Chap 72 : Cả đời vẫn muốn bên cạnh em
Tối.
Về đến Kim gia, trong lúc ăn tối cùng mọi người, Kim Taehyung dường như trầm lặng đi ít nhiều, là vì thấy ân hận vì chọn Jeon Jungkook mà bỏ rơi Choi Haera sao ? Không, không phải, chỉ là chỉ là thấy bản thân hắn bấy năm qua thực sự chưa từng đến gặp Haera một lần, ngay cả đám tang của Haera hắn cũng không có mặt. Chính hắn cảm thấy mình thật bạc tình.
Ăn xong, Kim Taehyung liền lặng lẽ lên thư phòng đọc sách. Nhưng dường như vẫn chẳng thể gạt bỏ cái suy nghĩ ban chiều được. Hắn có nên đến gặp Choi Haeji để xin lỗi không ? Hay đưa cho cô ta một khoản tiền để sống ? Không, như thế khác nào hắn đang bố thí, rủ lòng thương hại, cô ta nhất định sẽ không lấy hơn nữa lại càng khinh thường hắn. Hắn biết tiền trong một số chuyện có thể giải quyết được nhưng trong chuyện này thì không.
Buông quyển sách xuống, lặng lẽ mở cửa ban công, Taehyung trầm ổn đứng nhìn, bóng tối ngập đầy mắt. Jeon Jungkook đẩy cửa đi vào, thấy một thân nam nhân tay đút túi quần đứng đón gió lạnh không khỏi lo lắng, nhẹ cầm áo khoác mỏng bước đến, khoác lên vai hắn. Còn mình thì ôm thắt lưng hắn từ đằng sau.
"Ngoài này lạnh sao không vào nhà, ra đây làm gì ?"
Giọng Taehyung nhẹ nhàng cất lên, nghe đâu đó còn có chút nghèn nghẹn khó tả. Jeon Jungkook ôm hắn từ đằng sau không lên tiếng, khẽ cọ cọ vào gáy hắn rồi thở nhẹ nhàng, khẽ mỉm cười. Tay lại thêm siết chặt, hương thơm từ người Jungkook tỏa ra khiến Taehyung cảm thấy vài phần yên tâm. Cứ đứng như vậy, được một lúc, lúc này Jeon Jungkook mới lên tiếng, trong tiếng nói của cậu còn mang theo sự thanh thản.
"Nếu thấy khó xử quá thì đi gặp Choi Haera đi"
Taehyung nghe vậy trong lòng rộn rạo, ánh mắt bắt đầu dao động mãnh liệt nhưng phong thái một mực vẫn ung dung không xuy xét điều gì cậu nói, cũng không muốn nghĩ quá nhiều. Hắn im lặng.
Hít sâu, một lần nữa âm giọng trong trẻo xen lẫn giọng mũi lại cất lên, lần này khiến bản thân hắn thực sự bị cuốn vào dòng suy nghĩ ấy : "Gặp đi, một lần thôi cũng được"
Tiếng gió vù vù xé toạc cả âm thanh nhỏ nhẹ ấy, đem theo cả chút đau đớn như cứa như cắt đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Taehyung không ngờ sẽ có một ngày Jeon Jungkook ấn định hắn.
"Em thực sự muốn anh đi gặp Haera sao ?"
Khẽ nắm lấy đôi bàn tay đặt ở trước ngực mình, Taehyung có chút thấy xót xa. Con người này chẳng phải đã quá bao dung rồi ? Vì cái gì mà muốn như vậy ?
"Không, nhưng em muốn hoàn thành tâm nguyện của Choi Haera, dù sao thì tình cảm của chị ta đối với anh không phải là giả"
Jungkook ở phía sau nói mấy lời này mà lòng thực sự phải kìm nén lắm. Nói cậu không hận Choi Haera thì là nói dối. Chỉ vì Choi Haera mà cậu bị Taehyung đối xử tệ bạc, bị mọi người ghen ghét, bị sỉ nhục thậm tệ. Nhưng những chuyện ấy đều đã qua rồi, cậu không muốn nghĩ cũng không muốn nhớ lại nữa. Lại nói nguyên nhân sâu xa dẫn đến chuyện Taehyung bỏ khiến Choi Haera bị tâm thần cũng chỉ vì cậu, nên coi như lần này như một sự tha thứ cho những lỗi lầm mà cô ta trong quá khứ đã gây ra cho cậu.
Tiếng thở của Jungkook bình ổn, khẽ buông tay Taehyung ra, đi lên phía trước mặt hắn, đặt một nụ hôn nhẹ vào đuôi mắt hắn. Dứt ra chợt cười vui vẻ : "Được rồi không nghĩ nữa, cùng xuống tổ chức sinh nhật cho Namseok thôi, mọi người chờ anh lâu lắm rồi"
Kim Taehyung lòng chợt thấy thoải mái như trút đi được một gánh nặng lo lớn. Chỉ có Jungkook mới thực sự hiểu con người hắn, chỉ có mình cậu có thể san sẻ cùng hắn, chỉ mình cậu. Duy nhất cũng chỉ có cậu khi hắn tổn thương, khi hắn rơi nước mắt, khi hắn thấy yếu lòng sẽ sẵn sàng dang tay mà không do dự ôm lấy hắn, nắm chặt tay hắn không buông. Hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi, bên nhau và thấu hiểu nhau đã là mơ ước lớn lao nhất của đời người rồi, còn mong gì hơn ?
Kim Taehyung trong lòng khắc tạc một Jeon Jungkook
Jeon Jungkook trong mắt in sâu một Kim Taehyung
Yêu thương và thấu hiểu, thế thôi cũng đủ.
.
Hôm sau thực sự hắn có đi gặp Choi Haeji nhưng cuối vẫn là không gặp được. Có người báo hắn mới biết cô ở ngoài nghĩa địa, thế là hắn cho xe chạy thẳng đến đó. Trên đường đi còn không quên mua một bó hoa trắng. Chiếc xe dừng ngay cổng nghĩa địa, hắn một thân tây trang sang trọng, tay cầm bó hoa bước tới phía có người đang đứng, nhẹ nhàng đặt xuống. Hắn đứng nghiêm chỉnh nhìn người trong bức ảnh, vẫn một nét cười cùng ánh mắt ngây thơ của cô học trò cấp ba.
Taehyung thật sự ban đầu là thấy thích nét cười này của Choi Haera, thêm nữa cô ả còn là hoa khôi của trường nên đã chủ động muốn làm quen. Tất nhiên chuyện gì rồi cũng đến hai người trở thành một đôi của trường. Nhưng lúc đó cũng chỉ vì lòng mến mộ, mà vì mến mộ chứ không phải tình yêu thực sự nên dần dần sự mến mộ ấy cũng không được như trước nữa mà phai nhạt đi.
Rồi hắn gặp Jeon Jungkook cậu, đem cả tấm lòng của mình cho cậu từ khi nào, hắn cũng không biết nữa. Nhưng lúc ấy Kim Taehyung lại đem cất đi, vì hắn biết đây không phải lúc có thể mang tình cảm này nói ra cho cậu biết, hắn lúc đó hèn nhát, cố chấp không bảo vệ được người mình thích. Chỉ âm thầm quan tâm mà giấu nhẹm tình cảm này đi.
Hắn với Haera lúc ấy dù chưa nói chia tay nhưng trong mối quan hệ giữa cả hai cũng rạn nứt ít nhiều. Có nhiều cuộc tranh cãi hơn thật sự làm hắn rất mệt mỏi, hắn lúc đó thường về nhà uống rượu, là cậu quan tâm chăm sóc hắn, là cậu cùng hắn tâm sự rồi dần dần bản thân hắn nhận ra, mình càng ngày càng yêu người tên Jeon Jungkook này. Sớm biết nói lời chia tay với Choi Haera là quá phụ bạc nhưng hắn không thể chối từ tiếng gọi của con tim mình, hắn quá yêu Jeon Jungkook.
"Xin lỗi, đã làm em đau khổ nhiều rồi"
Giọng nói mang nỗi thương cảm bật ra từ cánh môi non nớt của Kim Taehyung. Trong lòng lại đấy lên một nỗi khó tả, hắn vẫn chưa rời ánh mắt khỏi tấm ảnh. Lúc này Choi Haeji mới lên tiếng : "Chị ấy trong những ngày cuối cùng đã luôn muốn gặp anh"
Thấy Kim Taehyung im lặng nhìn ngôi mộ trước mắt, Haeji lại nói tiếp : "Nhưng chị lại nói với tôi rằng, với tính cách của Kim Taehyung chắc chắn sẽ không bao giờ đến gặp chị ấy một lần, cho dù có đến chết... Nhưng có lẽ chị tôi đã nhầm rồi"
Haeji thở ra một hơi nhìn người đàn ông cả người vận tây trang đứng đắn bên cạnh. Kim Taehyung cười nhạt : "Không chị cô không nhầm, tôi đã thực sự không muốn đến, nhưng Jungkook muốn tôi đến để hoàn thành tâm nguyện cho Haera"
Ngữ khí vô cùng lạnh lùng, dù bản thân hắn một phần cảm thấy thương tâm cho Haera nhưng cũng không thể nào tha thứ cho những gì mà ả đã làm với Jungkook.
"Có vẻ như cậu ấy thực sự là người tốt"
Nói đến đây, Haeji bỗng mỉm cười. Kim Taehyung cũng không hiểu cô là đang cười cái gì. Tiếp tục im lặng, hắn nhìn bức ảnh một lần nữa thì quay đi nhưng chợt dừng lại trước câu hỏi của Choi Haeji : "Kim Taehyung... trong quá khứ anh đã một lần rung động vì chị tôi chưa ?"
"Đã từng..."
Tiếng Taehyung đáp bình thản. 'Đã từng' - nghe được câu nói này từ hắn chắc chị ấy cũng mãn nguyện lắm, Choi Haeji nghĩ thế. Dường như trong thâm tâm cô nghĩ Kim Taehyung cũng không bạc tình đến vậy.
"Vậy..vậy..nếu chị tôi còn sống, anh sẽ chọn ở bên chị ấy chứ ?"
Câu nói của Haeji dù đã biết câu trả lời nhưng trong đó vẫn mang theo một chút hy vọng len lỏi.
"Sẽ không, chỉ là đã từng bị rung động không có nghĩa là thích, là yêu, là muốn ở bên cả đời. Tôi cả đời cũng chỉ muốn ở bên cạnh một mình Jeon Jungkook, bởi vì tôi yêu em ấy chứ không phải bị em ấy làm cho rung động"
Nói rồi hắn bước đi để lại cô một mình với nấm mộ trắng nhỏ xinh nơi người chị cô đang yên bình ngủ. Hốc mắt rơi ra một giọt nước mắt nóng hổi, cố hết sức kìm nén nhưng cũng chẳng thể ngăn được nữa. Gục xuống bên nấm mộ nhỏ, Haeji khóc nức nở, đầy thương tâm.
"Chị nói đúng Haera à, anh ta từ đầu đến cuối vẫn chọn yêu một mình Jeon Jungkook"
Mỗi người một nỗi thương tâm, mỗi người một suy nghĩ nhưng tình cảm trong sớm chiều chẳng thể thay đổi được.
Yêu ai, muốn cả đời bên ai là do mình chọn lựa, người khác chẳng thể xen vào. Choi Haera chỉ vì ngu ngốc nên mới chấp nhận đi yêu Kim Taehyung, để rồi bỏ bao công sức đến cuối người được chọn vẫn không phải là mình. Tinh thần cùng thân thể bị tổn thương nặng nề, một mình ôm một nỗi cô đơn suốt bấy nhiêu năm qua, không một lời oán trách hắn, không một lời căm giận hắn, mọi thứ về hắn đều nhớ rõ từng thứ một, đến cuối vẫn mong hắn được hạnh phúc. Suy cho cùng, Choi Haera cũng thật đáng thương đi.
Một tháng sau cái lần hắn đi gặp Haera ấy, mọi chuyện cũng trở về như ban đầu, đồng nghĩa với việc quyết định của Jungkook đã được lên kế hoạch cụ thể. Lần này đi Mỹ là muốn tìm hiểu về sự thật của hai mươi năm trước, cũng là để tìm người bố thất lạc của cậu - Jeon DongIn.
Bây giờ ở nhà cậu đang sắp xếp quần áo, dì Han bây giờ cũng đã dọn lên sống với cậu rồi, hai dì con vui vẻ lắm. Nhưng chuyện đi tìm bố ruột của cậu, cậu vẫn chưa nói co dì biết chỉ dám nói là đi công tác thôi, vì cậu không muốn dì phải suy nghĩ quá nhiều.
"Jungkook à, con định đi trong bao lâu ?"
"Chắc cũng hai, ba ngày gì đó ạ, con đi rồi sẽ về sớm với dì"
"Vậy thằng bé Taehyung có đi không ?"
"Không ạ, lần này chỉ có một mình con đi thôi". Miệng cắn một miếng táo, cậu vừa nhai vừa nói.
"Được rồi, xong rồi vậy con lên ngủ sớm đi mai còn đi nữa"
Bà gập gọn đồ đạc rồi cất vào vali cho cậu. Đứng dậy thúc giục cậu mau chóng đi ngủ sớm.
Sáng. Sân bay Incheon đã tấp nập người đông. Jungkook một thân quần áo thoải mái, đeo kính râm tiêu sái bưới vào cửa chính của sân bay theo sau còn có Kim Taehyung, cùng Park Jimin với Jung Hoseok ra tiễn cậu.
"Đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé". Park Jimin ôm lấy cậu vỗ vai nói. Không hiểu cứ tiễn cậu ra sân bay là nó lại có chút không yên lòng. Là vì vụ tai nạn năm xưa đã khiến nó bị ám ảnh nghiêm trọng. Ban đầu Park Jimin còn không đồng ý cho cậu đi nhưng rồi lại mềm lòng muốn cậu được đoàn tụ với bố ruột nên mới miễn cưỡng tạm gọi là yên tâm. Chứ thật sự Park Jimin vẫn là không nỡ để cậu đi một mình, chỉ hận tại vừa tuần trước nó có đăng kí học một khóa nội trợ để giúp Jung Hoseok mà đóng tiền rồi bỏ lại phí nên cũng chẳng thể bỏ được.
Jung Hoseok đứng một bên cũng chỉ cười khẽ gật đầu. Riêng chỉ có Kim Taehyung phong thái vẫn điềm đạm, cũng chẳng thấy sốt ruột, một mặt vẫn bình lặng đến lạ. Lúc cậu chuẩn bị đi rồi mới nói một câu : "Gặp lại em sau"
Câu nói này của hắn hàm chưa ý gì ? Nhưng lúc ý cậu cũng chẳng thể để tâm được nữa vì còn phải vác một đống đồ, tay xách nách mang đến chỗ soát vé. Xong xuôi may có mấy người bảo vệ bê giúp cậu nên mới được thở đôi chút.
Thấy bóng dáng Jungkook khuất rồi, taehyung mới quay sang hai người kia nói : "Thôi hai người ở lại giúp tớ trông coi tập đoàn nhé, tớ bây giờ cũng phải đi Mỹ với Jungkookie đây"
"Ơ, cậu đang đùa có phải không ?"
Jung Hoseok bất ngờ hỏi, trên người cậu ta còn chẳng thèm mang đồ đạc còn nói đi Mỹ, đi Mỹ cái cóc khô.
"Sang đó dùng tiền mua quần áo là được mà, cậu quên bạn cậu là ai rồi à ? Thôi nhé đi đây, Jimin, Kim Thị giao lại cho cậu đó, cảm ơn cậu trước"
Nói xong hắn một mạch chạy vào đường lúc nãy Jeon Jungkook đi. Chỉ còn lại hai con người nhìn nhau, cái đôi này cũng thật là...cùng nhau đi Mỹ mà bỏ rơi chúng tôi à. Chúng tôi cũng muốn đi chứ bộ, đi Mỹ chứ có phải đi chơi mà cứ hứng lên là đi được. Haiz...con người Kim Taehyung cũng thật là.
Jeon Jungkook đi rồi, Kim Taehyung cũng đi luôn rồi, chỉ còn Park Jimin với Jung Hoseok ngậm đắng nuốt cay ghen tị, quay lưng bỏ về. Họ cũng có cái khổ mà, tại sao hai con người kia được đi chơi mà tôi với Jimin phải ở nhà trông coi cái 'chuồng gà' cho cậu. Phận làm cấp dưới với cộng sự là thế đấy, thật đau lòng mà.
~~~
thật sự là sắp kết thúc rồi đó các cô, tôi cũng đang hoạt động hết công suất đây!
Cố lên !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top