Chap 59 : Người yêu của tổng giám đốc
Jungkook bước nhanh chân theo sau Kim Taehyung vào thang máy riêng. Từ lúc bước vào cửa Kim Thị vẻ mặt hắn thực nhìn có chút âm u, cũng không biết vì sao nữa. Đang suy nghĩ có nên hỏi hắn không thì giọng nói trầm của hắn đã vang lên.
"Sẵn sàng chưa?"
Cậu gật đầu chắc nịch một cái, Kim Taehyung nhìn quyết tâm của cậu không khỏi cười xòa, vươn tay khẽ xoa đầu cậu. Cửa thang máy mở, Taehyung dẫn cậu vào một căn phòng.
Jeon Jungkook vẫn ngây ngô nhìn mọi thứ xung quanh không để ý liền đâm đầu vào lưng của Kim Taehyung. Kêu 'a' một tiếng, cậu ngước ánh mắt tội nghiệp lên nhìn hắn, hắn cũng chỉ ân cần hỏi han. Nhìn qua có biết bao nhiêu tình cảm chân thành dành cho người bên cạnh.
Mọi người trong phòng cũng bất ngờ với thái độ của vị giám đốc trẻ. Từ khi vào tập đoàn làm việc, Kim Taehyung vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng chưa bao giờ nở một nụ cười, cư nhiên đứng trước mặt người này lại ôn nhu như vậy. Chứng tỏ cậu ta hẳn phải có vị trí quan trọng trong lòng Kim tổng. Xét cho cùng vẫn là không nên đắc tội vì đắc tội với cậu, bọn họ còn muốn sống chứ chưa có muốn chết đâu.
Nhận ra xung quanh có rất nhiều người đang nhìn bọn họ, Jeon Jungkook có chút e ngại liền giật ống tay áo của Kim Taehyung.
"Khụ, à mọi người bắt đầu họp được chứ?"
"Vâng, thưa giám đốc."
Kim Taehyung ngồi vào chỗ của mình, bên cạnh là Jeon Jungkook với khuôn mặt mong chờ nhận kinh nghiệm từ người yêu...à không từ người 'sếp' của mình mới đúng.
"Bắt đầu đi."
"Vâng."
Cuộc họp kết thúc trong ba mươi phút ngắn ngủi, suôn sẻ hơn dự định. Thật ra nói rằng đến để học tập thêm kinh nghiệm, nhưng cả buổi Jeon Jungkook chỉ mải ngắm nhìn người đàn ông của mình.
Phải công nhận lúc ấy Kim Taehyung đẹp trai thật. Vẻ mặt chăm chú thuyết trình tìm phương án mới cho bộ phận kinh doanh khiến cậu không thể nào mà chú tâm vào cuộc họp được. Đến khi ra khỏi phòng thì mọi thứ trong đầu cũng chỉ có gương mặt của Kim Taehyung, đã thế đến lúc hỏi lại hắn thì hắn cũng nhàn nhạt mà đáp một câu khiến cậu tức nổ đom đóm mắt: "Anh quên hết rồi."
Anh quên ? Bài diễn thuyết đó là do hắn làm cơ mà, quên là quên thế nào được.
Hừ, Kim Taehyung được lắm, dám cả trêu cậu. Lần này phải khiến hắn thực sự bị thu phục dưới tay Jeon Jungkook ta đây mới được. Nhưng nói là một đằng, hành động lại là một đằng khác. Chỉ cần vài câu dỗ dành của Kim Taehyung, Jeon Jungkook liền bị khuất phục. Đúng là dân vô sản nhỏ nhoi như cậu chẳng bao giờ có thể đánh lại được dân tư sản là hắn mà.
Bất công xã hội. Bất công xã hội.
Phải đả đảo, đả đảo!!!
Giai cấp vô sản cần có một cuộc đấu tranh được lên kế hoạch cụ thể và chi tiết cho lần sau. Tất nhiên mấu chốt ở đây cậu sẽ nhờ sự giúp sức của thế lực bên ngoài, và không ai khác đó là Park Jimin.
.
"Mọi người biết tin gì chưa?"
Một nam nhân viên chạy hồng hộc vào phòng Marketing với vẻ mặt hớn hở. Thấy nam nhân viên vừa đi họp về lại vẻ mặt như vậy là có chuyện để kể rồi đi.
Mọi người xúm tụm lại, người lấy nước, người vuốt lưng, người lau mồ hôi, người lấy ghế cho anh chàng nhân viên. Những con người trong cái phòng này đúng là điên hết rồi, chỉ lo đi hóng chuyện, còn tiền đồ của mình chắc cũng vứt ở mông hết rồi có phải không? Thực mệt mỏi mà.
"Từ từ...tôi thở đã...."
"Nhanh lên, Junsu cậu làm bọn tôi sốt ruột quá!"
"Chuyện là hôm nay Tổng giám đốc dẫn người yêu đến. Tôi vừa đi họp ở trên về, cậu ta đẹp lắm, đẹp ngang ngửa với trưởng phòng Park của mình đó."
"Tổng giám đốc dẫn người yêu đến sao? Sao tôi không biết gì hết?" Một bà chị nhíu mày tỏ vẻ.
"Em thấy bộ phận lễ tân cũng nói thế, hình như là thật đó chị." Nữ nhân viên trẻ đẹp khẳng định lại thông tin.
"Cậu ấy đẹp lắm, trưởng phòng Park là thiên thần thì cậu ấy chính là tiên tử đấy!" Nam nhân viên lần nữa ấn định rõ ràng vẻ đẹp của người yêu bí ẩn của tổng giám đốc, tay vẫn không ngừng lau lau đi mồ hôi.
"Mặc kệ cậu ấy đẹp thế nào, trưởng phòng Park vẫn là tuyệt nhất. Ahh...trưởng phòng siêu cấp đáng yêu của tôi." Nữ nhân viên không khắc chế được cảm xúc liền reo lên.
"Mọi người sao còn không đi làm việc?" Thanh âm trong veo nhưng cũng giấu mấy phần âm khí vang lên, khiến mọi người đang rôm rả nói chuyện liền im bặt lại.
Quay sang liền thấy Trưởng phòng Park. Park Jimin trong áo sơ mi sáng màu cùng quần tây, tay cầm văn kiện đứng trước cửa. Tóc rẽ ngôi lãng tử phong trần, một thân này cũng đủ làm điêu đứng biết bao nhiêu nhân viên. Chỉ tiếc rằng... là hoa đã có chủ rồi, bọn họ có muốn bắt về nuôi cũng chẳng được.
Park Jimin bước vào, nét mặt mọi người lại vui vẻ chào đón.
"A Trưởng phòng Park, cậu xong việc rồi sao?"
"Ừm, mọi người đang nói chuyện gì vui vậy?"
"Haha...không có, không có gì." Nữ nhân viên cười cợt xua tay.
"Thật không đó?" Ánh mắt của Park Jimin hơi híp lại nhìn người phụ nữ đáng tuổi chị của mình một chút, dò xét.
"Thật ra bọn em đang nói về chuyện của tổng giám đốc."
Cô nhân viên trẻ thật thà khai báo. Mọi người nghe đến đây tim như muốn ngừng thở. Thôi xong rồi, quả này là không tránh được việc bị trừ lương đâu. Nhưng đổi lại lại là nét mặt mang chút tò mò của Trưởng phòng Park.
"Kim Taehyung sao?"
"Vâng." Cô gái gật đầu nhẹ cười nhìn mọi người. Lúc này ai trong phòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Anh chưa biết gì sao, hôm nay tổng giám đốc dẫn người yêu đi làm đấy!"
"Người yêu sao?"
Nhận được cái gật đầu, đã thế cô còn bồi thêm một câu 'Cậu ấy rất đẹp trai' khiến khóe miệng Park Jimin cong lên một đường tuyệt đẹp.
Kim Taehyung đã thả cậu ta ra rồi sao ? Haha Kim Taehyung, tôi biết anh không thể nào chia cắt được chúng tôi đâu. Cười trong lòng, Park Jimin cảm thấy bản thân thật đáng tự hào, cuối cùng con thỏ kia cũng được thả về với tự nhiên rồi. Nghe xong chuyện, tâm tình của Park Jimin liền cảm thấy thật vui vẻ.
"Trưởng phòng Park, cậu không sao chứ?"
"À tôi không sao, mọi người tiếp tục làm việc đi, tôi hiện tại phải mang văn kiện lên cho Tổng giám đốc."
Nói rồi, Jimin còn quay sang vỗ vai nữ nhân viên trẻ cười thật tươi, chúc mọi người một ngày tốt lành mới quay đi. Ai nấy trong phòng đều mừng thầm nhưng cũng không khỏi suy nghĩ: "Trưởng phòng thật sự là không bị gì chứ, thay đổi 360 độ, quá ghê người."
Nhưng cũng thật may, tâm tình trưởng phòng tốt đám nhân viên cũng thấy thanh thản, không chừng lại sắp có tin vui ấy chứ.
"Mấy người có để ý không? Trưởng phòng vừa cười đấy! Ôi thực muốn điêu đứng mà, thực muốn cướp cậu ấy về nhà mà nuôi quá đi."
"Bà chị ơi, mơ mộng nữa là nghỉ việc đấy. Không sợ Jung Hoseok sang đây nói vài câu với Tổng giám đốc là chị nghỉ việc luôn à? Cho xin đi, tôi vẫn còn muốn kiếm tiền nuôi gia đình nha."
"Cậu thật là, tôi chỉ nói thế thôi chứ ai lại dám cướp cậu ấy khỏi tay Jung Hoseok chứ."
Phòng Marketing lần nữa lại rơi vào một vụ lùm xùm rôm rả, ai đi qua cũng phải lắc đầu. Cái phòng này chính xác là nơi buôn bán những câu chuyện trên trời dưới đất của cái tập đoàn Kim Thị. Toàn những con người có máu mặt buôn chuyện cả, không nên dây, vẫn là không nên dây.
Đi thẳng đến phòng giám đốc ở khu tầng cao nhất, Park Jimin gõ cửa hai cái rồi tự nhiên bước vào. Vừa vào liền thấy Jeon Jungkook ngồi thần người ở bộ sô pha cũng không thấy tên Taehyung kia ở đâu liền nở nụ cười không mấy bình thường.
"Jungkook!"
"A, Jimin!"
"Cậu đến lâu chưa?"
"Rồi, từ sáng với Taehyung."
"Kim Taehyung đâu, sao có mỗi mình cậu?"
"Đi ra ngoài có chút chuyện rồi, bắt mình ngồi ở đây chờ, mà giờ này cậu không đi làm sao?"
"À, tớ là đang trốn việc ra đây bầu bạn với cậu, không muốn sao? Nếu không muốn thì tớ đi đây." Toan đi nhưng Jungkook đã giữ tay nó lại.
"Tớ chỉ nói thế thôi, chứ ngồi ở đây một mình chán lắm." Jeon Jungkook nhăn mặt. Tên Kim Taehyung thối tha, bỏ rơi cậu ở đây một mình lại đi la cà để cậu như đống rau héo thế này.
"Đi ăn không cũng sắp đến giờ trưa rồi?" Jimin nhìn đồng hồ rồi quay sang hỏi Jungkook.
Vẫn là còn gần hai tiếng nữa mới đến giờ nghỉ mà Park Jimin?
Nhưng mà thôi kệ đi, xuống ăn lấy cớ tiếp 'người tình bé nhỏ' của Tổng giám đốc để trốn việc là được. Đây là Park trưởng phòng Marketing lúc nào cũng gương mẫu trong mắt mọi người hay sao? Không ngờ cũng có ngày lười nhác trốn việc mà đi chơi.
"Được à?"
"Tất nhiên rồi. Tớ là Trưởng phòng Marketing mà, được đặt cách lắm đó." Jimin cười híp mắt vỗ ngực, bây giờ mới thấy cái chức Trưởng phòng có sức mạnh lớn thế nào nha.
"Quào, đã lên chức trưởng phòng rồi sao, ngưỡng mộ ghê."
Jeon Jungkook hai mắt sáng ngời nhìn cậu bạn thân, quả thực có chút tiếc nuối. Nếu ngày đó Kim Taehyung đồng ý cho cậu đi làm thì có phải bây giờ đã được bổ nhiệm làm trưởng phòng rồi không. Haiz, tất cả là tại cái tên Kim Taehyung thối tha kia.
Hai người dẫn nhau xuống nhà ăn. Rất rộng rãi, rất đẹp, rất thoáng mát. Nhà ăn của K.S được bày trí như một nhà hàng vô cùng sang trọng, không hổ danh là một trong những tập đoàn đứng đầu cả nước. Jeon Jungkook vừa đi vừa tròn mắt nhìn xung quanh quả thực rất đẹp.
Jimin dẫn cậu ra một chỗ gần với cửa kính sát đất ngồi rồi mới gọi món. Chị nhân viên nhìn thấy Park Jimin liền vui vẻ trêu chọc một chút.
"A, Trưởng phòng Park hôm nay lại xuống đây ăn cơm sao? Lâu lắm mới thấy cậu xuống, làm bà chị già này buồn muốn chết."
"Ầy, chị Kang à, là bận quá thôi chứ em có phải không xuống đâu. Hôm nay em dẫn khách quý xuống đấy!"
"Khách quý sao, chẳng phải là cậu trai này?"
"Chính xác! Đây là tình mới của em đấy. Sao, chị thấy ghen tị không?"
"Ôi cho chị xin, chú cũng lấy chồng rồi còn ham hố cái gì. Ai chả biết đây là người yêu của Tổng giám đốc chứ, nhỉ ?"
Chị cười toe quay sang gật đầu với cậu, Jungkook cũng gật đầu với chị.
Tình mới gì chứ, cái tên Park Jimin này thật là. Người ta là người thương của Tổng giám đốc đó, là người thương của Tổng giám đốc chứ không phải của cậu đâu.
"Chị này, em đang cao hứng mà, không hợp tác chút được sao?" Park Jimin tụt hứng lèo bèo, nhìn bà chị đúng là chả bao giờ hợp tác với nó.
"Này, chị là đang giúp cậu Jung quản cậu với đường dạ dày của cậu đấy, không thì chị cũng chả đi làm mấy công việc kiểu này đâu." Nói xong Kang Heemi cười xòa một cái. Nói ra chứ cái khoản ăn uống lo cho người khách chị Kang đây là số một nhé.
"Không nên nhắc đến tên họ Jung kia." Park Jimin thở dài, xua xua tay.
"Được rồi, hai cậu gọi gì đây?"
"Cho em như mọi ngày đi, còn cậu ấy giống em."
"Ok, chờ chị chút nhé!"
Kang Heemi đi rồi, Park Jimin mới quay sang nhìn Jungkook cười cười. Không lâu sau đó, chuông điện thoại của Jungkook vang lên là Kim Taehyung gọi. Jimin gật đầu ý muốn bảo cậu nghe.
'Có chuyện gì sao Tae?'
'Em đang ở đâu?'
'Dưới nhà ăn cùng Jimin.'
'Được rồi ngồi dưới đấy đi, anh xuống bây giờ.'
Cúp điện thoại, Park Jimin nhìn cậu có chút không nhịn được cười liền cười lớn lên. Cậu vẫn ngây ngốc nhìn Park Jimin. Vẻ mặt của tên Jimin này là sao?
"Sao à?" Jungkook gượng hỏi.
"Không có gì, mình ăn đi." Park Jimin tuy lắc đầu phủ nhận nhưng môi vẫn cong lên cười, thật muốn cậu tức chết mà.
"Yah, Park Jimin!!! Con mẹ nó, em lại có thể ngồi đây thảnh thơi ăn uống sao?"
Cái giọng này chẳng phải là của Jung Hoseok người chồng 'lý tưởng' của Park Jimin hay sao. Jeon Jungkook ngẩng đầu lên liền thấy thân hình cao lớn của Jung Hoseok đang tiến nhanh về phía hai người đang ngồi. Nhíu mày một cái tại sao anh lại ở đây, vào giờ này?
"Jeon Jungkook!"
Nghe thấy tiếng gọi cậu quay lại thấy Kim Taehyung một thân tây trang chỉn chu đang chạy cật lực về phía cậu. Hai con người này, đi tìm người yêu cũng đúng lúc nhỉ? Không hổ danh anh em kết nghĩa tình như thủ túc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top