Chap 75 : Đấu giá
Chiếc xe đen bóng bẩy dừng trước sảnh chính khách sạn Talos - New York. Người đàn ông thân vận áo sơ mi đen cùng quần âu lịch lãm. Gương mặt mang nét của người Châu Á vô cùng điển trai, theo sau còn có vệ sĩ. Nhìn qua liền biết là toàn người có tiền.
Kim Taehyung bước vào trong xe, yên vị ở phía sau, chiếc xe mới từ đó mà rời đi. Xe chạy thẳng, một mạch đến Masceline - chuỗi sòng bạc lớn nhất New York. Vừa bước vào là cả không gian ngập tràn thứ âm thanh hỗn tạp, mùi rượu phảng phất, khói thuốc lá dày đặc. Đối với cảnh tượng này, những tháng ngày ăn chơi đã quá quen thuộc đối với hắn, Kim Taehyung chỉ khẽ cười lạnh một cái liền bước vào cửa chính.
Đám nhân viên lâu năm nhận ra hắn liền ngay lập tức chạy vào báo với ông chủ. Nghe xong, ông chủ sòng bạc đang ngồi thưởng rượu cùng với mấy người bạn lập tức sửa soạn, hớt ha hớt hải chạy ra cửa chính đón hắn.
Hỏi hắn tại sao lại nhận được đãi ngộ lớn như vậy?
Kim gia - một gia tộc lớn do Kim Taehoon - cũng chính là ông cố tổ của Kim Taehyung đứng đầu. Suốt hơn 50 năm dành hết sức lực xây dựng lên Kim Thị cùng hàng loạt những sản nghiệp lớn nhỏ cả trong nước và cả nước ngoài đặc biệt là Mỹ và Italia. Nghiệp chính của Kim gia là kinh doanh bất động sản nhưng đến đời thứ ba - đời của ông nội Kim Taehyung lại mở rộng ra kinh doanh casino và trang sức, kèm theo đó sản xuất vũ khí và huấn luyện hàng trăm đội lính đánh thuê. Và tất nhiên trụ sở ngay trên cái đất Mỹ này. Hết đời ông hắn, đến đời bố hắn, anh Jin đã mở công ty riêng với anh rể thì vị trí của bố hắn để lại, hắn cũng ung dung mà ngồi vào nắm toàn bộ quyền hành.
"Thiếu gia, lâu rồi không gặp cậu. Thiếu gia đến sao không báo cho tôi một tiếng, để tôi bảo người đến đón". Gã chủ giọng đầy cung kính hướng Kim Taehyung mà nói.
"Không cần, hôm nay đến là vì có chuyện muốn nhờ ông". Ngữ khí trầm thấp vang lên.
"Vậy mời thiếu gia theo tôi"
Hắn buông ra mấy chữ nhưng gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng không cảm xúc. Gong Ryu hiểu ý liền mời hắn đi sâu vào trong sòng bạc.
Gong Ryu chính là năm năm trước làm ăn thua lỗ, gia đình gánh hàng trăm món nợ lớn nhỏ, vì không có tiền để trả, vợ con cũng về quê hết chỉ còn mỗi mình gã trốn chui trốn lủi ở cái đất Mỹ tấp nập này.
Cũng vào năm ấy, lúc Kim Taehwan đi sang bên này để xem xét tình hình kho sản xuất vũ khí thế nào thì thấy một đám người đang xúm lại đánh một người đàn ông quần áo bụi bặm, cả người nằm co quắp trên nền đất lạnh.
Thấy thương tình nên Kim Taehwan đã giúp đỡ, sau đó hai người lại có duyên gặp nhau lần nữa để gã trả lại số tiền mà ông cho hắn. Số tiền đó cũng không nhiều, chỉ là trong lúc túng thiếu nhất con người ta nhận được sự giúp đỡ của một người xa lạ cũng cảm thấy thật trân quý. Sau đó, hỏi mới biết gã đang cố đi xin việc làm thêm, hiện tại đang làm thêm ở trạm xăng nhưng tiền lương vẫn không đủ sống.
Cả hai người ngồi tâm sự, nghe xong Kim Taehwan mới quyết định thu nạp gã vào tổ chức lính đánh thuê của gia tộc có tên 'Gust'. Từ đó gã nằm trong Gust, làm việc rất có trách nhiệm cộng thêm cái đầu hiểu việc và nhanh nhạy nên rất được Kim Taehwan tin tưởng. Về sau ông đã giao cho gã quản lí trụ sở bên Mỹ và toàn bộ các sòng bạc ở Masceline. Cho nên để xử lí vài truyện kia, tìm đến gã quả nhiên là quyết định đúng đắn của Kim Taehyung.
Đi qua hết hàng người nhốn nháo, rồi đi qua một dãy hành lang mà có thể nhìn ra một khoảng sân vô cùng rộng. Xung quanh là trường rào cao ba mét, lấy standstone làm nguyên liệu chính tạo nên. Còn có đủ các loại cây leo, bám chặt vào vách tường trầm tính nở hoa, hương toả ngan ngát. Giữa cái sân rộng lớn là một cái đài phun nước kiến trúc kiểu Ý cổ, lấy màu trắng ngà làm chủ đạo, nó được tạo ra chủ yếu là đá cẩm thạch Carrara, nhìn rất đẹp mắt.
Gong Ryu dẫn hắn vào một căn phòng lớn nằm sâu dưới tầng hầm của toà casino, xung quanh chỉ toàn những thứ 'quý giá'.
Quý giá ở đây có nghĩa là toàn bộ những thứ trong căn phòng này đều là vũ khí. Đúng, một căn phòng chỉ dùng để chứa vũ khí, hơn nữa là tất cả các loại dao găm, kiếm...và nhiều nhất là súng. Từ hạng nặng đến nhẹ, từ đắt tiền đến loại trên thế giới chưa hề xuất hiện. Tất cả đều nằm trong đó.
Kim Taehyung một thân bước đến nhìn ngắm một khẩu súng bên ngoài ánh bạc sáng bóng, thân súng nhỏ, cầm vừa tay được để trên giá thạch anh xanh ngọc. Cầm khẩu súng trên tay, khẽ ngắm nghía nó thì tiếng Gong Ryu vang lên : "Đó là khẩu DF Asfister Drie K3000, nó đang trong thời gian thử nghiệm"
"Nó có những chức năng gì ?". Tiếng Taehyung cất lên đầy thích thú.
"Vì đang trong quá trình thử nghiệm nên nó vẫn chưa hoàn chỉnh, hệ thống giảm âm và đạn là điều đặc biệt của cây súng này. Đạn được chế tạo bởi chất phóng xạ cùng hơn 0.01% nọc độc của rắn Belcher. Hơn nữa tốc độ nhả đạn rất nhanh, không làm mục tiêu cảm thấy đau đớn khi bị bắn. Nhưng sau đó không quá 30s mục tiêu bị nọc độc khống chế, máu vì thế mà đông lại, tim co rút dẫn đến xuất huyết trong, lục phủ ngũ tạng cũng sẽ bị thối rữa, chết vô cùng thảm khốc"
"Ông không phiền nếu tôi thử ở đây chứ ?"
"Tất nhiên rồi thưa thiếu gia"
Hắn vuốt dọc thân súng, lên đạn, tay trái cầm súng hướng về phía tên vệ sĩ cách chỗ hắn một khoảng. Tên vệ sĩ thất kinh, sợ hãi, mồ hôi rịn ở trán chảy dọc khuôn mặt, đứng bất động, môi mấp máy hai chữ 'Thiếu gia'
Kim Taehyung mắt phải hơi nheo lại, khẽ cười lạnh một cái, ngón tay nhẹ bóp cò. Viên đạn cỡ nhỏ tầm một centimet bay ra từ họng súng, đang bay theo quỹ đạo thẳng chợt bay chếch 30° đâm thẳng vào mục tiêu ngay sau lưng của trên vệ sĩ.
'choang
Lọ bình gốm vỡ tan tành, hắn hạ súng xuống nhìn đống đổ vỡ chính hắn gây ra, trong ánh mắt hiện lên chút hứng thú. Tên vệ sĩ lúc này mới dám hít thở bình thường mà gục xuống đất đầy sợ hãi. Kim Taehyung quay lưng, tay vẫn cầm khẩu súng, chậm rãi ngồi xuống ghế vuốt ve nó như một báu vật thực thụ.
"Thiếu gia thấy khẩu này thế nào ?". Gong Ryu cười cười hướng Taehyung hỏi.
"Được đấy, khi nào xong gửi cho tôi một khẩu". Tay hắn đưa khẩu súng bạc lấp lánh cho tên vệ sĩ để đem trả lại chỗ cũ.
"Vâng, khi xong tôi lập tức gửi cho cậu"
Kim Taehyung gật gù chấp thuận. Lúc này mới nhớ, thiếu gia đến đây là có chuyện muốn nhờ, Gong Ryu mới lên tiếng : "Còn có, chuyện thiếu gia muốn nhờ là..."
"Ông quen người này chứ ?"
Taehyung ra hiệu cho người đặt xuống bàn một tấm ảnh. Cầm tấm ảnh trên tay, gã có chút bất ngờ.
"Người này..."
"Tôi muốn tìm ông ấy, nghe nói lúc xưa ông và ông ấy là bạn thời đại học"
Kim Taehyung cả người ngả về phía sau ghế, chân vắt chữ ngũ, phong thái buông thả nhàn nhã nhìn gã.
"Không giấu gì thiếu gia. Đúng, có một khoảng thời gian chúng tôi rất thân nhau nhưng từ sau khi vợ và con cậu ấy mất, chúng tôi đã không liên lạc nữa. Sau đó nghe tin cậu ấy đã chuyển ra khỏi Jeon gia, tôi cố tìm liên lạc nhưng cũng đành bất lực. Đến bây giờ cũng đã gần hai mươi năm, tôi thực sự không biết cậu ấy ở đâu"
"Nếu tôi nói, con ông ấy vẫn còn sống, ông nghĩ sao ?"
Lại điệu cười không mấy muốn yêu thương của Kim Taehyung xuất hiện khiến gã cảm thấy bản thân căng thẳng cực độ.
"Không thể nào, chính cậu ấy đã nói rằng với tôi, cả vợ và con trai đều đã mất trong vụ tai nạn xe năm đó"
"Jeon Jungkook ?". Bình thản nói ra một cái tên, cũng bình thản cười một cái trong lòng, tên thỏ con nhà hắn cũng thật đáng yêu đi
"Thiếu gia....". Gong Ryu ngỡ ngàng trước cái tên có vài phần quen thuộc.
"Em ấy hiện tại đang ở chỗ tôi"
Tay Gong Ryu bỗng xiết chặt. Đứa trẻ... đứa trẻ ấy vẫn còn sống, đứa con của Jeon DongIn và Cha Kyeongjoo. Ánh mắt gã hơi đỏ, môi khẽ câu lên nét cười.
Đến lúc Kim Taehyung đi khỏi căn phòng đó, Gong Ryu vẫn thấy lòng mình có chút hạnh phúc len lỏi.
'Lần này tôi bằng được phải tìm được cậu, DongIn à'
Chiếc xe màu đen rời khỏi Masceline đi thẳng về phía trung tâm thành phố. Kim Taehyung cho người trở mình đến phiên đấu giá.
Lần đấu giá này có cả Jang Thị cũng đến. Bởi vì Kim Thị trước đó đã cố tình tung ra tin đồn là sẽ thu mua khu đất của Hoturs nên giá cổ phiếu mơ hồ từ chín số đã lên tới mười số rồi, hình như còn đang tiếp tục tăng. Jang Thị sớm cũng đã nhăm nhe đến khu đất từ lâu nên cũng muốn mua cho bằng được nhưng tình thế trước mắt, có lẽ là đang cân nhắc.
Nếu mua được khu đất này thì thị trường kinh doanh sẽ được mở rộng, sẽ rất có giá trị khi đầu tư, lời lãi thu về chắc chắn còn gấp nhiều lần so với vốn. Nhưng Kim Thị lại ra giá cao quá, sợ sẽ không gánh nổi.
Nhà đài của Hoturs vô cùng cao hứng, mặt cười đến nở hoa luôn rồi, đứng ngoài xem hai bên bọn họ ngao cò tranh nhau. Đến cuối cùng đột nhiên Jang Thị ra một cái giá rất lớn nhưng lúc này Kim Taehyung lại thu tay dừng lại ở mức giá 11 tỷ 412 triệu thấp hơn so với Jang Thị 218 triệu, khiến người bên Jang Thị phải cắn răng mà viết hoá đơn. Lần này đi về, ngân sách lại tụt xuống hơn phân nửa rồi.
Nếu theo dự đoán của Jang Eunkwang hai khu đất này cũng chỉ rơi vào tầm 9 tỷ, vượt qua con số này liền có chút gánh không nổi, nhưng giá trị của nó lại lớn nên một mực trong lòng vẫn muốn mua.
Nhưng không ngờ lại vừa vặn cắm ở con số 11 tỷ 630 triệu. Nếu mua được liền vô cùng tiện nghi sẽ kiếm được khoản kha khá. Nhất thời Jang Eunkwang lại rơi vào bối rối, xoắn xuýt.
Theo luật của phiên đấu giá đất, nếu không thể trả tiền trong vòng hai tuần sau tính từ lúc kết thúc phiên đấu giá, thì hạng mục sẽ thuộc về tập đoàn trả giá cao thứ hai. Nói một cách khác thì nếu không trả được 11 tỷ 630 triệu kia thì bên Kim Taehyung có thể mua hai khu đất này với giá thấp hơn với Jang thị 218 triệu.
Kết thúc phiên đấu giá, tổng cộng Jang Thị giành được hai khu đất của Hoturs, tất nhiên tiền cũng chưa thể trả hết một lầ. Hơn nữa ngân sách bây giờ cũng không đủ nên tạm thời trên giấy tờ vẫn ghi hai khu đất người chủ để trống cùng đãi ngộ không có ai còn quyền tranh chấp trong vòng hai tuần. Và chỉ khi nào đưa đủ tiền mới có thể đứng tên sở hữu.
Kim Taehyung sau khi ra khỏi phiên đấu giá, ra xe ngồi, gương mặt lại mang chút vui vẻ, một tay gọi điện cho Min Yoongi : "Cá đã cắn câu, việc còn lại nhờ cậu"
"Được"
Không hiểu sao sau cái lần Min Yoongi cùng hắn bàn kế lật đổ Jang Thị, hắn thấy tên Min Yoongi ngoài là một tình địch khó chịu ra thì cũng là một nhà đầu tư có đầu óc, hắn cũng phải học hỏi ở anh nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top