Chap 70 : Nan giải

Do đã đặt trước nên hai người liền được dẫn vào một gian phòng riêng. Đồ ăn cũng được phục vụ bàn mang lên, tất cả các món đều rất bắt mắt. Vì đang trong tiết trời chuyển đông nên cả hai quyết định ăn lẩu. Ở giữa bàn đặt một nồi lẩu vừa đủ, dưới đáy nồi lửa liu riu cháy, từng làn hơi cuộn trào mang đậm vị nồng cay của nồi lẩu hải sản tươi ngon.

Jungkook trực tiếp gắp một con cua ra đĩa rồi bóc vỏ, ánh mắt khẽ rung, trong lòng không khỏi lo lắng, mở miệng nói một câu : "Dự án lần này với bên kia, anh không lo lắng sao ?"

Kim Taehyung đang tập trung ăn, nghe cậu nói vậy liền đảo mắt khẽ cười nhưng một lúc sau mới lên tiếng.

"Yên tâm, tự anh có tính toán riêng...". Nghe hắn nói vậy cậu cũng chỉ gật đầu dù cho trong lòng vẫn cảm thấy có chút không yên tâm cho lắm.

"Đưa cho anh"

Jungkook đưa cái kẹp cua cho Taehyung. Tay Jungkook lột vỏ cua, tuy nhìn có chút lộn xộn không được sạch sẽ cho lắm nhưng nhìn qua lại thấy rất ngon. Nhưng Kim Taehyung thì khác, điệu bộ vô cùng điềm đạm, tay lột ra từng thớ thịt cua trắng ngần hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhưng lột xong lại để đúng chỗ ban nãy, cảm giác mang lại có chút cưỡng bách.

Jeon Jungkook đưa cả miếng thịt cua về phía Taehyung, trực tiếp để vào bát của hắn. Taehyung thấy vậy cũng gắp rồi đưa lên miệng, lắc lắc đầu, cơ mặt khẽ vui vẻ hẳn lên.

"Còn chuyện gì nữa không ?". Kim Taehyung vừa nói vừa hai nhóp nhép thịt cua trong miệng, tròn mắt nhìn cậu. Tay thuận tiện đẩy đĩa cua mới bóc xong cho cậu ý không muốn ăn nữa.

Nhìn từng miếng thịt được xếp thành một hình như ban đầu, trông không khác gì một con cua bị lột truồng cả, ngay đến một mảnh vải cũng không có để che. Jungkook trong lòng cười khổ, chỉ là lột vỏ cua thôi mà có cần phải đẹp và hoàn chỉnh như vậy không ?

Nhưng cuối vẫn gắp thịt bỏ vào miệng nhai nhai, ngọt và ngon lắm nha. Không biết có phải do tay của Taehyung bóc hay không nhưng thật sự ăn rất ngon.

"Em định tháng sau sẽ đi Mỹ". Tiếng cậu bình ổn cất lên. Động tác của Kim Taehyung hơi dừng lại, ánh mắt nhìn cậu có chút thấy mất mát. Nhưng cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi 'ừm' một cái vì hắn biết cậu đi để làm gì.

"Chuyện đó có cần anh giúp không ?". Taehyung buông đũa, uống một ngụm bia hơi mát lạnh, dịch chuyển ánh mắt về phía cậu.

"Không cần, em muốn mình tự giải quyết chuyện này". Jungkook nói ra một câu đầy kiên định.

"Định đi trong bao lâu ?"

"Cũng chưa có nghĩ tới, chắc tầm hai, ba ngày"

"Ừ"

Cả hai vừa ăn vừa uống vô cùng vui vẻ, cứ như vậy cuối cùng cũng ăn xong. Bữa này vốn là cậu 'mời' hắn nhưng đến khi thanh toán thế nào vẫn là Kim Taehyung quẹt thẻ, không đúng là cậu dùng thẻ của hắn quẹt.

Người ta nói không sai, có người yêu giàu để làm gì ? Chẳng phải đề dùng vào những lúc như thế này hay sao, haha...

Đến lúc ra chỗ lấy xe, Taehyung một tay nắm tay cậu khóe môi khẽ nhếch lên đôi chút, khẽ nghiêng đầu nói mấy lời mà cậu nghe xong cũng chẳng hiểu gì nên cũng chẳng ghi trong đầu. Tiếng điện thoại vang lên ngay giữa lúc này, Taehyung ấn út nghe, nghe đến nửa chừng thì mặt tối sầm lại. Không hiểu có chuyện gì xảy ra, hắn lập tức kéo cậu vào trong xe rồi lái xe chạy về Kim Thị.

Vừa về đến sảnh lớn Kim Taehyung đi thẳng lên phòng marketing. Ở đấy đã đầy đủ mọi người, có cả Park Jimin nữa. Nhưng vẻ mặt ai cũng vô cùng khó coi.

"Tin lộ ra từ lúc nào ?"

Tiếng Kim Taehyung trầm khàn cất lên đầy lạnh lùng. Nhanh chóng bước đến bên chiếc laptop bị cả đám người quây xung quanh, xem từng thứ một trong đó.

"Vừa mới lộ là tôi đã gọi cho anh rồi". Park Jimin lên tiếng, mày cau chặt.

Jungkook nhìn vào màn hình liền thấy toàn dự án thiết kế sản phẩm xuân hè, cái này có chút quen quen, hình như cậu đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Dựa trên cách phối cùng ý tưởng lại giống phong cách của Kim Thị vô cùng nhưng tên nhà sản xuất lại là Jang Thị. Cái này, lẽ nào lại thế.

Hai mắt Jungkook trợn tròn quay sang nhìn Taehyung vẫn đang cau chặt mày lại, hai mắt bắt đầu giăng lại, kết đặc một vùng đỏ thẫm quanh con ngươi màu hổ phách. Tay cuộn lại thành nắm đấm, nắm rất chặt dường như cậu cảm nhận được sự tức giận trong người hắn đang chuẩn bị mạnh mẽ bộc phát ra bên ngoài nhưng lại bị hắn cố gắng mà kìm lại.

"Tổng giám đốc, là phía bên Min Thị"

Nam nhân viên từ đâu chạy vào, đưa chiếc điện thoại cho Kim Taehyung. Hắn hít hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất rồi mới cầm điện thoại lên nghe.

"Cậu gọi có việc gì ?"

Âm vực trầm thấp tựa nước vang lên. Bên đầu bên kia, Min Yoongi chợt cười lạnh, lúc sau mới lên tiếng. Kim Taehyung nghe từng lời của hắn sắc mặt lại càng tối hơn, khẽ nhìn sang bên Jungkook, mí mắt hơi rung rung sau đó là bước ra luôn khỏi phòng.

Jungkook không hiểu chuyện gì xảy ra liền quay sang nhìn Park Jimin cùng mọi người. Cả đám ủ rũ lắc đầu, sau đó là một loạt hành động diễn ra theo một quy luật hành ngày.

Park Jimin đứng một bên gào thét với đám nhân viên đang cật lực đánh máy giải quyết vấn đề ban nãy. Tiếng điện thoại lại reo mạnh mẽ, cậu nhấc máy là anh Namjoon.

Sự tình xảy ra cũng nhanh mà thông tin còn nhạy gấp mấy lần, phía đầu tư cũng bắt đầu gọi điện loạn cả lên, bảo phải giải thích cùng bồi thường này nọ nếu không sẽ rút vốn đầu tư. Dự án đang trong quá trình thực hiện sắp hoàn thành lại đòi rút vốn, lẽ nào lại muốn qua cầu rút ván ? Liêm sỉ của các người vứt cho chó gặm hết rồi có phải không ? Bồi thường thì bồi thường, dù sao cũng chỉ là vài dự án nhỏ cũng chẳng đáng bao nhiêu công sức mà miễn cưỡng kí kết.

Lại nói, trước giờ Kim Thị làm việc vô cùng chuyên nghiệp, mọi thứ đều vô cùng kĩ càng chưa bao giờ để lại sơ xuất gì chứ đừng nói đến mấy vụ như thế này lại có thể xảy ra. Ngay đến khâu tuyển dụng thôi cũng vô cùng chặt chẽ, nhân viên làm việc vô cùng có quy tắc, lẽ nào lại có hai mang ? 

Trong phòng họp, một đám người lai chó ngồi quay tròn vào một cái bàn dài sủa không thấy mệt. Người này sủa rồi lại đến người kia, bọn họ sủa một cách bình tĩnh và có khoa học. Sủa không vô duyên nhưng lại rất vô lí, tuy cũng rất tự nhiên nhưng lại không biết tự nhục. Nghe sớm cũng đã đau tai rồi.

Ở trên đầu bàn, Kim Namjoon lịch lãm trong bộ tây trang sang trọng, phong thái chuyên nghiệp đang ngồi nghe từng tiếng người nói một nhưng trên mặt toát lên vẻ chẳng quan tâm là mấy, thờ ơ và lạnh lùng vô cùng. Ánh mắt tràn ngập hàn khí nhưng lại được kìm lại qua lớp kính trắng trong suốt khiến gã lại càng trở nên lãnh khốc hơn bao giờ hết.

"Tôi không cần biết phía bên các người làm ăn thế nào lại để lộ ra bản thiết kế của sản phẩm mới, hôm nay chúng tôi đến đây là muốn có lời giải thích"

Người đàn ông trong số những người ở đây tay thì đập bàn bôm bốp, ra sức mà quát to, màu mắt đậm trợn tròn như một con chó đang tru tréo hết cả lên. Nét mặt hắn còn tỏ vẻ vô cùng tự đắc rằng mình là người đầu tiên dồn Kim Namjoon vào chân tường.

Nhưng một con chó bị đánh cũng biết sợ, cũng biết phải im. Đằng này lại cứ rống hết cả lên, khác nào đang nói bản thân mình còn chẳng bằng một con chó ? Kim Namjoon cười lạnh nhạt.

"Kang tổng, hình như anh đang quá phận thì phải"

Tay gã vân vê chiếc nhẫn ở ngón áp út bên tay trái, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào người đàn ông ban nãy khiến hắn khẽ thấy sau gáy rợn lên, cảm giác lạnh lẽo không khỏi run sợ trong lòng nhưng vẫn cố giữ nét kiêu ngạo trên mặt.

"Kim Namjoon anh là đang trốn tránh trách nhiệm có phải không ? Để lộ bản thiết kế sản phẩm là bên anh làm sai, chẳng phải nói chứ việc bồi thường chắc anh cũng biết là ai phải vung tiền ra rồi"

"Tôi cần gì phải làm thế, bồi thường cho bên phía công ty của Kang tổng chỉ là chuyện đơn giản nhưng nhắc để anh nhớ, là ai ban đầu đã phải quỳ xuống cầu xin bên tôi kí kết hợp đồng với Kang Thị ? Là ai muốn giữ mối làm ăn này với Kim Thị ? "

Câu nói của gã khiến Kang Ho như nghe thấy sét đánh giữa trời quang, mặt hắn nhăm nhúm như chẳng thể kéo giãn ra được. Dường như cái bí mật nhục nhã nhất của hắn mà bấy lâu hắn luôn muốn vùi sâu chôn chặt bị một lời của Namjoon làm lộ tẩy hết.

Kang Ho lấm lét nhìn xung quanh, mọi người một phần vì nể một phần sợ nên cũng chẳng dám lên tiếng. Nhưng hắn biết hôm nay tất cả cái danh công trạng của hắn đều bị mọi người phỉ nhổ nếu không dìm được Kim Thị xuống. Hắn phải quyết tâm cho bằng được, lấy lại vẻ khinh khi ban nãy, một mực sòng phẳng với Kim Namjoon.

Nhưng chưa kịp lên tiếng, Kim Namjoon đã cho tạm dừng cuộc họp đến ba giờ sẽ tiếp tục, rồi gã liền đi ra khỏi phòng luôn. Kang Ho tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt đầy ghen ghét nhìn phía sau Namjoon.

"Cứ chờ xem rồi tôi sẽ cho các người thấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top