Kim Taehyung, phần vì cậu chưa muốn về nên sẽ đi dạo một chút nữa. Jimin nghe vậy cũng ôm cậu một cái rồi lên xe rời đi.
Bước trên vỉa hè, liếc mắt qua đồng hồ trên tay, đã hơn tám giờ rồi. Cậu sẽ về nhà sau một tiếng nữa.
Chín giờ ba mươi phút tối.
"Jungkook...". Thanh âm nho nhỏ vang lên, Kim Taehyung khẽ gọi, trong lòng không khỏi đau đớn đến hít thở không thông.
Nhìn tấm lưng nhỏ bé của Jungkook xụi lơ dưới nền đất lạnh, tiếng nấc hoà cùng nước mắt, chảy dài, thấm ướt khuôn mặt.
Kim Taehyung ngửa cổ, mím chặt môi, cố ngăn cho những giọt nước mắt không chảy quá nhanh làm ướt hai bên gò má của hắn. Hắn đau khổ đến mức tưởng chừng muốn gục ngã.
Hắn là người không dễ khóc, có mấy ai thấy được hắn khóc bao giờ, nhưng trong hoàn cảnh này lại cứ thế mà rơi nước mắt, khóc đến đau lòng.
Một phần vì bi thương, một phần vì tin tưởng.
Tin tưởng vào người đứng trước mặt sẽ có thể bình yên mà bên nhau cả đời. Cũng sẽ nghe được câu trả lời đáng nghe. Nhưng hắn không ngờ, một lời Jeon Jungkook vừa nói ra lại như muốn đục rỗng tim hắn, đau đớn đến vậy.
Nước mắt mặn đắng, chảy cả vào khoé miệng, Taehyung càng cố gắng mở to mắt nhìn thân ảnh kia, lòng quặn thắt từng cơn.
"J---kook à". Tiếng hắn khàn đặc, thứ âm thanh trong cổ dường như cũng chẳng thể nghe ra cái gì, đau khổ, quỳ xuống sàn nhà. Nhìn tấm lưng ấy, cứ một lúc bờ vai lại khẽ run rẩy, hắn thấy lòng mình lúc này như muốn vỡ ra vậy.
Đau đớn cùng bỏng rát, thống khổ cùng bất lực, tựa như loài hoa độc mà gặm nhấm từng tế bào trong hắn. Da đầu căng lên, Kim Taehyung chẳng thể suy nghĩ được cái gì nữa, hắn thấy Jungkook nhỏ bé của hắn khóc, hắn thấy Jungkook của hắn đau đớn, nhưng hắn lại chẳng làm được gì.
Tiến lại gần, dang tay, nhẹ nhàng ôm lấy Jungkook vào lòng, hắn gục trên vai của cậu, nước mắt lại rơi thêm nhiều.
"Xin lỗi, tôi không thể, Taehyung, tôi không thể". Jungkook điên cuồng lắc đầu phủ nhận, tay để trước ngực nắm đến chuyển cả màu. Cứ thế mà bị đau đớn đến thống khổ dày vò.
Câu nói của Jungkook như ghim chặt trái tim hắn, máu cứ nhỏ giọt chảy. Thực đau.
Dặn lòng, có là gì đâu, chỉ là thất tình thôi mà.
Dặn lòng, có là gì đâu, chỉ là yêu đơn phương thôi mà.
Dặn lòng, có là gì đâu, chỉ là quen đớn đau rồi.
Ừ thì, dặn lòng sẽ quên, dặn lòng sẽ thôi nhớ, dặn lòng sẽ thôi thương, nhưng lòng lại chẳng mạnh mẽ đến thế.
Mấy ai khi thương một người mà mạnh mẽ đâu em ơi.
Tôi của em ngày xưa và bây giờ vẫn vậy, cũng đâu có nhiều mạnh mẽ đến thế.
Cậu có thể bằng lòng mà nói ra một câu 'không thể' nhưng sau rồi thì sao ? Chẳng phải là cô đơn, là vương vấn, là lưu luyến không nỡ buông dành cho một mình hắn hay sao ? Rồi thêm cả cái cảm giác đau đớn chết tiệt kia nữa, sẽ ra sao đây ?
Vòng tay hắn dường như có chút ngại ngùng mà lỏng dần, nước mắt hoang hoải trượt dài, hắn thấy mình đã quá hy vọng vào cậu, đã quá hy vọng vào tình cảm của Jeon Jungkook. Để bây giờ bản thân lại nhận được một câu từ chối, có đáng không ?
Kim Taehyung lấy tay quệt đi lệ vẫn đổ dài khuôn mặt, hắn thấy nỗi đau len lỏi qua từng tế bào, đâm thẳng vào tim, buốt lạnh.
Hắn đã từng yêu cậu nhiều đến thế, từng vì cậu mà làm nhiều đến thế, vất vả chắp vá, vất vả bù đắp, cố gắng không để có sơ suất. Giờ lại đứng bên cuộc tình như một người thừa.
Nếu đã không muốn quay lại, vậy thì lần nữa kết thúc ở đây đi. Đúng rồi, lần cuối dập tắt đi hy vọng của hắn.
Kim Taehyung đứng dậy, mi mắt run run nhìn Jungkook vẫn nấc lên theo từng nhịp thở. Lần nữa kết thúc, chấm hết, tất cả sẽ không còn đau nữa, sẽ không phải khóc nữa, cũng sẽ chẳng còn luyến tiếc bất cứ điều gì với nhau.
Nhưng môi lại chẳng thể bật ra được bất kì âm thanh nào. Cổ họng đau rát, đặc cứng, thứ âm thanh phát ra duy nhất lúc này chỉ là tiếng khò khè cùng hơi thở khó khăn. Kim Taehyung cười gượng, thật chẳng hiểu tại sao lúc này hắn có thể mất giọng được.
Liếc mắt đến Jungkook vẫn ngồi im như một bức tượng đến giờ, hắn tiến đến trước người Jungkook, khẽ vuốt gương mặt đã đỏ ửng vì khóc, ánh mắt mang vài phần đau khổ cùng bi thương tràn ngập.
Hắn hôn lên môi, hôn lên trán, hôn lên đuôi mắt - nơi hắn trước kia đã từng rất yêu thích. Hôn lên cả vệt nước mắt còn chưa khô của cậu, hắn nở một nụ cười chua chát.
"Chúng ta đi ngủ nhé ?"
Năm từ thoát ra từ khẩu hình miệng của Taehyung, lúc này chỉ nghe thấy vài âm thanh vỡ vụn, bị bẻ gãy phát ra tiếng nho nhỏ từ cổ họng.
Kim Taehyung bế cậu lên trước sự ngỡ ngàng của Jungkook, hai mắt vẫn mở to nhìn hắn. Hương thơm nhè nhẹ của sữa tắm từ người đàn ông toả ra vờn quanh mũi cậu. Taehyung đặt Jungkook xuống giường, cẩn thận đắp chăn.
"Tôi đêm nay có thể ôm em ngủ được không ? Lần cuối thôi"
Taehyung đưa ra thỉnh cầu nho nhỏ của mình với cậu. Hắn vẫn chưa nói được, những gì cậu thấy cũng chỉ là khẩu hình miệng của hắn, cùng hành động giơ lên một ngón biểu thị 'một lần cuối' ấy. Jungkook gật đầu chấp thuận, nằm dịch ra một chút chừa chỗ cho hắn.
Kim Taehyung nằm sát Jungkook, sát đến mức, mơ hồ cậu có thể cảm nhận từng nhịp thở, từng tiếng thình thịch của trái tim hắn. Vòng tay ôm lấy Jungkook, Kim Taehyung nhẹ nhàng nhắm mắt.
Hắn im lặng, cố đè nén cái nỗi đau ban nãy xuống tận dưới đáy lòng, vùi lấp, chôn chặt, nhưng khoé mi lại âm thầm rơi ra một giọt nước mắt.
Hắn bỗng cảm thấy sợ khi đến ngày mai đến, hắn sẽ thực sự không còn được gặp lại Jungkook - người mà hắn yêu nữa.
Không hiểu sao, mấy năm này, bản thân hắn lại sợ nhiều thứ đến vậy. Bản thân vì yêu mà cứ ngày một ngày lại thêm yếu đuối.
Lòng bỗng bẵng đi, dường như tâm tư lại dồn về cái đêm chết tiệt này mà khiến hắn chẳng thể chợp mắt nổi. Jungkook cậu mệt quá đã thiếp đi rồi, hắn kéo tấm chăn mỏng đắp ngang bụng cậu.
Đáy mắt lại dâng lên một niềm không đành hoà cùng nỗi chua chát, khẽ gợn sóng mà ồ ạt đổ vào lòng, rồi chuyển lên đại não, cuối lại trôi xuống khoé mắt, đong lại thành nước, lăn dài.
'Tôi có lẽ phải thật sự buông em ra và chấp nhận thôi Jungkook'
Sáng, lúc hắn tỉnh dậy đã không còn thấy bóng dáng người thiếu niên ấy đâu nữa rồi, cười nhạt, hắn lại thấy lòng mình có chút nhẹ nhõm, chẳng buồn, cũng chẳng đau đớn gì. Có lẽ vì hắn biết bản thân chẳng thể giữ Jeon Jungkook cho riêng mình mà cảm thấy thế. Hắn buông rồi mà.
Taehyung lướt mắt đến tủ đặt gần đầu giường, chiếc áo phông của hắn được gấp gọn gàng, trên còn để lại mẩu giấy nhỏ.
Hắn không dám đọc mẩu giấy ấy đâu, hắn biết cậu viết gì, hắn không muốn nhận nó một chút nào. Hai ngày ngắn ngủi qua, hắn đã nhận từ cậu đủ rồi, vị ngọt của hạnh phúc, vị đắng đến đau lòng của bi thương. Cũng chỉ mới đây thôi.
Nắng đã lên, hắt vào khung cửa sổ mà len vào phòng. Taehyung ngồi giữa giường, ánh mắt sâu, nồng đậm bi ai, có lẽ hôm nay hắn nên suy nghĩ về tương lai một chút.
Một tương lai mà chẳng hề có Jungkook như hắn vẫn mơ về. Một tương lai mà có hắn là nhân vật chính nhưng Jungkook ở đó không hề tồn tại.
Bỗng hắn thấy, thời gian qua hắn đã bỏ lỡ quá nhiều điều đẹp đẽ của cuộc sống mà cứ đi ôm ưu buồn, gồng mình đuổi theo những giấc mơ viển vông, nơi hắn chìm trong thứ tình cảm kia với Jungkook.
Nhưng bây có lẽ cũng chẳng cần nữa, hắn cứ thế mà an ổn cảm nhận cuộc sống, chẳng cần chạy theo những thứ xa vời, chẳng cần gồng mình chịu đựng nữa.
Hãy nghĩ rằng mọi thứ cũng chỉ là giấc mộng, dù cho nó có nhòa theo thời gian hay chỉ là những câu hứa chưa từng thực hiện, hắn sẽ để lại ở nơi đây như cất dấu một kỉ niệm thật đẹp.
Ngày em đi cũng chính là ngày trái tim tôi được cảm nhận chút gì đó gọi là bình yên.
Hắn có thể sẽ chẳng thể quên được thân ảnh ấy.
Ừ hắn biết.
Hắn có thể cả đời chỉ yêu được mỗi Jeon Jungkook.
Ừ hắn biết.
Hắn thậm chí còn chẳng thể lấy vợ.
Ừ, hắn cũng biết.
Tất cả mọi thứ, hắn đều biết. Hắn biết tất cả, nhưng không sao. Thế thôi cũng đủ. Hắn thật sự không mong gì hơn.
Kim Taehyung hắn cả đời này, một chữ 'thương' cũng chỉ dành cho một mình Jeon Jungkook.
Một chữ 'yêu' để nói câu 'anh yêu em' đôi lúc vẫn là chưa đủ.
'Yêu' là cuồng nhiệt, là yêu đến mụ mị cùng quyến luyến.
Nhưng một chữ 'thương' này lại không có nghĩa là mờ nhạt hơn so với 'yêu', lại càng không phải 'thương hại' như cậu vẫn thường nghĩ.
'Thương' đơn giản chỉ là thương, là thấu hiểu, là nhẫn nhịn cùng chấp nhận.
Ai khi đã để tâm một ai rồi thì sẽ hiểu cái cảm giác chỉ cần thấu hiểu, cần nhẫn nhị và chấp nhận nó khó đến mức nào. Bởi vậy mà một chữ 'thương' ấy cũng chỉ nên dành người mà ta yêu thương nhất, muốn thấu cùng hiểu, muốn nhẫn nhịn cùng chấp nhận.
Hắn mỗi lần nói ra tình cảm của mình cho Jungkook biết, chính là dùng một chữ này mà đề cập. Bởi một chữ 'thương' nó đặc biệt và ý nghĩa hơn chữ 'yêu' nhiều lắm.
Đối với hắn, 'yêu' đôi khi quá nặng nề cùng hoa mĩ, nhưng thương lại thật nhẹ nhàng cùng giản dị.
Không chỉ có 'yêu' mới có thể bày tỏ tâm ý trong lòng của đối phương, mà đơn giản chỉ cần một chữ 'thương' thôi cũng đủ.
Kim Taehyung của sau này có lẽ đã hết cơ hội thấu hiểu, nhẫn nhịn cùng chấp nhận một người rồi. Bởi một chữ 'thương' hắn trao đi, cả đời cũng chẳng thể lấy lại được nữa.
Ngay trong ngày, cả hai chiếc máy bay đều cất cánh chỉ là nơi đến khác nhau thôi.
Cậu về nơi trời Tây xa xôi, rũ bỏ mọi tình cảm mà tiếp tục sống.
Hắn về nơi đầu tiên chớm nở mối tình đầu của bọn họ mà lưu lại trong tim.
Hắn sẽ đem một phần kí ức này mà cất đi, không cho ai biết, vùi sâu chôn chặt chẳng bao giờ mở ra nữa. Có nhớ nhung đến mấy cũng phải nhẫn nhịn.
Hắn chấp nhận để Jungkook lần nữa rời đi như vậy bởi vì vẫn là cái lí do không muốn ép buộc cậu.
Hắn nói rồi, cả đời chỉ thương Jungkook chứ không làm cậu đau thêm lần nữa.
Cậu không muốn ở bên hắn, ừ hắn chấp nhận, miễn sao cậu hứa sẽ sống tốt, thế là đủ.
Kim Taehyung cũng chẳng hỏi đến lí do cậu làm sao lại lần nữa cự tuyệt muốn rời xa hắn. Hắn không muốn bản thân phải suy nghĩ quá nhiều, sẽ cảm thấy không bao giờ có thể dứt ra được thứ tình cảm này. Cứ để mọi thứ xảy ra thật bình thường như nó vốn có.
Hắn bước đi trong nắng chiều. Tháng tư trời mới vào hạ, nắng tràn trên từng nẻo đường mà hắn bước, vương sau là cánh hoa anh đào rơi. À, thì ra hoa cũng đã sớm nở rồi.
Đôi mắt của Kim Taehyung cong lên, sáng lấp lánh dưới tán hoa anh đào thật đẹp. Từng tia nắng len qua tán cây, chiếu lên gương mặt đẹp đẽ ấy mà khẽ ôm hôn thật nhẹ nhàng.
Hắn cảm nhận như nắng đang hôn mình, bù đắp cho những nỗi đau bấy năm qua hắn đã phải chịu đựng.
Thật ấm áp.
Về đến dinh thự của Kim gia, ai ai cũng vui mừng ra chào đón hắn, nhưng bất ngờ hôm nay Kim Taehyung lại có thể cười hạnh phúc đến vậy.
Chúng ta khi ấy đã trưởng thành nhưng trong tâm trí dường như vẫn còn có chút chưa chịu lớn.
Em và tôi, sống cùng một thế giới, cùng yêu thương và thấu hiểu, cũng chẳng kịp để lại trong tôi trọn vẹn một chữ 'thương'.
Cả đời thương em mà không có được là thất bại lớn nhất của tôi.
Nhưng em còn từng nhớ đến một câu nói trong quyển sách ngày bé chúng ta cùng yêu thích hay không ?
'Chỉ cần ngoảnh lại sẽ nhìn thấy nhau'
Bất kể là em khi ấy, có cự tuyệt không muốn bên cạnh tôi, có không muốn thẳng thắn mà nói lời yêu tôi. Nhưng chỉ cần ngoảnh đầu lại, em sẽ nhìn thấy tôi, chúng ta cùng nhìn thấy nhau.
Một cái ngoảnh lại của em khi ấy cũng đủ làm tôi hạnh phúc đến phát điên lên được.
Cảm ơn em Jeon Jungkook đã chịu ngoảnh đầu lại mà nhìn tôi.
Kim Taehyung này trong lòng sẽ đều khắc thật sâu. Để sau này cũng có thể kể cho con cháu nghe, ông nó cũng đã từng yêu thương lấy một người đàn ông suốt tận mười năm ròng rã. Mười năm chỉ chờ đợi cùng hy vọng, đến cuối không ngờ bản thân lại có thể nhận được một câu hồi đáp như thế.
"Jungkook, tôi thương mình lắm"
~
Hoàn chính văn.
Những thắc mắc về cuộc tình chỉ toàn đau đớn này liệu đến cuối thực sự có kết cục ra sao, hay Jeon Jungkook lí do gì lại lần nữa bỏ đi như vậy sẽ được giải đáp ở những extra sau.
Còn về phần kết của LDK, thật ra tôi vẫn muốn cho hai bạn một cái kết thật đẹp thật viên mãn và rõ ràng chút, nhưng rồi lại nghĩ cho cái kết ở đây là đủ, là được rồi.
Nói thật thì trải qua bao nhiêu trắc trở của tình yêu, con người ta mới biết trân trọng hơn một chữ 'thương', cả Taehyung và Jungkook cũng vậy. Từ những cậu bé cấp ba điên cuồng chạy theo tình yêu, rồi lại đằm dần vào những năm trưởng thành. Yêu đôi khi chưa đủ, mà phải cùng yêu và cùng thấu, nhẫn nhịn chịu đựng cùng chấp nhận sự thật, tất cả mới đọng lại một chữ ' thương' khi ấy.
Cảm ơn các bạn đã cùng tôi trèo bộ fic này ròng rã suốt gần bốn năm trời, cảm ơn lượt đọc, lượt vote, lượt cmt, lượt follow của các bạn, tôi thật sự rất trân trọng điều đó.
Cuối hãy chờ đợi một chút thôi, tôi đang trong thời gian hoàn thành extra và sớm thôi các bé sẽ được up lên.
love,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top