Chap 78 : Bố
Jungkook sau một lúc ngồi chơi với con mèo đó vẫn không thấy tiếng Taehyung giục chuẩn bị. Cậu vội thả con mèo xuống bãi cỏ còn bản thân thì chạy vào nhà. Vừa đặt chân đến cửa thì đã thấy Kim Taehyung tay kéo vali cùng mấy túi quà đi ra, vẻ mặt có chút giận dỗi. Jungkook cười đến hạnh phúc, không thấy hắn giục thì ra là một mình chuẩn bị hết rồi, dù trong lòng cảm thấy có chút có lỗi nhưng vẫn là thấy thật may mắn vì yêu được Kim Taehyung.
Sau đó Taehyung đưa cậu về nhà rồi một mình lái xe đến Kim Thị luôn. Cuối năm rồi công việc của hắn dồn lại cũng tương đối nhiều, phải nhanh chóng mà giải quyết thì mới có thời gian đi chơi với Jungkookie.
Xe của hắn dừng trước toà Kim Thị trọc trời, ban sáng có thông báo từ bên Mỹ về, chắc là hàng chuyển về rồi, nhanh thật. Hắn nhanh lên phòng giám đốc thì có người đang chờ, không ngờ lại là GongRyu trên tay gã còn cầm theo một chiếc cặp màu đen.
Không khỏi bất ngờ, hắn mời gã ngồi xuống, lệnh cho thư kí đóng cửa lại mới bắt đầu tiếp chuyện : "Tác phong của ông vô cùng nhanh, chẳng trách bố tôi lại ưu ái ông đến vậy"
Tay thuần thục rót rượu vào hai ly, cầm một ly hướng về phía gã, ý mời vô cùng rõ ràng, GongRyu cũng nhận lấy.
"Thiếu gia, cậu nói quá rồi, đây quà tôi hứa với cậu". Tay GongRyu đặt chiếc cặp đen bóng lên bàn, mở ra xoay về phía Taehyung.
Khẩu DF Asfister Drie K3000 màu bạc sáng bóng nằm ngay ngắn trong chiếc cặp, xung quanh là nhung đen bao lấy để bảo vệ chống xước. Tay nâng khẩu súng lên, hắn khẽ cười thoả mãn.
"Nó đã được cải tiến thêm vào chức năng tự nhận định mục tiêu cùng tốc độc bắn lên tới 0.005s"
"Quà của ông đúng là quá tuyệt". Để khẩu súng vào đúng vị trí, hắn nâng ly nhấp một ngụm.
"Thiếu gia còn về chuyện cậu nhờ tôi, sau có tìm thêm vài thông tin". Đẩy sấp tài liệu đến trước mặt Taehyung, GongRyu đáy mắt kiên định vô cùng cứng rắn.
"Hiện tại ông ấy đang ở khu Cheongdeok-dong, vừa mới chuyển về được một tháng trước"
Là cùng khu với hắn.
"Vậy ông có thêm thông tin về công việc của ông ấy không ?"
"Là chủ tịch của K.Acelode cũng là tập đoàn tháng trước chúng ta kí kết cùng phát triển"
Chủ tịch của K.Acelode ? Không ngờ, tưởng chừng xa xôi nhưng lại gần ngay trước mắt, Kim Taehyung trong lòng không khỏi vui vẻ. Vậy là Jungkook của hắn sắp được đoàn tụ với bố ruột rồi.
Đến chiều, do nhớ con mèo tròn tròn đó quá, Jungkook một thân trở lại nhà riêng của Taehyung. Ban sáng không có bảo hắn đưa chìa khoá cho nên cậu đã phải đến lấy thìa khoá của mẹ Kim trước rồi mới đến.
Mở khoá rồi nhập mật khẩu, đẩy cửa vào cậu liền đi đến chỗ xích đu đặt dưới tán tử đằng. Không có gì cả, Jungkook buồn thiu ngồi xuống cái xích đu trống trơn không còn nhìn thấy cục bông màu trắng hồi sáng nữa. Được một lúc thì lại nghe được loáng thoáng tiếng mèo kêu, Jungkook nhìn quanh. Ngoái đầu về phía vườn, một cục bông trắng nhảy vọt từ hàng rào bên cạnh, rồi ung dung dựng đuôi lên đi giữa hai hàng oải hương xanh rì. Một bộ dạng vô cùng ngầu đối với các bạn nhỏ thích xem phim hoạt hình động vật. Và tất nhiên nó đặc biệt có cuốn hút với người như Jungkook - một người yêu động vật và phát cuồng bởi những thứ mềm mềm đáng yêu.
Không hiểu sao, ở góc độ này cậu nhìn con mèo thực sự có sát khí cao lắm. Ánh mắt vàng đồng thu hẹp lại dưới vài tia nắng nhạt, lông trắng vài cọng cứ phất phơ mà dựng lên toả ra nhiều phía. Chân nhỏ, nệm thịt mềm mại bước từng bước đi vô cùng vững vàng, trông không khác gì một đế vương... mèo...Hử, cậu là đang nghĩ đến cái gì đây? Jungkook cười khổ, không phải vì cậu đã xem quá nhiều phim hoạt hình đấy chứ.
Lắc lắc cái đầu, vui vui vẻ vẻ hướng về con mèo mà cười đến rạng rỡ : "Ha, đây rồi, anh cứ tưởng cưng bỏ rơi anh không quay lại chứ ?"
Con mèo chẳng màng gì đến cậu, nhảy phắt lên chiếc xích đu, kêu 'meow' một tiếng. Jungkook nhìn con mèo, nó lại kêu 'meow', à thì ra là ngồi đang chỗ lúc trước nó nằm, liền đứng dậy nhường chỗ cho nó, miệng buông một câu xin lỗi. Con mèo được nhường chỗ liền 'lăn' đúng rồi, là lăn đó, lăn đến đầu bên kia xích đu, phẩy đuôi nằm xuống rồi mơ màng nhắm mắt. Cả mấy chục giây đó, Jungkook liền thấy con mèo bớt chút đáng yêu mà lại thêm vài chút đáng ghét trong lòng cậu.
Jungkook ngồi xuống xích đu cạnh cục bông trắng, khẽ vuốt vuốt cái đuôi của nó mà thích thú. Con mèo này kể ra cũng lạ, lúc nào nó cũng nằm ngủ ở đây sao?
"Này, cưng lúc nào cũng trốn nhà đi như vậy sao ? Cưng thật không biết thương chủ của mình gì hết"
Nhẹ đánh vào mông nó, Jungkook cất tông giọng cao lên một tông đầy phẫn uất. Con mèo bị đánh giật mình tỉnh dậy, quay sang nhìn cậu đầy cáu gắt kêu 'meow' một tiếng rõ to.
Biết mình chọc nhầm lúc, cậu lại vuốt vuốt người nó, vẻ mặt xám hối nói xin lỗi lần nữa.
"Nào, đừng có nhìn anh như vậy nữa, anh cũng nói xin lỗi rồi"
Jungkook cau mày ủy khuất nhìn con mèo trắng vẫn thỉnh thoảng liếc về phía mình.
"Anh nói cho mà nghe, anh thật sự cũng thích cưng lắm, nhưng cũng thấy thương cho chủ của cưng, nhặt con nào không nhặt lại nhặt được cưng, rồi bây giờ cưng trốn nhà đi thế này này". Jungkook nói đến đây liền thở dài, cầm cái đuôi của mà lắc lắc.
Bỗng vọng lại có tiếng người, Jungkook quay sang lay lay con mèo tỉnh dậy, rồi chưa kịp cho nó tỉnh táo đã bế nó ra khu vườn sau nhà. Cậu nhìn thấy một ông lão đứng bên hàng rào gỗ cao đến cổ phía nhà bên kia, liên tục kêu người làm đi tìm một con mèo.
"Ông ơi, ông đang tìm mèo sao ?"
"Đúng đúng, là một con mèo màu trắng"
"Có phải là nó không ạ ?". Hai tay Jungkook giữ chặt con mèo giơ lên cho ông lão thấy.
"Đúng nó rồi". Tiếng của ông reo lên vui mừng.
"Vậy, để cháu mang nó sang cho ông"
"A vậy thì cảm ơn cậu, chàng trai trẻ"
Jungkook bế con mèo trắng trên tay, đóng cửa ẩn thận rồi mới đi sang ngôi nhà của ông lão kia. Cậu vừa mới đặt chân cách đó không xa đã thấy một thân người đàn ông trung tuổi đứng chờ sẵn. Cúi người chào, Jungkook nở nụ cười thân thiện. Ông lão đó cảm ơn rồi một mực vẫn muốn mời cậu vào nhà nhưng cậu đã kịp từ chối.
Cúi thấp người một chút, hướng con mèo mà nói : "Này, sau này nhớ phải thương chủ của mày một chút nghe không ? Đừng có tự ý rời đi như thế, rảnh anh sẽ đến thăm"
Con mèo cũng thế mà hiểu cậu nói liền 'meow' một tiếng ngọt xớt. Nhìn con mèo, cậu khẽ cười, đứng thẳng người dậy, cúi chào ông lão đó cậu liền quay lưng bước đi.
Tiếng điện thoại vang lên, là Taehyung gọi. Cậu áp lên tai : "Có chuyện gì không Tae ?"
"Tối nay, em và dì sang ăn tối nhé !"
"Sao tự nhiên..."
"Anh muốn nói cho em với dì một chuyện, em cũng nên chuẩn bị chút đi, được rồi anh cúp máy, tối gặp lại"
"Được rồi, tối gặp lại"
Jungkook gác máy, đút hai tay vào túi quần, khẽ rùng mình một cái. Cuối đông rồi mà vẫn chưa thấy một trận tuyết nào qua cả, chắc có lẽ phải chờ đến đầu tháng một mất.
Đến tối, tại nhà riêng của Kim Taehyung vô cùng náo nhiệt. Dù chỉ có ba người là Han Imsul, Jungkookie và hắn thôi nhưng cái không khí xung quanh lại khiến căn nhà bấy lâu vốn lạnh lẽo trở nên thật ấm áp.
Chuẩn bị bữa cơm đâu vào đấy, thì lúc này lại có tiếng chuông cửa. Jungkook ngồi ở phòng khách liền ngó ra sân thì thấy cục bông trắng đang ngoe nguẩy chiếc đuôi mà kêu 'meow'. Cậu liền bước tới, bế nó trên tay : "Lại trốn nhà đi có phải không hả ?"
Cậu ngước lên nhìn ra phía cổng thì thấy một người đàn ông trung niên thân một quần áo đơn giản, sau còn có ông lão lúc chiều đang tươi cười nhìn về phía cậu cười một cái. Người đàn ông trước mắt quả thật có chút quen. Cậu gật đầu chào một tiếng, ra mở cổng rồi mời họ vào nhà ngồi.
Rót hai cốc trà hoa cúc, Jungkook bưng cho người đàn ông đang ngồi trước mặt cùng ông lão cậu mới quen lúc chiều. Người đàn ông trung niên mỉm cười hiền hậu hướng cậu mở lời trước.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, ta là chủ của con mèo đó, ta sang đây chỉ muốn cảm ơn về chuyện con mèo hồi chiều"
"A, chú đừng khách sáo như vậy". Jungkook cười đến vui vẻ nhìn người đàn ông.
"Ta thấy cậu rất quen, chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi đúng không ?". Người đàn ông kia tông giọng ấm quay sang hỏi cậu.
Thì ra là ông ấy vẫn còn nhớ.
Jeon Jungkook có chút ngại ngùng, khẽ gật một cái rồi hướng người đàn ông mà trả lời : "Đúng là cháu với chú có gặp, là lần ở Kim Thị"
"Ta nhớ rồi, lần đó vội quá, thật xin lỗi cậu"
"Không sao, chuyện cũng qua rồi ạ, cháu không để trong lòng đâu"
Jungkook bưng cốc trà nhấp một ngụm, khẽ liếc mắt đến chỗ cầu thang, thấy Kim Taehyung đang bước xuống, mới mở miệng hỏi.
"Anh xong rồi sao ?"
Nhận được cái gật đầu từ Kim Taehyung, cậu vẫy tay bảo hắn : "Vậy mau đến đây chào một tiếng đi"
Hắn bước đến, vẻ mặt liền rạng rỡ khi thấy người đang điềm đạm nói chuyện với tiểu bảo bối của hắn.
"Không ngờ lại có thể gặp được ngài ở đây"
Kim Taehyung đưa tay ra trước mặt, người đàn ông đó cũng lịch sự mà đứng dậy bắt tay lại, khuôn mặt còn thêm vài phần ngạc nhiên.
"Thật bất ngờ, Kim tổng"
Hai người bắt tay qua lại trước sự ngỡ ngàng của Jeon Jungkook, không ngờ, không ngờ lại là người quen của Kim Taehyung.
Kim Taehyung ngồi xuống ghế, bắt đầu tiếp chuyện : "Ngài hôm nay đến là có chuyện gì vậy?"
"À, tôi là muốn đến cảm ơn cậu nhà đây đã giúp tôi tìm được con mèo"
"Thì ra đó là con mèo của ngài à". Taehyung nhìn con mèo đang quấn lấy chân Jungkook, khoé miệng khẽ nhếch lên một đường nhàn nhạt.
"Ta có làm chút canh hầm đáp lễ, mong Kim tổng cùng cậu nhà hãy nhận"
Ông lão bên cạnh đưa cho cậu một bát canh hầm thơm mùi thuốc bắc, quả thực ngửi thôi cũng thấy hết sức ngon miệng rồi.
"Cảm ơn ngài, nếu không vội vậy hãy ở lại dùng bữa cùng chúng tôi". Tiếng Kim Taehyung hướng người kia mà đề nghị.
"Được, hiếm khi mới có thể cùng Kim tổng dùng cơm, lần trước vì có chuyện đột xuất nên cũng không thể mời Kim tổng một bữa chúc mừng cho dự án của hai bên, thành thật xin lỗi"
"Ngài Jeon không cần để trong lòng đâu, vì dự án mới nên chúng ta vẫn còn phải gặp nhau nhiều mà. Đối với lần hợp tác này, bên chúng tôi sẽ cố hết sức để hoàn thiện dự án sớm nhất có thể, nên ngài hãy yên tâm"
Kim Taehyung vừa nói tay vừa rót thêm một cốc trà cho vị tiền bối trước mặt. Đối phương cũng hoà nhã mà mỉm cười đáp lại.
"À từ nãy, ta vẫn chưa biết tên cậu ?". Ông hướng về phía Jungkook mà hỏi với cái nhìn đầy thân thiện.
"Cháu là Jeon Jungkook"
"Tên Jeon Jungkook sao ?"
"Vâng, chú có sao không ạ ?"
"Cậu hiện tại bao nhiêu tuổi ?". Ông thoáng có chút không kìm được lòng mà lần nữa quay sang hỏi cậu. Ánh mắt lại ánh lên tia mong chờ.
Đúng lúc này, tiếng nói của người đàn bà từ trong bếp vọng ra : "Taehyung, Jungkook à, hai đứa vào dùng cơm thôi"
Sau đó, thân ảnh của người đàn bà suất hiện. Bước ra vô cùng dịu dàng với bộ quần áo đơn giản. Nhìn thấy cậu và Taehyung liền cười trìu mến.
Ánh mắt khẽ lướt qua trên bàn uống nước còn có một vị khách không mời mà xuất hiện, hơn nữa người này là...
"Ông/ Bà..."
~~~~
Chap mới đây, xin lỗi vì chậm trễ
Cố gắng lên, sắp hoàn rồi
love,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top