Chap 69 : Thất sủng
Đến trưa, cả phòng marketing đang rôm rả bàn chuyện tí nữa sẽ đi ăn gì thì có hai con người vẫn điềm đạm ngồi uống trà trong phòng tiếp khách. Park Jimin rót một tách trà đưa cho Jungkook, cậu cầm lên hít một hơi dài, là trà hương hoa nhài, thật thơm. Uống một ngụm, Jeon Jungkook mới nhẹ nhàng liếc mắt sang nhìn Jimin.
"Sao, có chuyện gì à ?"
"Cậu hôm nay có chuyện vui sao ?"
Câu hỏi của Park Jimin mang hàm ý dò xét nhưng lại không biểu hiện ra mặt, điềm điềm an an nâng chén kề miệng uống một ngụm. Tay thảnh thơi cầm thêm miếng bánh ngọt bày trên bàn mà cắn một miếng.
"Ừm, tớ tìm thấy dì rồi, dì đang ở nhà với tớ". Một màn bày ra vẻ vô cùng vui sướng kể cho Park trưởng phòng nghe, kể chuyện mà hai mắt đã híp tịt đến thế kia rồi.
"Thật sao ? Vậy hôm nào rảnh tớ sang thăm dì, đã mấy năm rồi, từ hôm tết hồi học cấp ba cậu đưa tớ về vẫn chưa có gặp lại"
"Ừm, rủ thêm Hoseok nữa đi cho vui"
"Ai thèm rủ thêm tên đó chứ. Mình tớ đến là được rồi". Nói đến Jung Hoseok, Park Jimin liền bĩu môi một cái.
Park trưởng phòng à, anh ấy là chồng cậu đó !
"Được rồi, vậy gặp cậu tối nay, tớ bây giờ phải đi đây"
"Ơ... thế không mời Park trưởng phòng đi ăn cơm sao ?"
Park Jimin ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt vẽ lên vài tia thất vọng. Jungkook lắc lắc đầu, nói để lần sau khiến Park Jimin chính thức thất sủng. Có người yêu nên đâm ra quên bạn bè rồi. Nói như vậy khác nào đang bảo nó như 'chính phi' đang đắc sủng liền bị một 'thứ phi' cụ thể là cái tên Kim Taehyung đáng ghét kia đá ngã từ trên cao mà lăn xuống, đau lắm á nha. Jungkook cậu có biết không hả ?
Mà nó cũng đâu phải phụ nữ. Nó cũng chẳng cần 'đắc sủng' chỉ cần bây giờ có người bao nó một bữa no là vui rồi, còn chuyện đắc sủng hay không đều vứt ra sau đầu đi.
Thế rồi Park Jimin nhấn máy gọi cho Jung Hoseok. Jung Hoseok bên này nhận được điện thoại liền nhấn nghe, tâm trạng vô cùng khẩn trương, vui mừng có cũng có chút lo sợ.
"Có chuyện gì sao bảo bối ?"
"Trưa nay tiểu lang quân có bận không, em muốn ra ngoài ăn"
"Không bận, không bận, vậy anh qua đón em"
Jung Hoseok nghe được vậy tâm tình liền thả lỏng, không ngừng cười trong lòng.
Hoseok sung sướng như điên. Lập tức giao hết công việc cho cấp dưới, còn bản thân mình liền lấy xe ra chạy ngay đến đón 'tiểu tâm can' nhà mình. Trong lòng không khỏi 'lệ trào khóe mắt', Jung Hoseok hôm nay mày quả thật may mắn. Cuối cùng cũng có dịp hâm nóng tình cảm với tiểu tâm can rồi.
"Được"
Cúp máy, Jimin cười tươi một cái đứng dậy tay đút túi quần bước ra khỏi phòng. Bị Jungkook cậu 'thất sủng' Jimin đây đâu có đau khổ đến vậy nha, đừng quên vẫn còn Jung Hoseok - tiểu lang quân của bản quân vẫn đang chờ bản quân hạ lệnh 'thị tẩm'.
"Mau, mau về chỗ, Park trưởng phòng ra rồi"
Có một nhân viên nhắc nhở nhẹ. Cả đám nhân viên túm năm tụm ba, không, phải là người đè người hóng chuyện, ai nấy đều chạy về chỗ của mình. Người thì tay vớ tạm mấy cuối tài liệu rở ra ngồi đọc, người thì mở mấy bản file trên mấy tính đánh đánh gõ gõ, không thì cũng túm lại thảo luận. Tất cả như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi thứ diễn ra đúng như không khí văn phòng, vô cùng bận rộn.
Bước ra khỏi phòng tiếp khách, Park Jimin một thân tây trang lịch lãm, tay cầm cặp sách nhỏ, thấy mọi người vẫn chăm chỉ làm việc liền tươi cười mà mở lời.
"Trưa rồi, mọi người chưa nghỉ sao ?"
"Chúng tôi đang làm nốt bản báo cáo này cho trưởng phòng, cũng sắp xong rồi đây"
Nữ nhân viên lên tiếng, cả đám liền gật đầu như bổ củi. Park Jimin gật đầu, hai mắt híp lại nói tiếp.
"Vậy mọi người cố gắng hoàn thành, tôi đi trước"
"Trưởng phòng đi ăn cơm vui vẻ"
Đám nhân viên trong phòng cũng vô cùng thân thiết, chào lại vô cùng kính trọng. Nhanh chân bước ra khỏi phòng marketing, miệng còn không ngừng hát vu vơ, tiến thẳng ra chỗ thang máy.
Park Jimin đi rồi, đám nhân viên trong này mới dám nói vài lời.
"Này, hôm nay Park trưởng phòng bị sao à ?". Chị nhân viên lớn tuổi nhất phòng lên tiếng, quay sang nhìn đám đàn em khó hiểu.
"Em cũng đâu biết, ban sáng Park trưởng phòng tức lên thật đáng sợ"
Lại nhắc đến ban sáng, chỉ vì in nhầm bản báo cáo cuộc họp mấy hôm trước để trình lên tổng giám đốc thôi, trưởng phòng Park liền tức giận mà mắng cả đám nhân viên một trận.
"Các người làm ăn kiểu gì ? Có mỗi một bản báo cáo mà làm cũng không xong là sao ? Hay muốn nghỉ việc rồi ? Tôi liền đáp ứng cho mọi người"
"Trưởng phòng Park, chúng tôi sai rồi"
"Nhận sai bây giờ thì có tác dụng gì, lập tức làm lại một bản mới cho tôi, không xong trưa nay không một ai được ăn cơm"
Nói xong Park Jimin quay lưng về phòng làm việc của mình, để lại đám nhân viên mặt mày tái mét, chân đứng không vững mà lấm lét nhìn nhau không khỏi muốn gào lên kêu 'mẹ ơi'.
Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm cả đám nuốt một cái 'ực', thực sự là không dám nghĩ đến, cũng không dám lần nữa khiến trưởng phòng Park nổi đóa.
"Park trưởng phòng giận thật đáng sợ... nhưng cậu ấy giận cũng đáng yêu á". Cô nhân viên mới vừa sợ vừa thích thú nói.
"Mà vừa nãy, mấy người có nghe thấy trưởng phòng đi ăn với ai không ? Junsu cậu nghe thấy không ?"
"Hình như là đi với tên 'tiểu lang quân' nào đó, vậy không phải là Jung Hoseok sao ?". Nam nhân viên tên Junsu sờ sờ cầm đăm chiêu.
"Chẳng lẽ Jung tổng bị cắm sừng sao ?". Nữ nhân viên trẻ tuổi nói ra một câu làm ai cũng sợ xanh mặt.
"Không phải chứ, tiểu thiên thần của tôi sẽ không làm vậy với Jung tổng đâu". Một nữ nhân viên khác liền ôm lấy tập tài liệu, uất ức lắc đầu phủ nhận.
"Đúng vậy, Park trưởng phòng là người thế nào, chúng ta chẳng phải là người biết rõ hơn ai hết, mà cậu ấy có gan làm thế thì thử nghĩ xem, Jung Hoseok sẽ để yên à ?". Nữ nhân viên lớn tuổi phân tích, cả đám nhân viên liền gật gù theo.
Cửa lần nữa lại mở, cả đám giật mình quay ra.
"Trưởng phòng, sao cậu lại quay lại rồi"
"À, tôi quên chìa khóa xe...cảm ơn cậu". Nhận được chìa khóa từ tay nam nhân viên, Jimin cảm ơn rồi quay lưng đi, nhưng lần này không có quay lại nữa.
"Ôi, suýt chút nữa bị phát hiện rồi, trưởng phòng cũng thật là...bất thình lình như vậy..."
Cả đám không khỏi ôm tim mà thở phào, chút nữa thôi có phải cận kề với việc lộ tẩy chuyện nói sau lưng trưởng phòng cùng với đánh mất công việc này rồi. Mất việc bằng với thất nghiệp, thất nghiệp bằng với không có tiền, không có tiền suy ra nghèo túng, phải sống kham khổ. Họ còn phải nuôi gia đình nữa, bằng mọi giá không thể bị đuổi việc được.
"Thôi thôi, không bàn tán nữa, chúng ta đi ăn một bữa đi". Nam nhân viên tên Junsu liền hô hào cả phòng.
"Vậy Junsu cậu trả tiền nhé !". Nam nhân viên khác lên tiếng.
"Ơ...em...em..."
"Vậy chốt đi, Junsu hôm nay mời cả phòng ta nên mọi người phải đi hết nhé !"
"Được, được...". Cả phòng liền không khỏi vỗ tay bùm bụp, cái tội hô hào này. Bây giờ thì sáng mắt ra chưa, Junsu ?
Cái phòng này, cái gì cũng giỏi ngay cả đến nhân viên nhỏ tuổi cũng không tha, thật không biết nói sao. Sống thế ai chơi đây ?
.
Jungkook quay về phòng của tổng giám đốc nhưng không thấy Kim Taehyung đâu. Liền gọi điện hắn liền bảo chờ cậu ở dưới sảnh. Cậu liền đi thang máy xuống dưới đó. Lúc đi từ thang máy ra giữa sảnh của tập đoàn, vô tình cậu bị một cô gái đâm vào, cốc nước trên tay cũng vì thế mà dây hết vào áo cậu.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi cậu"
"Không sao, chút nước này cũng đâu đáng ngại gì, không sao"
"Vậy... để tôi mang đi sấy khô cho cậu nhé ?". Cô gái lo lắng hỏi.
"Không cần đâu, tôi hiện tại có hẹn, không thể chậm trễ"
Nói rồi cậu đi thẳng ra cửa chính liền thấy Kim Taehyung đã đỗ xe chờ ngay đấy. Mở cửa cậu ngồi vào ghế phụ, Kim Taehyung quay sang thấy mảng áo của cậu bị ướt liền khẽ nhíu mày. Theo ánh mắt của hắn, cậu biết hắn muốn hỏi cái gì liền trục tiếp mở lời.
"Ban nãy đi không cẩn thận va vào người khác, không may bị đổ nước"
"Lần sau cẩn thận"
Vừa nói xong, Taehyung lần ra ghế đằng sau lấy cái hộp đưa cho cậu. Cái hộp được bọc khá đẹp, mở ra liền thấy một cái áo sơ mi thiết kế riêng của Versace cùng cái đồng hồ bản giới hạn của Gucci năm nay.
"Sao lại tặng em ?"
"Thay đi"
"Ở đây sao ?"
"Ừ, anh che cho". Kim Taehyung cười xảo trá nhìn cậu. Này là có ý đồ gì đây, định lợi dụng sao ? Ngu gì mà cậu thay chứ.
"Không cần, cũng sắp khô rồi"
Nói rồi Jungkook ngồi sát rạp vào cái máy lạnh của ô tô để gió lùa vào cho khô áo. Quay sang nhìn Taehyung rồi cười cười.
Jungkook ấn định, Taehyung tất nhiên cũng không thể cố chấp mà cãi tay đôi với cậu liền cho xe chạy thẳng đến nhà hàng món Nhật cậu vừa phát hiện ra mấy hôm trước. Nghe đồn mọi người bảo dồ ăn ở đây cũng ngon lắm. Hôm nay cũng có dịp cùng anh người yêu đến thử rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top