Chap 76 : Tâm tư

Min Yoongi sau khi nhận được cuộc điện thoại của Kim Taehyung liền ngay lập tức bảo cấp dưới chuẩn bị đến Jang Thị một chuyến.

Lúc đến, lão Jang đang nhàn nhã ngồi uống trà. Min Yoongi nhìn lão bộ dạng vẫn ung dung không lo lắng liền có chút khinh thường mà mở giọng : "Ông Jang nhàn nhã thế này cũng hơi quá rồi"

"Cậu đến đây là có chuyện gì ?"

Min Yoongi cầm xấp tài liệu vứt xuống bàn uống nước không thương tiếc, khẽ cười khẩy một cái.

"Ông nên tự xem đi"

Jang HongGun cầm tập tài liệu lên, lật từng trang xem mà mặt mày không khỏi tức giận. Đến cuối còn một bản thống kê vật liệu xây dựng cho khu nghỉ dưỡng đang đi vào hoàn thiện phần thô, tất cả đều dùng vật liệu kém chất lượng. Dự án này là do thằng con chết tiệt của lão đảm nhận, hơn nữa lần này đều là phía bên Min Yoongi trực tiếp làm chủ thầu, trực tiếp rót tiền vào đầu tư.

"Ông định giải thích thế nào ?". Min Yoongi ngồi xuống ghế, tay rút ra một điếu thuốc, châm lửa, đưa đến bên miệng. Đôi mày khẽ giương cao, chờ đợi nhìn lão.

"Chuyện này...t-tôi..."

"Tôi đã rất tin tưởng bên ông nhưng không ngờ, thằng con mất nết của ông lại chơi tôi một vố đau đến thế"

Min Yoongi nói xong thì rít một hơi dài sau đó nhả khói, môi lại không rõ không tỏ câu lên một đường. Mắt khẽ híp lại nhìn lão Jang vẫn một bộ dạng như một con rùa rụt cổ, có chút mất mặt cùng hèn nhát.

Đúng lúc này người của Jang Thị bước vào với vẻ hốt hoảng. Hắn vừa nhận được một cuộc điện thoại ở công trường. Người bên ấy nói hiện tại công trình đang thi công gặp chút trục trặc, một phần của căn biệt thự phía Nam khu Seongdeok- dong bị sập, cả khu gara cũng sập toàn bộ. May mắn là không có ai bị thương.

Min Yoongi nghe thấy tin báo chỉ nhàn nhã tự rót cho mình chén trà đưa lên trước môi, khẽ thổi rồi nhấp nhẹ. Jang HongGun quay sang hướng Min Yoongi, giọng điệu mềm mỏng : "Chờ đến lúc nó về, tôi liền bắt nó đi xin lỗi cậu, được không ?"

"Không cần, ông trước mắt vẫn nên lo tiền để mà lấp hậu quả đi. Còn nữa, từ bây giờ tôi sẽ rút khỏi cổ đông của Jang Thị"

Ngỡ ngàng trước tuyên bố của Min Yoongi, Jang HongGun liền có chút xoắn xuýt không tả được : "Min tổng à, cậu đừng như vậy được không ? Cậu mà rời đi, Jang thị sẽ thế nào chứ ?"

"Ngay từ đầu không phải tôi đã nói với ông rằng, nếu không gánh nổi thì đừng nhận sao ? Do ông cả mà thôi"

"N-Nhưng...."

"Được rồi, trước mắt ông nên giải quyết vụ lùm xùm ở Seongdeok-dong đi, tôi còn có việc, xin phép đi trước"

"Min-Min tổng..."

Bóng dáng Yoongi vừa khuất, tên nhân viên kia mới chạy đến bên Jang HongGun.

"Chủ tịch"

"Cậu lập tức đi ém truyền thông xuống, rồi đến hiện trường giải quyết nhanh gọn vụ này đi". Lão ra tay chỉ đạo.

"Còn nữa, gọi cho Eunkwang, bảo nó lập tức về Hàn Quốc"

"Vâng, thưa chủ tịch"

Jang HongGun ngồi xuống ghế, mặt vẫn nổi lên đầy vẻ tức giận, ném tập tài liệu vẫn cầm trên tay kia đi, lão ngả người ra ghế tay che ngực thở dốc.

Min Yoongi vừa vặn bước ra khỏi Jang Thị khoé miệng liền câu lên một cái. Bỗng điện thoại lại vang lên, mở máy, anh trầm ổn nói vài câu với người bên kia rằng một lúc nữa sẽ về rồi cùng cô đi khám thai.

Từ lúc biết Lee Eunji mang thai đứa con của anh, Min Yoongi gần đây tâm trạng vô cùng tốt. Nhiều lúc cũng chỉ muốn ở nhà dành thời gian chăm sóc cho cô nhưng vì anh còn điều hành cả Min Thị nên vẫn là không thể được nhưng nếu là đưa cô đi khám thai thì vẫn có thể.

Hiện tại, Taehyung đang trên đường đến trung tâm thương mại để mua một vài thứ. Chỉ là kết thúc phiên đấu giá lúc sáng hắn cả ngày liền rảnh rỗi như vậy. Thêm nữa, ban nãy xem lịch còn vài ngày nữa sắp đến Noel rồi, hắn muốn chuẩn bị quà cho Jungkook một chút.

Ngồi trên xe, tâm tình Kim Taehyung bvô cùng nhuận khí, môi mỏng cứ bất chợt câu lên một đường tuyệt đẹp. Đến lúc tới, hắn đi dạo một vòng quanh khu mua sắm, rẽ hết vào khu giày dép rồi quần áo, vẫn chưa chọn được gì cả. Đứng giữa gian quần áo nam, hắn call Skype cho Jung Hoseok. Trong trường hợp hắn phân vân trong mấy vụ chọn quà thì Hoseok luôn là cộng sự đắc lực nhất của hắn, chỉ là đôi lúc nói hơi nhiều.

"Mới qua được một ngày mà đã nhớ đến anh rồi sao, Tae ?". Giọng điệu trêu ghẹo của Hoseok vang lên, mặt của Taehyung liền đen lại, lập tức tắt máy.

Hai phút sau, Jung Hoseok lại gọi tới, lần này biết bạn đang nghiêm túc nên đã chỉnh lại, nhưng vẫn càu nhàu : "Tớ chỉ trêu thôi mà, tại nhớ cậu quá"

Thấy tay Taehyung đang chuẩn bị ấn vào cái nút off trên màn hình, Hoseok liền nhanh miệng nói : "Được rồi không đùa nữa, sao, gọi cho tớ có chuyện gì ?"

"Cái này được không ?"

Taehyung giơ ra một cái áo sơ mi kiểu cổ điển với hoạ tiết hoa cho Hoseok xem. Hắn thấy được nên muốn hỏi Hoseok một chút nhưng không ngờ thằng bạn của hắn lại chui tót đi đâu rồi. Treo lại cái áo chỗ cũ thì vừa lúc Hoseok quay về miệng đang chuẩn bị nói gì đó thì màn hình tắt phụt một cái, đen ngòm.

Lắc lắc vài cái mới hiện ra ba chữ 'End video call'. Hoseok gọi lại nhưng lại nổi lên dòng chữ trong khung chat 'Mr Lindo đã chặn bạn' khiến anh đầy ngỡ ngàng.

Này là giận anh rồi sao, anh chỉ có vào bếp lấy chút đồ ăn thôi mà.

Taehyung bên này sau khi tắt Skype liền cho điện thoại vào túi quần, cầm cái áo ban nãy, lựa thêm mấy bộ đồ nữa rồi đi ra thanh toán. Nói muốn chuẩn bị quà cho cậu nhưng vẫn chưa có gì hợp ý hắn, thôi có lẽ là để sau đi.

Sau đó liền sang khu thực phẩm, mua chút đồ ăn trưa về nấu cho cậu. Thật ra Jungkook cả người rất đẹp, rất cân đối không cần tăng cân hay giảm gì sất, ôm cũng rất thích, mềm mềm, thơm thơm. Nhưng hắn lại cảm thấy vỗ béo cậu một chút có lẽ sẽ ôm thích hơn. Đấy cũng chỉ là suy nghĩ của hắn thôi. Qua quầy bán các loại trà, hắn liền nhét mấy túi trà đủ loại, đủ màu sắc vào trong giỏ, ra thanh toán sau đó liền về khách sạn.

Nói khách sạn không có đồ ăn thì không đúng, mang tiếng là khách sạn cao cấp tất nhiên mọi thứ đều đầy đủ và tiện dụng. Chỉ là Kim Taehyung tối hôm qua đã muốn Jungkook cùng mình bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu lại thì tất nhiên phải bù đắp vào tất cả những gì mà năm năm trước hắn chưa thể làm cho cậu. Và tất nhiên điều đơn giản nhất của việc "love again" là chuẩn bị một bữa ăn đơn giản cho người mình yêu. Hỏi hắn tại sao lại biết ? Thì hắn là đọc trên mạng á, cái trang gì mà 'Dưa leo xanh, hoa cúc trắng' rồi '1001 cách bẫy thỏ'.... Trên đó nhiều thứ lắm, hắn đọc mấy bài mà thấy hợp lí liền dùng luôn.

Xong xuôi cũng mười một giờ, đến mười một rưỡi cậu mới về. Cửa mở, Taehyung liền ra đón, Jungkook mua bao nhiêu đồ, tay lỉnh kỉnh xách. Thấy thế, hắn cũng ra đỡ một tay.

"Em mua gì mà lắm thế ?"

"Đồ ăn trưa, em mua về để nấu"

Jungkook tay để đồ xuống đất, đến khu bếp rót một cốc nước uống thì thấy một bàn đầy đồ ăn đã dọn sẵn, không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

"Anh nấu rồi à ?"

Uống xong cốc nước, cậu chạy đến bên Taehyung, khẽ cười. Hắn ôm lấy eo cậu, đặt nụ hôn ở trán, nhìn cậu một chút. Sau đó Jungkook kéo hắn ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức tay nghề của Kim Taehyung. Bỗng cậu có cảm giác như cuộc sống bấy lâu cậu luôn muốn nay đã trở thành sự thật, một cuộc sống đầy yên lành chỉ có cậu và hắn.

"Có tin tức gì không ?". Tiếng Taehyung hỏi han.

"Chỉ có thêm vài bằng chứng về vụ tai nạn đó"

"Đã biết ai đứng đằng sau chưa ?"

Jungkook hơi trầm ngâm, lúc sau mới khẽ gật nhẹ một cái, môi mỏng run run bật ra thứ âm thanh : "Jeon Hye - là em gái nuôi của bố ruột em"

Taehyung nghe Jungkook nói liền có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ người em gái nuôi ấy lại có tình cảm với bố của Jungkook.

"Không chỉ có tình cảm, bà ấy còn là bạn thân đại học của mẹ em"

Jungkook dường như hiểu được hiện tại trong đầu Kim Taehyung rốt cuộc là nghĩ cái gì, liền lập tức mở lời. Khoé mắt Jungkook long lanh, nhưng vẫn cố gượng cười, xúc cơm bỏ vào miệng mà chệu chạo nhai.

Taehyung môi mím chặt, bỗng thấy trong lòng một trận thương xót khó tả. Lặng lẽ nhìn cậu, gắp thêm vài miếng thức ăn vào bát cậu, Jungkook cũng chỉ cúi đầu ăn, suốt cả quá trình ăn cơm, cả hai cứ yên lặng như vậy.

Lúc dọn dẹp xong, bưng cho cậu một cốc trà hoa nhài hắn vừa đun, đến bên ghế sô pha đưa cho cậu, hắn cũng ngồi xuống. Tay Jungkook đỡ lấy cốc trà ấm khẽ mỉm cười nhìn hắn. Jungkook chưa uống vội mà đặt cốc trà xuống bàn, liền rúc vào lòng hắn như một con mèo nhỏ.

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố nhẫn nhịn"

Bàn tay bao trọn thân thể mảnh khảnh của cậu trong lòng, khẽ vỗ vỗ lưng an ủi. Hắn biết trải qua cú sốc này cũng không dễ dàng gì, hắn cũng từng như cậu, nên hắn hiểu điều đó đối với Jungkook khó khăn thế nào.

"Tae, người anh thật thơm"

Ngẩng đầu nhìn hắn, Jeon Jungkook cười đến sáng lạn. Đôi mắt cùng mũi có chút hồng hồng, hình ảnh của cậu trước mắt hắn có phần khiến lồng ngực hắn nghẹn lại, muốn nói ra gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì liền nhỏ nhẹ hỏi một câu.

"Em ổn chứ ?"

Giọng Taehyung có chút buồn, hướng ánh mắt nhìn cậu. Đáp lại cũng chỉ có cái cười vui vẻ của Jungkook, đâm ra hắn cũng chỉ biết cười trừ.

Rốt cuộc con thỏ này, nhẫn nhịn giỏi đến mức nào chứ ?

Sau đó, Jungkook về phòng ngủ một giấc sâu đến tận bốn giờ chiều thì Taehyung gọi dậy. Hắn vừa tra trên 'Dưa leo xanh, hoa cúc trắng', nếu người yêu buồn thì nên đưa người yêu đến những nơi gần gũi với thiên nhiên. Thế là hắn quyết định đưa cậu đi ra biển.

Bây giờ là cuối tháng mười hai sắp sang tháng một, trời cũng bắt đầu ấm dần. Taehyung đưa cậu ra biển quả thật có chút thích thú. Dù trời cũng dần ấm lên nhưng ra đến biển vẫn còn những luồng gió lạnh thổi rạt từ ngoài xa vào. Nhưng đã lắm.

Trời xanh, biển cũng xanh, dưới khung cảnh ấy tiếng cười của em bỗng ngập tràn trong tâm trí anh.

Ánh hoàng dương màu cam đỏ chói cả phía chân trời khẽ vương lên hai gò má ửng hồng của cậu. Gương mặt có chút thoải mái quay lại nhìn Taehyung có chút vui vẻ thực sự.

Nhìn Jungkook bộ dạng vui vẻ ra chỗ nông nghịch nước, hắn cũng thấy tâm tình đỡ được phần nào chua xót. Jungkook của hắn mặc dù trong một khắc nào đó, lòng khẽ yếu đuối nhưng chỉ cần mang đến chút gì đó cho cậu cảm thấy thích thú cậu lập tức sẽ thấy vui vẻ. Nhưng hắn chỉ sợ, khoảnh khắc vui vẻ đó kết thúc đi thì sẽ khiến cậu lại chìm đắm trong đau khổ cùng dày vò. Taehyung hắn rất sợ...

Đến lúc ánh hoàng dương dần nhạt dần dưới chân trời, Taehyung với Jungkook đang yên lặng ngồi trên bãi cát ngắm nhìn. Vẻ mặt có hơi hồng hồng vì vừa mới hoạt động xong.

Cả hai ngồi sát với nhau, ánh mắt Taehyung phóng xa nơi những ngọn hải đăng đã bắt đầu lên đèn. Tiếng thở êm dịu của cậu hoà vào cái không khí lạnh cùng mặn của biển cả, hắn bỗng thấy trái tim mình quả thực nhỏ bé đến bao nhiêu liền có thể nhét vào đủ một Jeon Jungkook.

"Kookie à, em còn nhớ cái đêm bọn mình ra biển không ?"

"Hử ?". Jungkook nghe thấy giọng của Taehyung liền giật mình mơ màng mơ màng tỉnh dậy trên bờ vai của hắn.

Taehyung khẽ nở nụ cười, nhìn người nọ có chút vẫn ngái ngủ liền quàng tay ôm lấy cả người khéo sát vào mình thêm chút nữa.

"Bản thân anh lúc đó quả thực trẻ con, biết mình thích em mà không dám nói, biết em chịu bao ủy khuất cũng chẳng dám đứng ra che chắn cho em. Anh thật ngốc có đúng không ? Để rồi đánh mất em, không những một mà còn tới hai lần"

Khẽ cười tự giễu chính bản thân mình, Taehyung nhớ bản thân năm ấy chỉ biết có làm tổn thương cậu, khiến cậu chịu lời mắng nhiếc khó chịu, trong đó ngay cả có lời của hắn. Tâm tư hắn cất chứa từng ấy năm, theo một lời này mà bày tỏ hết.

Kim Taehyung một thằng học sinh cấp ba năm đó giờ đã trưởng thành như một người đàn ông thực thụ, sẽ yêu thương, sẽ bù đắp cho em.

"Jungkook, anh thương em, cho nên cả đời này em chỉ có thể ở bên anh thôi có biết không ?"

"Ưm". Tiếng Jungkook ngái ngủ vang lên, đáp lời hắn. Trong lòng sau khi nghe câu trả lời, hoa trong lòng đã nở rộ luôn rồi.

Sau đó, vì Jungkook thật sự đã buồn ngủ rồi nên hắn lại một thân cõng cậu ra xe rồi cả hai mới lái xe trở về khách sạn.

~~~
Sắp hết rồi là sắp hết òy
Các cô chuẩn bị tâm lí cho phần đau đớn nhất của truyện đi nha~
Yêu nà,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top