Chap 77 : Lavendin - kí ức màu tím

"Thằng mất dạy"

Tiếng chửi đầy tức giận của lão Jang kèm theo đó là cái bạt tay có lực cực mạnh dành tặng cho thằng con trai của lão vừa chỉ mới đặt chân về đến nhà hai tiếng trước.

"Mày động ai không động, lại động đến cả Min Yoongi, để bây giờ chúng nó trèo đầu cưỡi cổ tao"

"Bố, cũng vì hạng mục lần này con mới làm thế, tưởng sẽ gom góp một chút để có thể thu mua hai khu đất kia của Hoturs. Dù sao bố cũng muốn có nó từ lâu, con vì tâm nguyện của bố mới làm liều, ai ngờ..."

Tiếng của Jang Eunkwang vang lên mang theo chút ấm ức. Lão Jang nhìn thằng con trai mình thở dài ngồi xuống ghế, khuôn mặt hiện lên vài nét khổ tâm. Nói không muốn hai khu đất kia thì là nói dối, vốn cứ tưởng dự án hợp tác với Min Thị sẽ tốt đẹp, sau liền có thể thu lợi nhuận thì đến lúc đó dùng số tiền kia để đi thu mua hai khu đất ấy cũng không muộn. Không ngờ rằng thằng con ngu ngốc của lão lại thẳng tay đánh liều hất cả chén cơm trước mặt đi. Đúng là không có cái dại nào hơn cái dại nào.

"Nhưng mày cũng biết làm ăn cho phải, mày chơi người ta một vố thì chắc chắn hậu quả mày nhận còn thê thảm hơn gấp trăm gấp ngàn lần"

Jang HongGun không kiềm chế lại tiếp tục lên án thằng con. May mắn lần này Min Yoongi không có công bố ra bên ngoài rằng Jang Thị của lão làm ăn thất thiệt, không thì chỉ có vào tù nhai rơm cả lũ.

"Còn chuyện đấu giá, hai khu đất có lẽ nên bỏ đi, lấy tiền đó đi lấp cái vụ lùm xùm ở Seongdeok-dong đi, cũng không giấu giếm được đâu"

"Nhưng đấy là hai khu đất nếu phát triển được thì lợi nhuận thu về cũng không ít, lợi như vậy bố còn muốn con bỏ sao? Con không bỏ". Một giọng kiên quyết, Jang tổng nhìn ông bố già của mình.

"Mày cũng biết Jang Thị đang trong thời kì thiếu thốn, rót hết tiền vào hai khu đất, dự án bên Min Thị cũng mất, thiệt hại khu Seongdeok-dong cũng chưa đền bù được khoản nào, mày định lấy đâu ra tài chính để bù vào ?"

Jang Eunkwang một mực vẫn muốn giữ. Nhưng bố hắn lại dứt ruột muốn bỏ. Cả hai người cứ đôi co qua lại hết cả một giờ đồng hồ, cuối thằng con trai lão lại phủi áo bỏ đi.

Đẩy cánh cửa, Kim Taehyung cõng Jungkook vào phòng. Đặt cậu xuống giường, lấy chăn đắp cẩn thận cho cậu sau đó liền đi ra ban công mà trực tiếp rút điện thoại gọi cho ai đó.

Bóng lưng đứng giữa màn đêm tối tăm, hắn bỗng trở nên phi thường cô độc. Sau một hồi thì hắn tắt điện thoại cứ thế quay trở lại ra phòng khách mở laptop ra xem.

Những con chữ ngắn ngọn cùng vài hình ảnh cũ có phần hơi mờ dù đã được phục chế lại. Bản thân lại chú ý tới dòng ghi chú : đã từng kết hôn với Han Imsul. Taehyung nhíu mày đầy nghi hoặc. Hắn cứ ngồi ở đó, đến lúc Jungkook bước đến cũng không hề hay biết, chỉ khi nghe thấy giọng mũi nghẹn ngào từ phía sau mà giật mình quay lại. Kim Taehyung nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi vào lòng mình. Tiếng nấc của người trong lòng khiến bản thân hắn chịu không ít chua xót.

"Sao lại dậy rồi ? Có đói không ?"

Jungkook lắc đầu nhưng mắt vẫn nhìn ảnh người trước mặt cùng mấy dòng chữ vỏn vẹn như cố gắng dặn lòng mình là bản thân chỉ đang nhìn nhầm thôi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, giấy trắng mực đen rất rõ ràng.

"Dì chưa từng nói cho em biết". Giọng cậu nghẹn ngào nhưng đâu đó lại có chút thất vọng, vành mắt đã ửng hồng hết cả.

"Từ lúc nhận em về nuôi, dì luôn chăm sóc, bảo bọc em rất tốt". Điều chỉnh lại cảm xúc, cậu khẽ nghiêng đầu nói với Taehyung : "Dì không nói chuyện này cho em biết chắc là có lí do, phải không Tae ?"

"Ừ, anh cũng nghĩ như vậy, dì thương em đến thế cơ mà"

"Tae, chúng ta về nhà đi, em không muốn ở nơi xứ người nữa, em nhớ dì, nhớ bố mẹ. Còn muốn đi mua quà cho mọi người nữa"

"Được, theo ý em"

Hôm sau thế nào cả hai lại trưa mới dậy. Vội vàng đến trung tâm mua sắm hôm trước, hai người chọn vài món quà cho người thân liền về nhà để chuẩn bị. Vé Taehyung đặt là bốn giờ bay, vậy phải đến đó trước tầm nửa tiếng để còn làm thủ tục nhập cảnh, từ khách sạn ra đến sân bay mất cũng phải mười lăm phút mới đến. Hiện tại đã 1 giờ hơn, còn khoảng hai tiếng nếu không chuẩn bị sẽ không kịp.

Jungkook nhanh chóng cho đồ của mình vào vali, thấy Taehyung vẫn ung dung ngồi xem ti vi liền lên tiếng nhắc nhở : "Anh còn không mau chuẩn bị đi"

"Anh xong rồi"

"Em có thấy anh sửa soạn gì đâu"

"Lúc đi anh chỉ mang mỗi cái thân này, hiện tại mang được cái thân này lành lặn mà về là được rồi"

Jungkook bất lực nhìn người đàn ông vẫn nằm bò ra để xem phim. Bực bội à, cậu quay mông tiếp tục sửa soạn.

Đến chiều, thì cả hai xuất phát đều thuận lợi. Jungkook ngồi bên cạnh Taehyung tay vẫn liên tục bốc gói snack ăn đến ngon nghẻ. Taehyung quay sang, tay đưa lên quẹt chút vụn snack trên mép cậu rồi một đường đưa hẳn vào miệng. Vì ghế Taehyung đặt là ghế thương gia nên hiện tại cũng chỉ có mình hắn với Jungkook, hành động này bày ra cũng không sợ ai để ý.

"Ngủ chút đi, sẽ mệt đấy"

Jungkook lắc đầu, tay thảnh thơi bốc snack bỏ miệng, mắt vẫn dán vào màn hình phía trước không rời. Đang xem lễ trao giải âm nhạc mà, ngủ nghê gì chứ, dẹp hết.

Rồi bản thân mình lúc mệt quá liền ngả đầu vào vai của Taehyung mà ngủ không biết trời đất trăng mây gì sất. Lại nói cái tướng ngủ kì ghê hà, miệng cứ mở ra là thế nào hở ? Thật xấu hổ.

Bay tận mười mấy tiếng liền, Taehyung thấy người bên cạnh cũng đã yên bình mà ngủ rồi, hắn đan chặt bàn tay mình vào với Jungkook rồi cũng thế mà thiếp đi.

Đến lúc đặt chân đến Hàn Quốc cũng đã là gần ba giờ sáng. Sắc trời vẫn tối, trong không khí dường như nhiệt độ còn giảm vài celsius, mặt mũi cậu đỏ bừng đưa mắt nhìn Taehyung đang chọn vài quả táo ở gần cửa ra vào mà cười đầy hạnh phúc : 'giống một cô vợ trẻ ghê' Jungkook tự nhủ thầm trong lòng như vậy.

Trước kia, cậu cũng mơ ước mai sau sẽ có một cô vợ hiền ngoan, đảm đang, hiếu thảo cùng thông minh một chút nhưng không ngờ cả đời lại chỉ có thể yêu được Kim Taehyung. Dù hắn là nam đi chăng nữa thì những điều kiện trên Kim Taehyung vẫn đáp ứng được hết, nên Jungkook cũng cảm thấy trong lòng vô cùng mãn nguyện.

Tay hắn nhặt vài quả táo nhỏ rất chú tâm, trả tiền xong xuôi mới đưa qua cho cậu. Cậu nhận lấy không ngừng phấn chấn cùng vui vẻ, ban nãy có thấy đói bụng một chút liền muốn ăn cái gì đó. Hắn biết liền đi lòng vòng cái sảnh sân bay mua vài thứ, cuối lại thấy gian hàng táo thì chạy qua mua luôn. Ài, người yêu tôi thương tôi ghê vậy đó.

Jungkook với Taehyung sợ về nhà lại làm kinh động đến bố mẹ cùng dì nên cả hai đã gọi xe về căn hộ riêng của Taehyung. Căn biệt thự đã lâu không ở nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đến dọn dẹp và chăm sóc cây cối nên vô cùng sạch sẽ.

Cổng cùng hàng rào cao qua đầu, phủ đầy những loài cây leo, nhìn qua cứ như cả ngôi nhà như đang nằm giữa một rừng cây xanh tốt. Chắc hẳn ai đi qua  đây cũng bị cuốn hút bởi sự độc đáo của nó, quá 'eco friendly' cùng 'bold nature'.

Mở cổng nhỏ, đây cũng là lần đầu tiên sau từng ấy nămJungkook  không có đặt chân đến nơi này. Vẫn vậy, mọi cảnh sắc vẫn giống y nguyên cái lần đầu tiên cậu đến nhà hắn. Jeon Jungkook bỗng mỉm cười mãn nguyện, lại thấy khu vườn nhỏ sau nhà lấp ló màu tím thật đẹp liền nhanh chóng đến đó. Cả một khu vườn nho nhỏ chỉ để trồng toàn hoa oải hương thơm ngát.

Kim Taehyung bước đến bên Jungkook, chậm dãi lên tiếng : "Thật không ngờ chúng vẫn còn"

"Em nhớ lúc trước đâu có vườn oải hương này"

"Là anh tự trồng, để chờ ngày mừng em về đây..."

Jungkook lúc này quay sang nhìn Taehyung đầy xúc động, hắn mới ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói: "Cũng lâu rồi, hơn nữa bao năm qua anh chuyển về Kim gia ở, không ngờ nó vẫn xanh tốt như vậy"

"Sao anh không nói cho em biết ?"

"Anh quên". Taehyung lảng đi ánh mắt của cậu đang nhìn mình. Tội lỗi chưa kìa, Jungkook bĩu môi nhìn hắn.

"Nhưng sao mấy bông hoa này lại nhìn có chút không quen mắt"

Tay Jungkook lướt nhẹ trên những ngọn bông oải hương tím sẫm vẫn chưa khai hoa chỉ độc một cái cành dài với khoản nụ be bé chạy dọc theo từ ngọn cho đến lưng chừng giữa thân, nhưng hương vẫn toả ngan ngát. Cây cao khoảng một feet rưỡi (tầm 45 - 50 cm), lá lại dài và hẹp, hơn nữa nụ hoa cũng vô cùng cứng cáp. Cậu thường thường chỉ thấy giống True Lavender thân ngắn hương thơm ấm, dịu nhẹ nhàng còn loại này ngửi đặc biệt thơm nên cậu cũng rất thích.

"Đây là loài Lavendin, là loài lai"

"À, ra vậy"

Năm ấy Kim Taehyung khổ sở mãi mới lấy được giống True Lavender tốt nhất ở bên Pháp thì đến lúc trồng, cây mới lên có đến đầu gối thôi mà chết sạch. Hắn cũng chẳng biết làm sao, chán nản bỏ cả bữa. Lên mạng tiếp tục tìm thông tin cùng kinh nghiệm thêm. Thế nào lại biết đến giống Lavendin này. Mặc dù là lai thuần nhưng khi ấy khí thế cùng quyết tâm muốn làm cho Jungkook một vườn hoa nhỏ nên hắn lại đặt mua lần nữa. Lần này thì nhanh hơn vì từ Hà Lan bay qua Hàn cũng chỉ tốn chưa đến nửa ngày. Hắn lại cặm cụi cày xới rồi đặt vào đó những hạt giống mà bản thân hắn nâng niu vô cùng.

"Mau lớn nhé !". Kim Taehyung nhìn mầm cây đã được một gang tay liền nhoẻn miệng cười mà thủ thỉ. Khi ấy cả người làm cũng đều bàng hoàng, hiếm khi thấy thiếu gia lại ôn nhu cùng vui vẻ như vậy.

Sau đó một thời gian nghe tin 'Jungkook' đã mất cách đây không lâu, dù cho ngay sau mấy hôm hắn lại có thể đi với Jungkook bằng xương bằng thịt, dù cho tâm tình vẫn còn chút hoảng loạn và đau buồn.

Hắn tối đó sau khi về đến nhà liền ngồi im lặng trên bộ bàn ghế đặt cạnh gốc cây tử đằng, thâm trầm mà hướng về mấy khóm hoa oải hương đã bắt đầu khai hoa lần đầu tiên.

Tâm tình hắn ngày đó không tốt, cả đêm vì quá đau khổ mà phá tanh bành mấy khóm hoa mới trồng. Cầm một cây oải hương trong tay, hắn gục xuống giữa thảm cỏ xanh, không biết lòng khó chịu thế nào nhưng lại thấy trên gương mặt đẹp như tạc ấy, long lanh vài giọt nước mắt.

Ánh điện lờ mờ bao phủ cả thân thể hắn, tiếng khóc thút thít cứ như vừa gặm nhấm từng chút một sự mất mát cùng trống trải. Coi như hôm nay là ngày cuối cùng hắn nhớ đến cậu thiếu niên đó. Tay phải đặt lên ngực mình hắn nhắm mắt cảm nhận chút kí ức ít ỏi lại ấm áp mà bấy năm qua hắn liền vùi sâu chôn chặt không có dũng khí để nhớ đến.

Kim Taehyung lúc đó thực sự đã buông bỏ hết rồi. Hắn buông bỏ từng chút một để có thể chậm rãi mà gạt đi hình bóng của ai kia. Đau thương đến mức không thể diễn tả thành lời. Tay vẫn còn nắm lấy bông oải hương mới ra hoa thật đẹp. Hắn nhìn ngắm nó một lúc rồi chậm rãi đứng dậy đi ra vườn lần nữa mà nhặt nhạnh nốt những bông hoa chưa bị nhàu nát, Hắn gom thành một bó cầm vừa tay để trên bàn gỗ. Lấy thêm chút nước vào lọ Kim Taehyung mới dám cắm vào. Hắn ôm lọ hoa được cắm vào những bông hoa chỉ vừa mới ra hoa ngay trong đêm mà lên phòng. Khẽ cười, hắn thấy lòng mình thật chua chát.

Cả ngày hôm ấy đối với hắn thật khó để vượt qua. Ngay ngày hôm sau, hắn cũng chỉ gọi người dọn dẹp sau nhà một chút, thì từ đó cũng không bao giờ đặt chân về căn nhà này nữa. Và mảnh vườn cùng những khóm hoa tim tím ấy liềm chìm vào lãng quên như một cách hắn vùi giấu tình cảm của mình dành cho cậu thiếu niên ấy.

Sau này biết được tất cả mọi chuyện rồi, thì mảnh vườn đối với hắn cũng là một dấu ấn quan trọng nhưng cũng mờ nhạt ít nhiều. Mấy năm kia, hắn chỉ sống ở dinh thự của Kim gia chứ chưa từng một lần về lại đây. Hôm nay trở về là lần đầu tiên.

Rời khỏi khu vườn, Taehyung dẫn Jungkook lên phòng, tắm rửa rồi đi ngủ. Hai người cũng đã mệt cả ngày chẳng còn hơi sức đâu mà khám phá, thôi cứ để sau đi, cũng chưa muộn.

Sáng, nắng tràn vào căn phòng có chút ấm áp, Jungkook vươn vai dậy, nhìn sang chỗ bên cạnh đã lạnh từ lâu liền chắc rằng Taehyung đã đi chuẩn bị đồ ăn rồi. Đồng hồ hiện mới có bảy giờ, cậu nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Vừa mới đặt chân ở tầng một đã thấy một bàn thức ăn dọn sẵn trong bếp, nhưng không thấy Taehyung đâu cả. Jungkook cầm cả khay đồ ăn ra phía sau ngôi biệt thự, không ngờ lại thấy hắn cặm cụi đào xới cái gì đó ở mấy khóm hoa.

"Tae, anh đang làm gì ?". Jungkook vừa hỏi vừa cầm chiếc bánh ngọt lên cắn một miếng.

"Em dậy rồi sao, anh muốn chăm cho chúng nó tốt một chút, cũng lâu rồi chưa có làm mấy việc như này". Bóng lưng Taehyung vẫn cặm cụi tưới nước cùng xới đất.

"Cần em giúp không ?"

"Không cần, em xong bữa sáng đi sau đó chúng ta sang thăm dì"

"Vâng"

Jungkook ngồi đằng sau ngắm nhìn bóng lưng rộng lớn của Taehyung thì khẽ cười. Bộ dáng này thật giống một anh nông dân chất phác chăm chỉ, chỉ có điều gương mặt kia làm nông dân lại quá đẹp trai rồi.

Bưng khay đồ lên, định vào nhà rửa một chút thì từ xa trên cái xích đu có một đám lông trắng đang ngoe nguẩy. Jungkook thấy lạ liền rón rén bước tới, một con mèo to bự không đúng phải là tròn ủm đang ngủ ngon lành. Cậu với tay bế nó lên ôm vào lòng, cũng may nó cũng ngoan ngoãn cho cậu bế. Đầu còn hơi nhích nhích tìm hơi ấm, miệng theo thói quen lại 'meow' một tiếng. Đáng yêu lắm.

Cậu ngoái đầu ra hỏi Kim Taehyung : "Con mèo này là của ai vậy Tae ?"

"Chắc của nhà hàng xóm, sáng dậy anh đã thấy nó ở đấy rồi". Taehyung cầm bình tưới đặt trên bàn, tiến về phía Jungkook trả lời.

Hắn không biết con mèo từ đâu chui ra cả. Ban sáng thấy có tiếng kêu, hắn vội ra sau vườn thì thấy con mèo từ đó chạy ra rồi ung dung bước đến chỗ cái xích đu mà nằm ngủ. Cả một quá trình của nó khiến hắn không kịp tiếp nhận. Thế là hắn cũng mặc kệ, quay lưng vào vườn bắt đầu làm một anh nông dân thực thụ. Con mèo vẫn cứ lười biếng mà nằm đấy cho đến khi cậu tới.

"Ha, thật béo"

Tiếng Jungkook thích thú, vươn tay xoa xoa đầu, chỉ thấy con mèo kêu thêm một tiếng 'meow'.

"Mày tên gì vậy ?" 

"Trông mày béo quá, phải chăm tập thể dục có biết chưa ?"

"Lông mượt quá này, có muốn ở lại để anh nuôi không ?"

Jungkook lúc này vẫn ngồi trên xích đu âu yếm con mèo, thỉnh thoảng lại cười khúc khích như một đứa trẻ. Kim Taehyung đứng gần đó khẽ nheo mắt lại cười. Jungkook quả thật rất đáng yêu mà.
~~~
Nhẹ nhàng thôi ha
Love,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top