Chap 62 : Xa nhau một thời gian em nhé
Đặt cái cây nhỏ vào chậu hoa, Jeon Jungkook vui vẻ bê vào nhà đặt lên trên bàn uống nước. Cậu ngắm nghía cái cây một lúc rồi quay sang hỏi Kim Taehyung từ đầu đến cuối vẫn không chịu mở miệng nói.
"Tae, anh giận à?"
"Em còn hỏi sao? Em thử đặt vào vị trí của anh đi, thấy người yêu mình đi với một thằng đàn ông khác em sẽ thấy thế nào? Có giận không ư?"
Kim Taehyung ngữ khí tức giận nói một tràng dài, ánh mắt vẫn giăng đầy tủa đỏ sánh quạnh đầy sự ghen ghét. Vốn tính của Jungkook rất ôn hòa nên sẽ luôn im lặng trong mọi lần cãi vã giữa hai người. Chỉ là sự im lặng ấy cuối vẫn là không thể chịu đựng nổi.
"Anh tự dưng lại nổi nóng với em? Em chỉ đi ra ngoài gặp bạn thôi mà."
"Bạn sao? Min Yoongi lại là bạn của em sao? Nực cười. Jeon Jungkook em đâu lại đi thân với cái hạng người như cậu ta chứ!"
"Anh im đi, không được nói anh Yoongi như vậy." Jeon Jungkook mất bình tĩnh lớn giọng. Kim Taehyung anh quá đáng lắm.
"Anh Yoongi sao? Được lắm Jeon Jungkook. Em giỏi rồi, tôi thua em rồi. Vậy em nói đi, hai người tối muộn như thế này lại đi cùng nhau, em phải bảo tôi nghĩ sao hả?" Kim Taehyung nổi nóng, cầm lấy hai cổ tay của cậu ấn mạnh xuống ghế. Jungkook uất ức, cổ họng khàn khàn lên tiếng.
"Anh không tin em sao Taehyung?"
Lúc nói ra câu này, lòng cậu quặn thắt, tâm can như bị ai đó xé nát. Đau đớn dồn nén cứ thế mà trào qua tuyến lệ trượt dài trên má. Kim Taehyung dường như như bị dội cho cả gáo nước lạnh làm cho ngọn lửa kia bị dập tắt.
Đúng, hắn không tin cậu sao? Yêu thương bao nhiêu, vậy đến cuối cần một sự tin tưởng lại không có.
Kim Taehyung mày đang làm cái gì thế này ? Mày thật sự mất tính người rồi Kim Taehyung. Taehyung dần dần thả lỏng sức nắm ở cổ tay cậu ra, Jungkook lồm cồm ngồi dậy. Ánh mắt chất chứa đầy đau đớn nhìn người đàn ông cậu yêu thương bấy lâu, thật sự đã hết tin tưởng nhau rồi ư ? Cả hai người chìm trong im lặng, lúc tinh thần đã ổn hơn một chút, Kim Taehyung bất ngờ đứng dậy định bước đi.
"Anh định đi đâu?"
Giọng Jungkook gào lên, nước mắt vẫn long lanh nơi đáy mắt, nhìn thấy thật đau đớn không thể kìm lòng. Hắn quay lại nhìn cậu, khẽ xoa đầu cậu một cái, trầm giọng cất lời.
"Chúng ta tạm thời đừng nói chuyện với nhau nữa Jungkook à, thời gian qua anh cảm thấy bản thân mình và em đã quá mệt mỏi rồi, đợi anh nhé, bảo bối anh sẽ quay lại gặp em sớm thôi, thương em"
Nói xong hắn đặt một nụ hôn nhẹ nơi gần đuôi mắt cậu. Nước mắt mặn chát, hắn cố gắng nở một nụ cười nhìn cậu dù cho vành mắt đã kết hồng toàn bộ. Jungkook đưa tay chạm lên mặt đối phương, rồi kéo hắn vào một nụ hôn thật sâu.
"Em đợi anh."
Cả hai dứt ra nụ hôn đó, Kim Taehyung quay đi bỏ lại cậu ngồi một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo. Jungkook nhìn tấm lưng của hắn, nỗi đau lại dấy lên rồi bộc phát mạnh mẽ.
Cậu khóc nấc, dường như để vơi bớt nỗi trống trải bây giờ cậu phải chịu đựng. Người đàn ông cậu yêu vừa đi rồi, bây giờ chỉ còn cậu, rồi những tháng ngày tiếp theo cậu sẽ sống thế nào đây. Taehyung nói với cậu sẽ chỉ tạm thời xa nhau thôi, chỉ là tạm thời thôi rồi sẽ quay lại, rồi cả hai sẽ lại hạnh phúc như trước mà phải không?
Tiếng nấc của Jeon Jungkook ngày một to. Cả căn phòng lạnh lẽo chỉ còn tiếng khóc của ai đó. Không một lời động viên, không một lời an ủi, chỉ có một mình cùng cô đơn lạnh lẽo vây quanh.
Jungkook mày thật đáng thương, ngay cả lúc bản thân cảm thấy yếu đuối nhất vẫn chỉ có một mình chịu đựng.
Hoon đứng sau cánh cửa nhìn một màn từ đầu đến cuối câu chuyện không khỏi đau lòng. Nhưng anh cũng đành bất lực không thể làm gì.
Có lẽ do tối qua khóc nhiều quá nên lúc sáng Jungkook tỉnh dậy mắt hơi có sưng một chút. Đến bên bàn dùng bữa sáng với tâm trạng như một cỗ máy vô giác, Jungkook đưa lên miệng vài thìa súp xong liền chán chường bỏ lên phòng chuẩn bị đến trường.
Chuẩn bị xong tất cả, cậu xuống nhà chuẩn bị đến trường thì có tiếng xa ô tô đỗ ở cổng nhà. Jungkook bước ra vẻ mặt rạng rỡ, là Taehyung đến đón đưa cậu đi học sao? Anh đã suy nghĩ thông suốt rồi ư? Nhưng...
"Jungkook, chào buổi sáng!" Min Yoongi ngồi trong xe vẫy vẫy tay chào cậu.
Không phải Tae bảo bối của cậu, Jungkook rũ mắt, trong lòng lại trùng xuống thật nặng nề. Vậy là Taehyung vẫn giận cậu.
"Chào buổi sáng, Yoongi. Mà sao anh lại đến đây vậy?"
"Hôm nay tôi rảnh, tôi muốn đưa em đến trường có được không?"
Hơi lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu rồi leo lên xe của Yoongi. Min Yoongi lái chiếc xe đi. Lúc này người đàn ông đứng từ xa mới rút điện thoại từ trong túi gọi cho chủ của mình.
Kim Taehyung đang ngây người trước hàng đống văn kiện trên bàn nhận được điện thoại liền ngay lập tức mở ra nghe.
"Thế nào rồi?" Âm giọng có chút lo lắng hỏi han tình hình.
"Cậu Jungkook được Min Yoongi đưa tới trường rồi thưa thiếu gia."
Đưa đi rồi sao? Thật sự là bỏ tôi ngoài lề cuộc sống của em rồi à? Min Yoongi, cậu đúng là đáng chết!
Nhận thấy bên kia vẫn chưa nói gì, tên vệ sĩ mới cất lời.
"Thiếu gia, cậu vẫn nghe tôi nói đấy chứ?"
"Vẫn nghe, theo sát Jungkook không được bỏ ngoài tầm mắt của cậu là được. Còn nữa đến buổi chiều thì đưa em ấy về cẩn thận, không được nói là tôi bảo cậu, cứ nói Hoon quản gia bận cậu thay đến đón."
"Vâng thưa thiếu gia."
Bên kia đáp lại rõ ràng Kim Taehyung mới cúp máy. Vứt điện thoại lên bàn, hắn ngả người ra sau ghế thở dài. Tâm trạng như một mớ hỗn độn khiến hắn chẳng thể tập trung được vào công việc. Lại nhớ đến những lời hắn nói với Jungkook hôm qua, xa nhau một thời gian ư? Ngay đến chưa hết một ngày hắn cũng chẳng thể chịu nổi vì nhớ nhung. Nói đến một thời gian sao, là bao nhiêu ngày, là đến lúc nào hắn mới có thể gặp được cậu?
Aish, Kim Taehyung, mày đâu cần phải tự làm khổ bản thân như vậy chứ. Thật đau đầu, vốn là không nên nghĩ nữa.
"Giám đốc, đối tác đã vào phòng họp rồi, anh cũng nên đi thôi ạ!" Thư ký từ bên ngoài đi vào thông báo đã đến giờ họp. Kim Taehyung gật đầu rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.
.
"Jungkook, hôm nay đến sớm thế!" Park Jimin từ xa chạy lại, vẻ mặt hớt ha hớt hải.
"Cậu hôm nay không đi làm à?"
"Ài, việc chính vẫn là học tập mà. Tớ chỉ đi làm vào hai, tư, sáu thôi, còn hôm nay thứ ba được nghỉ."
Park Jimin vui vui vẻ vẻ kể. Jungkook nghe xong cũng chỉ 'à' cho có. Nói thật chứ bây giờ cậu cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm những chuyện bên ngoài lề nữa. Chuyện của cậu và Taehyung đã đủ rắc rối rồi.
Park Jimin thấy bạn mình hôm nay có vẻ là lạ nhưng nó cũng chỉ nghĩ đơn giản chắc lại ngủ không đủ giấc mới thế, nên cũng không hỏi han gì nhiều. Hai đứa ngồi hàn huyên một hồi rồi mới vào lớp. Nói hàn huyên cũng chỉ có Jimin luyên thuyên một hồi rồi thôi.
"Kookie, cậu không được bỏ tớ đi như thế! Đợi Jimin với!"
Đến tầm chiều cậu cuối cùng cũng tan học. Trước cổng trường đại học chiếc xe màu đen đắt tiền đỗ ngay đó. Phía trước xe còn có người đàn ông lịch lãm trong bộ quần áo thời thượng, đeo kính râm đứng đợi.
"Nhìn cảnh này thật giống trên phim điện ảnh. Nam chính ung ung dung dung đứng đợi người yêu, xong đến cuối không phải cả hai cùng bước lên xe trước con mắt trầm trồ của mọi người hay sao?"
"Cái gì mà nam chính, cái gì mà giống trên phim, đây một đường nét cũng không có. Chỉ thấy làn da trắng không tì vết của ai kia thôi. Đàn ông gì đâu lại trắng đến mức như vậy, thật làm cho con gái nhà người ta ghen tị."
"Thật trắng sáng, chói lòa mù mắt!"
"Các người có im miệng đi ngay không?" Park Jimin khó chịu lớn giọng. Nghe một đám chỉ biết mê sắc lên tiếng mà cảm thấy bản thân bị tụt mấy phần tự tin. Thực ức chế, đúng là chả biết thưởng thức dung nhan đầy vẻ đẹp nam tính của nó chút nào, Park thiếu đây mới là 'trắng sáng' và 'chói loà' nha.
"Min Yoongi!" Jungkook đến trước mặt người đàn ông ấy chợt lên tiếng làm cho cả Park Jimin sững sờ.
"Min Yoongi?" Hai mắt nó mở thật lớn, tưởng như muốn rụng hẳn ra ngoài dù cho mắt nó cũng không hẳn là to lắm.
Người đàn ông bỏ kính râm, gương mặt đẹp trai đầy quen thuộc hiện ra. Tươi cười nhìn nó và cậu thực vui vẻ.
"Xin chào, lâu không gặp em Park Jimin, vẫn khỏe chứ?"
"Không phải tiền bối...?"
"Chết chứ gì?"
"..." Gật gật.
"Có thời gian hai anh em mình tâm sự nhé, đến lúc đấy anh sẽ kể cho nghe."
Yoongi cười nháy mắt với nó. Park Jimin cười rạng rỡ, hai mắt híp lại đến mức dường như còn chẳng thấy đường phía trước nữa là. Chạy đến ôm lấy Min Yoongi.
"Anh về thật tốt, Min Yoongi."
"Được rồi, không phải vui quá nên khóc đó chứ, dù gì cũng kết hôn được mấy năm rồi."
"Anh lại trêu em." Jimin chu mỏ phẫn uất.
Nó nhìn Yoongi như một vị thần được thượng đế ban tặng. Cuối cùng sau bao tháng ngày thì Min Yoongi cũng trở về thực sự rồi. Nói đến đây có phải mọi thứ thật đẹp đến vậy, có như nó đã từng nói không?
Rồi mọi thứ sẽ trở về với vốn có của nó không phải sao?
Min Yoongi quả thực đã về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top