Chap 71 : Choi Haera

Kim Taehyung một mình đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng giám đốc. Mắt sắc lạnh, thâm trầm nhìn xa xăm về một khoảng không vô định nào đó, khẽ lắc lắc ly rượu trong tay, khóe môi câu lên một đường nhàn nhạt.

Có tiếng gõ cửa, giọng hắn âm trầm vang lên, người đàn ông bước vào không ai khác là Kim Namjoon. Gã vừa mới từ phòng họp về, nhìn thấy Taehyung vẫn bình tĩnh như vậy chắc rằng mọi chuyện có lẽ đã giải quyết xong rồi.

"Anh". Kim Taehyung quay ra, một cách kính trọng gọi gã. Namjoon nghe vậy cũng gật đầu bắt đầu tiếp lời : "Đàm phán xong rồi ? Cậu ta nói gì không ?"

"Trước mắt cậu ta sẽ giúp em nén thông tin xuống, còn về việc chính thì em sẽ tự làm"

"Tháng sau có buổi đấu giá bên Mỹ, có cần anh với Jin đi cùng không ?"

"Không cần đâu, em có trợ lí riêng rồi, anh giúp em chuyện ở tập đoàn là được"

Nói đến đây hắn cười một cái, trợ lí riêng kia không phải là ai kia đó chứ ? Một cái tai thỏ, một cái tai nữa rồi cả bản mặt của Jeon Jungkook hiện ra khiến hắn không khỏi vui vẻ.

"Được, vậy còn bên Kang Ho, chú định như nào ?"

"Tùy anh quyết định, em không có ý kiến"

Tay hắn cầm ly rượu đưa lên nhấm một ngụm, phong thái mang đâu đó chút uể oải nhưng vẫn cuốn hút lắm. Kim Namjoon toan đứng dậy nhưng chợt nhớ đến liền quay lại nói một câu : "Tối nay chú cố gắng về sớm, dẫn cả Jungkook về nữa, hôm nay sinh nhật Namseok, thằng bé mong chú lắm đấy"

"Em nhớ mà, tối nay em sẽ về sớm"

"Được rồi, anh đi đây"

Nói xong gã bước ra khỏi cửa thì gặp ngay Jeon Jungkook cũng đang bước đến. Chào hỏi với nhau vài câu rồi mới bước vào phòng tìm Kim Taehyung. Bước đến trước mặt hắn, cậu ngồi xuống : "Em nghe anh Namjoon nói mọi chuyện ổn rồi ?"

"Ừ, trước mắt giải quyết được bên truyền thông là ổn rồi"

"V-Vậy còn việc ai làm lộ ra bản thiết kế, anh đã tìm ra ai chưa ?"

"Là Choi Haeji bên bộ phận thiết kế"

"A.. là cô ta sao ?"

Đến đây Jungkook có hơi bất ngờ. Cậu nhớ cái tên này, Choi Haeji trong trí nhớ của cậu là một cô gái hoạt bát và thông minh. Tuy bằng tuổi, học khác ngành nhưng cậu biết đến cô qua cuộc thi 'Tuyển chọn nhà thiết kế trẻ' tổ chức ở trường Đại học. Dù chỉ được hạng nhì nhưng tác phẩm của cô lại được đánh giá rất cao, ngay đến bản thân cậu cũng cảm thấy mấy phần nể phục.

Rồi sau đó có nghe thấy cô giành được học bổng sang Ý học thiết kế nhưng lại từ chối, rồi đến bây giờ thì gặp lại ở Kim Thị. Ban đầu cậu cũng rất ngạc nhiên tại sao cô lại từ chối xuất học bổng kia, thì nghe người ta nói rằng cô muốn ở lại để chăm sóc chị gái của mình, lúc đó cũng nghe thoáng được chị cô bị tâm thần thì phải.

Đang ngồi suy ngẫm, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Tiếng người phụ nữ vang lên : "Tổng Giám đốc, tôi là Jung Songmin bên bộ phận thiết kế", theo sau còn có một người nữa. Người này nhìn qua chính là người Taehyung nhắc ban nãy – Choi Haeji.

"Vào đi"

Tiếng Taehyung lạnh lùng cất lên. Cậu vì thế cũng đứng dậy, người phụ nữ bước vào cúi đầu chào cung kính, Taehyung ra ý mời hai người ngồi rồi quay sang Jungkook nói : "Em pha trà rồi mang vào đây nhé"

Jungkook gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn liếc nhìn Choi Haeji một cái, bỗng dưng lại thấy quen thuộc đến lạ.

Đến lúc trở vào đã thấy Choi Haeji đứng một bên, Jung trưởng phòng bộ phận thiết kế đứng một bên nhìn cũng không dám hé răng nói đỡ nửa câu. Kim Taehyung đang lạnh lùng ngồi uống trà, ánh mắt sắc lẹm nhìn Haeji.

"Cô làm việc cho ai ?"

"Không ai cả thưa giám đốc"

Cô gái lắc đầu nhưng mặt vẫn không biểu hiện cái gì là hối lỗi, còn thêm vài phần ngang ngạnh.

"Vậy cô bán bản thiết kế sản phẩm của tập đoàn cho bên Jang Thị là vì mục đích gì ?"

"Để bảo vệ danh dự cho chị tôi"

Nói đến đây, tay Choi Haeji nắm chặt, ánh mắt hơi dao động không còn u tối như lúc nãy nữa.

"Chị cô là ai ?". Tiếng Kim Taehyung lại lạnh lùng vang lên.

"Choi Haera"

Nghe đến cái tên này không chỉ có Taehyung mà ngay cả Jungkook cũng vài phần ngạc nhiên. Choi Haera, cái tên bấy nhiêu năm đã chẳng còn nghe thấy, cái tên là phần u tối nhất trong những năm cấp ba của cậu. Sống lưng Jeon Jungkook khẽ lạnh lẽo, mạch máu bắt đầu nóng ran lên, nhịp tim co thắt, đập loạn.

Ánh mắt rơi trên gương mặt mang đôi nét tám chín phần giống người chị kia của cô. Tại sao, tại sao ngay từ đầu cậu không nhận ra hai người đó có quan hệ với nhau chứ ? Tại sao cơ chứ ? Cứ nghĩ rằng mọi chuyện ở quá khứ ấy đã bị chôn chặt thế nào hôm nay lại bị gợi lên từ chính người em gái của chị ta.

"V-Vậy...chị của cô hiện tại ở đâu ?". Jungkook trong lòng run sợ nói ra một câu. Chẳng lẽ nào lại thế ?

"Chết rồi". Giọng cô gái đầy lạnh nhạt nhưng thực sự chứa trong đấy là bấy nhiêu niềm xót xa cùng sự thù hận. Ngỡ ngàng không nói lên lời, Jeon Jungkook nhìn Haeji chỉ thấy một nỗi thương tâm khó tả.

Gương mặt thanh thoát giống Choi Haera đến tám chín phần kia vẫn một mực không biểu cảm, dù cho hai tay giấu ở bên mép áo đã nắm chặt đến mức nhìn thấy rõ cả gân xanh. Một khi con người bị hận thù cùng đau thương làm cho mờ mắt thì dù cho tâm hồn có trong trắng, thanh thuần đến đâu cũng sẽ bị những dằn vặt, những đớn đau ấy nhuộn đen lại, làm con người ta trở nên vô tình với mọi thứ xung quanh, làm con người ta bất chấp tất cả để lấy lại mọi thứ bị cướp đi, làm con người ta chỉ nghĩ được duy nhất một điều làm thế nào để trả thù.

Kim Taehyung sau khi ổn định được tâm trạng mới lên tiếng : "Cô ấy...từ khi nào ?"

"Một năm trước"

Choi Haera sau cái lần bị Kim Taehyung cự tuyệt liền đau khổ đến mức phát điên lên. Mấy ngày trời cứ nhốt mình trong phòng, không muốn giao tiếp với bất kì ai. Chỉ cần nghe thấy ba chữ Kim Taehyung là lập tức khóc lóc om sòm, gia đình cũng chẳng biết làm gì ngoài đợi cô ngất đi. Ngất đi là vì khóc nhiều quá, khóc đến mức hai mắt sưng đỏ cả lên, thương tâm đến mức cứ nhìn là lại không thể chịu nổi.

Rồi có hôm, người nhà mang thức ăn lên phòng của Choi Haera, gọi mấy tiếng cũng không thấy ai trả lời, đi quanh phòng thì nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Mới hoảng hốt chạy vào thấy cô chủ của mình một thân toàn máu tươi, quần áo ướt hết, nhầy nhụa, đang cầm con dao cứa từng đường vào cổ tay. Cả người nằm ngả trong bồn tắm, cười như điên như dại, miệng còn không ngừng gọi tên 'Taehyung'.

Gương mặt thiếu huyết sắc, cả thân thể lại gầy gò, tóc rũ rượi, ướt nhẹt, duy chỉ có ánh mắt vô hồn, hốc mắt sâu hoắm nhìn máu chảy từ cổ tay mình, chảy đẫm một mảng. Sợ quá, người kia mới gọi điện cho ông bà chủ rồi gọi cho bác sĩ riêng. May cho được cứu kịp thời nên cũng không tổn hại quá nhiều đến thân thể, chỉ là tinh thần của Choi Haera ngày càng xuống dốc.

Sau tầm được gần hai tháng mọi thứ lại trở về như cũ, Choi Haera cũng chẳng còn đau khổ đến mức muốn chết đi nữa, nhưng cũng trầm tính hơn thường ngày. Tinh thần vẫn còn tổn thương ít nhiều nhưng cũng đã chịu nói. Ngay sau đó, để con mình thoải mái, bố mẹ của Haera quyết định chuyển trường cho cô, từ đó cũng không có gặp lại Taehyung nữa.

Nửa năm sau, gia đình gặp biến cố lớn, công ty của gia đình bị phá sản. Hai chị em đang được sống trong sung sướng nay lại phải ở trọ trong căn nhà có 40m2. Hơn nữa còn là bốn người lớn ở, vô cùng bất tiện cùng khó khăn. Sau đó, bố mẹ của hai người cũng lần lượt ra đi để lại cho chị em một đống nợ mới trả chưa được một phần ba. Biến cố lớn khiến Haera lần nữa rơi vào trạng thái không ổn định, bác sĩ đã khuyên Haeji đưa chị mình vào bệnh viện để điều trị.

Vậy là Choi Haeji – một cô gái lúc đó mới có mười tám tuổi đã phải vật lộn với cuộc sống lo cơm áo gạo tiền, tiền đóng học, tiền thuốc men điều trị cho chị mà đã làm không biết bao nhiêu công việc. Nhưng số tiền kiếm được vẫn không đủ.

Rồi một ngày cô gặp Jang Eunkwang, lập với hắn một thỏa thuận. Thế là cô bỏ lần ra lần đầu của bản thân mà theo hắn với lý do hắn sẽ giúp cô có tiền để chữa trị cho chị của mình. Choi Haeji cả tin trao chọn niềm tin vào người đàn ông ấy. Cô biết cô đang đánh đổi một cái giá rất lớn nhưng để có tiền, có công việc, có vị trí trong xã hội, quan trọng cô giữ được Choi Haera bên mình thì cái giá phải trả có như thế nào cũng đáng.

Nhưng rồi, những cố gắng ấy cũng thành công cốc khi giông tố ùn ùn ập đến – cái chết của Choi Haera làm cô đau khổ.

"Tại sao lúc đó không tìm đến tôi ?". Kim Taehyung nhìn cô gái trước mặt mắt đã đổ lệ nhưng vẫn cố giữ một phong thái bình tĩnh nhất. Trong lòng hắn lại cảm thấy một trận thương cảm.

"Tìm anh, chẳng phải tôi đã tìm anh hay sao ? Tôi đã cất công thế nào khi xin được số điện thoại của anh chứ, nhưng chị tôi đã biết và đem xoá nó đi. Chị không muốn anh biết chị bị bệnh"

"Sau này, bệnh chuyển nặng, anh có biết lúc ấy chị tôi đã đau khổ thế nào hay không, cư xử như một đứa con nít, ngay cả tôi – em gái của chị, chị ấy còn không nhận ra, lúc nào cũng gọi tên anh, lúc nào cũng nhớ đến anh"

Tiếng cô gái vang lên khắp phòng đầy thống thiết, đau đớn như cắt vào từng thớ thịt, tâm can bị dày vò đến nhàu nát. Kim Taehyung lúc này tuy không rơi nước mắt nhưng vành mắt đã hơi hồng, mím chặt môi. Jeon Jungkook đứng một bên, mặt đã ướt đẫm nước từ lâu cũng chẳng thể lên tiếng. Jung trưởng phòng cũng sụt sùi thương tiếc.

"Anh có biết, nhìn thấy chị ấy như vậy càng khiến tôi đau đớn...Tôi đã từng hứa với chị ấy sẽ đỗ đại học, sẽ đi làm, sẽ lo cho cuộc sống của hai chị em và không có nghĩ đến việc trả thù anh, nhưng cuối cùng thì sao, tôi đã mất chị ấy, thực sự đã mất chị ấy, chị ấy không thể chờ tôi thêm nữa..."

"Vào những phút cuối đời lấy được tỉnh táo, chị ấy cũng chỉ nhắc nhở tôi 'đừng đem thù hận ra làm cho anh phải khổ sở', rồi chị khóc nhưng lại cười đầy dịu hiền với tôi. Tôi biết từ đầu cho đến lúc chết, chị ấy chưa bao giờ giận anh, hận anh, chị ấy bảo đã tha thứ cho anh từ lâu, muốn anh có một cuộc sống hạnh phúc nhất hơn ai hết, ít nhất là hơn với chị ấy vì cuộc đời chị đã chịu nhiều khổ đau rồi"

Choi Haeji nhìn thẳng vào Kim Taehyung mà nói, nói hết ra những điều mà chị cô – Choi Haera chưa thể nói với hắn.

Kim Taehyung mắt đỏ ngầu, âm trầm nhìn người con gái trước mặt, mãi mới nói một câu : "Thật xin lỗi"

"Tôi không thể nhận lời xin lỗi này từ anh, muốn xin lỗi hãy nói với chị tôi"

Nói rồi, Choi Haeji mạnh mẽ lau nước mắt, bước chân ra khỏi phòng. Jung trưởng phòng sau đó cũng đi luôn. Giờ trong phòng chỉ còn lại Taehyung và Jungkook. Cậu bước đến bên hắn, khẽ ôm hắn an ủi. Ngay cả bản thân cậu dù cho Choi Haera là cái bóng tăm tối nhất đối với cậu thì tình cảm mà Choi Haera dành cho Kim Taehyung là vô cùng to lớn, không thể phủ nhận được.

Thầm nhủ rằng bản thân sẽ trân trọng những gì đang có, đặc biệt là những gì liên quan đến Taehyung bởi vì người đàn ông này đã chọn cậu chứ không phải Haera. Và cũng phải cảm ơn cô ấy vì đã nhường lại Kim Taehyung cho cậu để cậu có thể chăm sóc, yêu thương lấy người đàn ông này.

'Haera à, yên nghỉ nhé'

~

Ây goo, sắp kết thúc rồi nha mấy nàng 

Tui sẽ cố gắng hoàn thành nhia~ Yêu thương nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top