Chap 8 : Buông thả
Buổi sáng trên chiếc giường nhỏ quen thuộc, Jungkook mở đôi mắt buồn nhìn trần nhà. Đặt tay lên trán cậu gượng cười thầm nhủ: Lại sốt rồi.
Khẽ liếc mắt sang khoảng trống bên cạnh thở hắt. Hơi thở nặng nề hòa trong không gian. Jungkook cụp đôi mắt lại. Dưới ánh nắng ban mai, giọt nước nhẹ nhàng lướt qua rồi biến mất sau lớp gối dày.
Thức dậy cũng là việc của hai mươi phút sau, bước từng bước chậm vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Mặc quần áo xong cậu xuống ăn sáng. Nhìn bàn ăn một lúc cuối cùng vẫn là xúc cơm bỏ vào miệng. Miệng đắng ngắt nhai thức ăn trong vô thức, nước mắt lại trực trào tuôn ra. Không kìm được cậu khóc nấc thành tiếng. Căn nhà nhỏ cả buổi sáng chìm trong tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của ai đó.
.
Trường cấp ba Seoul.
Kim Taehyung vừa bước xuống xe thì Jungkook cũng tới. Thân ảnh tiều tụy của Jeon Jungkook bước qua hắn, khuôn mặt nhợt nhạt, hai hốc mắt đã sưng vù, có lẽ tối hôm qua đã khóc rất nhiều.
Cảm giác này là sao? Khó chịu? Hụt hẫng? Kim Taehyung rốt cuộc mày đang mong chờ cái gì chứ?
Khó chịu khi cậu ta phớt lờ mình? Tại sao cái cảm giác này lại khiến hắn bối rối không tự chủ được mình như vậy? Hắn vẫn nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của cậu bé kia mà bước vào trong trường, hai bờ vai hơi run run, Jeon Jungkook là đang khóc ư?
Bước chậm rãi, mỗi bước chân thật nặng nề tưởng như không thể tiếp tục. Cậu đang muốn ngủ, cả người thực sự rất mệt chỉ muốn nhắm mắt lại. Xung quanh ngay lập tức tối sầm, Jungkook lảo đảo ngất đi.
Tại phòng y tế trường.
Lại cái mùi thuốc sát trùng đấy cứ mạnh mẽ xông thẳng vào mũi khiến cho người ta khó chịu mà nhăn mặt. Jeon Jungkook vừa mở mắt ra thì thấy vẻ mặt lo lắng của Park Jimin.
"Gọi giáo y ngay, cậu ấy tỉnh rồi." Jimin gào to với cậu bạn bên cạnh sau đó thì vội vàng quay lại nhìn Jungkook.
"Cậu bị ốm mà không bảo tớ là sao hả? Có biết tớ lo lắm không?" Cậu vừa mới tỉnh mà nó đã xổ một tràng dài, lo lắng nói.
"Tớ xin lỗi Jimin à." Cậu thều thào.
"Thôi nằm đấy nghỉ ngơi đi, tớ đi lấy cháo cho cậu đã."
Rồi nó mở cặp lồng màu hồng hình con thỏ, xúc vài thìa cháo ra bát cho Jungkook.
"Này có ăn được không đấy, hay để tớ bón?" Jimin nói rồi cười một cách đê tiện không thể đê tiện hơn. Park Jimin này là rất muốn chăm sóc cho cậu đấy nha.
"Thôi tớ tự ăn là được rồi, cũng đâu phải không có tay chân. À mà sao tớ lại ở trong này vậy?"
"Jungkook cậu bị ốm nặng quá hay sao mà đến chuyện ý mà cũng không nhớ thế? Là Kim Taehyung đã bế cậu vào đây."
"Taehyung sao? Anh...à không tiền bối vào có nói gì không?"
"Không có, nhưng lúc bế cậu vào đây tớ nghe mọi người kể hắn lại lo lắng lắm. Vừa đặt cậu xuống giường là hắn trực tiếp cặp nhiệt độ cho cậu, còn đắp khăn lên trán cho cậu, ở với cậu suốt đến lúc cậu hạ sốt hắn mới về lớp."
Lúc này giọng Jimin lại đanh đá hơn bao giờ hết, ghém lại chăn cho Jungkook rồi tiếp tục kể: "Hơn nữa hắn còn mắng tớ. Tớ chỉ muốn chăm sóc cho cậu thôi hắn còn không cho, bảo tớ là đồ phiền phức chứ. Tên Kim Taehyung đáng ghét ấy, hừ."
Nghe cậu bạn thân nói mà mặt Jeon Jungkook cứ nghệt ra, nói chung cậu chẳng nhớ gì. Chỉ nhớ trong cơn mơ hồ, cậu có nghe thấy tiếng nói trầm thấp mà dịu dàng của ai đó. Cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của người kia lan tỏa mơn man khắp cơ thể rồi sau đó lại thiếp đi không hay biết.
Lòng cậu lại len lỏi đâu đó vài tia hạnh phúc, mãn nguyện nâng khóe môi mà mỉm cười. Nhưng rồi lại chợt nhận ra, những hành động lo lắng, quan tâm đó của hắn cũng chỉ là thương hại mà thôi.
Vừa hạ sốt được một lúc định lên lớp học tiếp nhưng Park Jimin không cho đi, bảo cậu vẫn yếu nên cần được nghỉ ngơi giữ sức.
Cuối buổi Jungkook đang ngồi trên giường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì cái dáng cao cao quen thuộc lại bước vào phòng bệnh. Giọng nói nam trầm thấp vang lên phá tan sự im lặng, Jungkook quay ra hướng tiếng nói cất lên.
"Đỡ chưa?" Một cậu cộc lốc không đầu không đuôi, hắn hỏi.
"Tae..."
Jungkook tròn mắt nhìn Kim Taehyung đứng dựa lưng vào cửa, một tay đút túi quần, tay kia vò vò mái tóc rối.
"Có vẻ đỡ rồi nhỉ?"
Kim Taehyung hơi nghiêng đầu, ánh mắt âm u mờ nhạt có vài tia lo lắng. Nhưng chỉ là một vài thôi, chứ chẳng đong đầy yêu thương như cái cách mà hắn nhìn Haera cả.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Tôi mong sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa."
"Tùy cậu thôi, với tôi không quan trọng. À cái này..." Hắn ném cho cậu một cái túi nhỏ.
"Thuốc?"
"Uống đi và cũng đừng nghĩ tôi làm thế vì yêu thương hay quan tâm cậu, tất cả chỉ là thương hại mà thôi"
"Tất nhiên rồi."
Rồi hắn bước đi, Jungkook ngồi cầm túi thuốc trên tay nhìn một lúc rồi để xuống gối, thu lại đôi chân trần sát người.
Anh như thế làm sao em buông đây?
Nếu đã không muốn đau thì tại sao không thẳng tay ghét bỏ cậu ngay từ đầu. Hắn lại cho cậu hy vọng rồi. Thà một lần đau còn hơn khắc từng vết dao sắc lên tim cậu, thật sự đau lắm. Cậu cũng chỉ là con người cả thôi, cũng chẳng thể chịu đựng mãi được.
Gục đầu vào gối, Jungkook nức nở. Tiếng khóc nhỏ nhưng đủ để người bên cửa sổ nghe thấy. Tim người kia như quặn thắt trong đau đớn, liếc nhìn cái dáng bé nhỏ gầy gò ấy khóc, anh cũng bất lực, lủi thủi cầm bó hoa hồng đỏ mà bước đi. Cái dáng cao gầy cùng tấm lưng dài bước nhẹ nhàng trên dãy hành lang vắng vẻ.
Có lẽ hôm nay là một ngày mệt mỏi của cả ba người. Mỗi người một nỗi đau, mỗi người một tâm trạng nhưng ai mà biết rằng trái tim họ đang tìm lối đi giữa những đau đớn, những định kiến của xã hội để có thể vượt lên và nắm lấy cái gọi là hạnh phúc. Để có thể tìm thấy nhau dù là trong tích tắc ngắn ngủi nhưng cũng nguyện thương nhớ nhau cả một đời.
.
Tại một quán bar nằm trong lòng thành phố. Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn nhấp nháy chớp chớp khiến con người ta đê mê không lối thoát. Vài cô tiếp viên mặc đồ thiếu vải đứng trên sân khấu nhảy nhót, rồi cả những cặp trai gái ôm ấp tình tứ khiến người ta nhìn thôi đã đỏ mặt.
Bỏ qua những thân người đang uốn éo theo điệu nhạc, sâu trong góc quán có hai thanh niên đang ngồi uống rượu.
Một người ngồi nhắm mắt dựa lưng vào ghế, gương mặt anh tuấn băng lãnh đó không ai khác là con trai thứ của tập đoàn K.S - Kim Taehyung. Còn người bên cạnh gia cảnh cũng ngang ngửa tên bạn thân, là cậu ấm nhà họ Jung cũng là chủ nhân tương lai của L.E.
Kim Taehyung mở mắt ngắm nhìn thứ chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh, ánh mắt âm u đầy gợi tình. Bấy giờ Hoseok lại nhăn nhó mặt mày quay sang nói: "Này, cậu gọi tớ đến đây rốt cuộc là có chuyện gì?"
"..."
"Này Kim Taehyung!" Hoseok gào to.
Nhưng cho dù Hoseok có gào thét tên hắn bao lần đi chăng nữa, đáp lại vẫn là sự im lặng không hơn của hắn.
Hôm nay có lẽ tâm trạng hắn đang rất tốt sao? Tất nhiên không. Hắn thấy khó chịu là đằng khác. Kim Taehyung ngay lập tức phủi mông đứng dậy đi về phía trước nơi tiếng đổ vỡ phát ra.
"Mày thích tỏ thái độ không thằng ranh?"
Tên to béo đấm vào khuôn mặt cậu con trai gần đấy. Vì bị đánh bằng lực mạnh nên cậu ngã ra nền đất. Khuôn mặt đã tím bầm lại, khuỷu tay gầy nhỏ nhắn vì bị ngã đúng chỗ thủy tinh vỡ nên bị chảy máu không ít.
Cảm giác buốt nhói len lỏi khắp cơ thể Jeon Jungkook. Gã đó vẫn trừng mắt nhìn cậu, túm cổ áo cậu lên định giơ tay đấm một phát nữa thì có một lực mạnh ngăn cản.
Trợn mắt nhìn sang người bên cạnh thì thấy ánh mắt sắc như dao đang nhìn mình. Hàn khí tỏa ra xung quanh con người kia khiến gã cũng run sợ vài phần nhưng vẫn cố tỏ vẻ giận dữ quát to.
"Mày là thằng nào? Sao lại xen vào chuyện của tao hả thằng khốn nạn?"
Con người đó nhếch mép cười nhạt, mặt vẫn lạnh như tiền. Ánh mắt âm u nhìn gã quái đản đó vẫn một mực rống to như một con chó dại.
"Aaa..."
Tên kia gào thét trong đau đớn, cánh tay gã đã bị người kia vặn ngược ra đằng sau. Có thể cảm nhận được từng khớp xương của tên đó đang vỡ vụn ra thành mảnh nhỏ. Lực đạo mạnh mẽ của bàn tay như muốn nghiền nát lấy nó.
Ánh mắt âm u lúc nãy bây giờ đã thêm phần lạnh giá, con người đó quả thực quá tàn nhẫn.
~
beta: kiều nhung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top