Chap 53 : Bữa cơm và điều bất ngờ
Bước đến chỗ Taehyung đứng gần đấy, hắn nhỏ giọng mà hỏi một câu: "Bố không làm khó em chứ?"
Nhưng rồi hắn lại thấy câu hỏi của mình có chút thừa rồi. Nhìn xem, sự đãi ngộ của bố hắn với Jungkook phải nói là nâng lên tận trời, cư nhiên hắn lại hỏi như vậy có phải mù mắt rồi không?
Tâm tình Kim Taehyung không hiện rõ trên nét mặt nhưng cậu biết chính là đang lo lắng quá rồi. Chợt nắm chặt bàn tay của hắn nhẹ nhàng mà xoa xoa vài cái. Bấy giờ lo lắng trong lòng Kim Taehyung mới dịu đi mà yên tâm vài phần.
"Nào Jungkook, đến đây ngồi với ta."
Kim Taehwan dường như rất thích cậu thanh niên trẻ này mà ra sức gọi. Jeon Jungkook cũng cười tươi rói bước đến bàn ăn ngồi ngay cạnh bên trái Chủ tịch Kim. Bên phải tất nhiên là Kim phu nhân, còn Kim Taehyung thì một mình ngồi đối diện ba người.
"Bọn con có đến muộn không vậy?"
Tiếng giọng nam thanh thoát vang lên giữa phòng, cả bốn người quay ra chỗ cửa liền thấy Seokjin, bên cạnh còn có Kim Namjoon một thân đồ đôi màu xanh lam nhạt. Cả hai trông vô cùng 'bắt mắt'.
"Hai đứa về rồi à? Mau đến ngồi đi."
Kim Seokjin nhanh chóng ngồi vào bàn, Namjoon khẽ khàng chào một tiếng: "Bố, mẹ!"
Kim Chủ tịch cũng cười gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vai hỏi: "Hai đứa đi đường lạnh không? Về sao không báo một tiếng cho cả nhà?"
"Bọn con cũng vừa mới đáp máy bay nên về đây luôn. Sợ mọi người phiền nên bọn con không gọi nữa, đằng nào con cũng phải lấy xe từ công ty rôi mới về."
"Phiền gì, ta cho cậu Choi đến đón rồi hôm sau lấy xe về cũng được. Thôi ngồi đi, chắc hai đứa cũng đói lắm rồi."
À thật ra là Namjoon và Seokjin vừa có chuyến công tác một tuần sang Canada để có mấy dự án phát triển khu nghỉ dưỡng mới. Cũng vừa mới kết thúc nên cả hai vừa đặt chân về là về Kim Gia luôn.
Namjoon kéo ghế ngồi vào tất nhiên là cạnh Seokjin, Seokjin ngồi cạnh Taehyung. Cả sáu người cùng ngồi quanh một cái bàn ăn. Jungkook thấy hai người cũng gật nhẹ mà nở nụ cười chào hỏi. Kim Seokjin cũng không bất ngờ cho lắm hình như cũng lường trước được việc Taehyung dẫn Jungkook về nhà nhưng chỉ là không ngờ lại sớm như vậy.
"Ai nha, hôm nay em trai đã chịu dẫn Kookie về ra mắt rồi sao?"
Giọng Kim Seokjin lanh lảnh đâu có chút mang ý cười nhẹ. Kim Taehyung vẫn lặng thinh như không nghe thấy tiếng gì. Không thấy phản ứng gì từ thằng em trai lạnh như băng của mình, Kim Seokjin có chút tụt hứng nhưng lại quay sang Jungkook tiếp tục hóng chuyện: "Kooie, bố anh không làm gì khó em chứ?"
"Khụ... Cái thằng nhỏ này, ta trong mắt con là như thế sao hả?" Kim Taehwan vẻ mặt uất ức vài phần đánh tiếng.
"Bố à, chẳng phải lúc trước con dẫn Namjoon về, bố cũng suýt làm anh ấy sợ bỏ chạy hay sao?" Nói đến đoạn này, Seokjin lại đưa ánh mắt về phía Namjoon khúc khích cười.
"Bố lúc ấy chỉ thấy Joonie nhà mình thật thà nên muốn thụ giáo vài bài mà thôi." Ông bình thản lên tiếng.
Lại nghe thấy câu nói này của bố chồng, mặt Namjoon hơi phiếm hồng mà ngại ngùng cười. Kim phu nhân thấy thế mới giải vây cho nhẹ nhàng lên tiếng.
"Thôi mọi người đừng nói nữa, Joonie ngại đến mức đỏ mặt rồi kia kìa."
Nói là giải vây chứ thật sự chính là càng khiến cho Kim Namjoon xấu hổ đến chín mặt, chỉ hận lúc này không có cái lỗ nào đủ to để gã có thể chui xuống.
Cả nhà vì Namjoon được một trận cười vang. Cả Jungkook, Kim Taehwan cùng vợ, Seokjin cả Namjoon đều cười đến nghiêng ngả riêng chỉ có mỗi Kim Taehyung vẫn điềm nhiên ngồi ăn không một tiếng động. Seokjin quay sang thấy đứa em trai này vẫn bình bình thản thản ngồi ăn, chẹp miệng quay sang nói: "Kim Taehyung sao không cười tiếng nào?"
"Không đáng cười."
Vẻ mặt lạnh như băng hàn lại trở về trên gương mặt hoàn mỹ của Kim Taehyung. Bỗng dưng thấy vẻ mặt này, Jungkook lại không nhịn được cười một tiếng.
Thấy bên Jungkook đang nhe răng mà cười mình toe toe, hắn khẽ nhíu mày đưa tay lên sờ mặt thì thấy hạt cơm trắng bóc dính ngay bên khóe miệng khẽ khàng gỡ xuống. Cả nhà nhìn hành động của hắn ngu ngơ một lượt, một lần nữa liền cười um lên.
Kim Taehyung nhìn hạt cơm trên tay đầy thù hận. Mây đen giăng kín mặt, giận buông bát đũa xuống lại liếc mắt về phía Jeon Jungkook vẫn thấy cậu bụm miệng cười, liền đứng nhanh dậy bước đi ra khỏi phòng ăn.
"Chắc Hyungie nhà mình ngại rồi." Mẹ Kim lúc này mới lên tiếng. Cả nhà hôm nay lại được thêm một trận cười nữa.
Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc. Cả nhà lại ra phòng khách ngồi ăn hoa quả. Namjoon với Chủ tịch thì ngồi xem tivi, còn Jungkook với Taehyung thì ngồi cạnh nhau. Tuy ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người một phương trời. Hắn thì ung dung ngồi đọc sách còn cậu thì chả có gì làm liền lôi điện thoại của hắn ra nghịch.
"Kookie à, lại đây con."
Tiếng mẹ Kim vang lên, bà vỗ nhẹ chỗ sô pha đối diện ngay cạnh chỗ bà với Kim Seokjin. Jungkook nghe thấy thế cũng chạy ngay sang, Taehyung không quan tâm mấy tiếp tục đọc sách. Nhưng hắn đâu ngờ rằng chỉ vài phút lơ là của hắn thôi cũng đủ để tuổi thơ của hắn coi như đi tong cả chì lẫn chài.
"Xinh không con? Này là lúc thằng bé hai tuổi." Lật thêm tờ nữa, "Đây là nó lúc bốn tuổi này, có yêu không? Nó giống bố nó lắm."
Lật tiếp thêm trang nữa, là bức ảnh trong chụp trong bệnh viện với một cậu bé tầm bảy, tám tuổi. Một thân mặc bộ quần áo trắng tinh, tóc đen, mắt đen hiện lên cùng gương mặt hơi ửng hồng nhìn rất đáng yêu. Cậu bé này còn nắm tay một cậu bé khác và nếu cậu đoán không nhầm thì đó chính là Taehyung.
Jungkook nhìn bức ảnh ấy có phần sửng sốt, cậu bé bên kia chính là mình. Hình như trong giây phút nào đó, cậu dường như quên đi lí do mà cậu lên Seoul tấp nập người đông thế này là vì cái gì. Chẳng phải vì lời hứa năm xưa sao?
'....lớn lên nhớ tìm anh nha!'
"Em đây đúng không Kookie?"
Tiếng Kim Seokjin làm cậu bừng tỉnh, ánh mắt khẽ động liếc qua bức ảnh theo tay Seokjin chỉ nhẹ gật một cái. Mẹ Kim cũng bất ngờ một chút rồi quay sang nhìn Seokjin như tìm câu trả lời.
"Mẹ, mẹ không nhớ sao? Cậu bé ngày xưa chính là Kookie đấy!"
Nghe đến câu nói này của Seokjin cả ông Kim, Namjoon và Taehyung đều ngẩng đầu lên mà nhìn về phía ba người không nói năng gì chỉ lặng lẽ quan sát. Mẹ Kim mắt đã long lanh một tầng nước quay sang nhìn Jeon Jungkook xác nhận một câu.
"Là con sao Kookie?"
"Vâng."
Nghe cậu nói khiến Taehyung có chút nhăn nhó như không tin vào tai mình vừa nghe. Cậu bé hồi bé mà hắn từng chơi cùng là Kookie sao ? Nghe Jungkook xác nhận hắn đưa mắt về nhìn cậu, cái thân ảnh ấy hồi bé cũng đâu có gầy như vậy bỗng dưng lại cảm thấy có một cỗ xót xa trong lòng dặn nhủ lòng mình về sau phải chăm sóc cho 'con thỏ' ấy thị kỹ lưỡng mới được.
Xong xuôi, Jungkook xin phép đi về trước để còn chuẩn bị cho ngày mai trở lại trường. Bố mẹ Kim Taehyung cũng không nỡ để cậu đi liền bảo sau này có thời gian cứ đến đây chơi, quả thực mẹ Kim rất quý cậu bé này hơn nữa lại biết Jungkook là cậu bé năm ấy bà lại càng có thiện cảm.
"Con chào dì, con chào Chủ tịch. Hai anh, em xin phép."
"Ừ về cẩn thận nha con."
"Tạm biệt." Tiếng Seokjin nói với theo.
"Vâng."
Cậu bước vào trong xe, Taehyung đóng cửa lại rồi mới vòng sang bên này để lên chỗ lái. Xe khởi động rồi phóng thẳng, thấy xe đi rồi. Ông bà Kim mới bước vào trong nhà.
Xe chạy êm ru trên đường cao tốc, cậu mở cửa kính xe để gió đêm lạnh cứ thế lùa vào, tạt cả vào mặt cả vào người nhưng cậu thích thế. Đôi khi đã quên đi những thú vui quen thuộc dần dà con người ta trở nên vô vị và nhạt nhẽo đến mức chính bản thân cũng không hiểu nổi. Nhưng cậu vui vì một lần nữa lại có thể cảm nhận từng luồng gió cứ ồ ạt mà xô tới, đã rất lâu, rất lâu rồi Jungkook mới có thể cảm nhận nó một cách mạnh mẽ như thế.
Ngoài đường, ánh đèn vẫn hiu hắt, phố xá cũng ít người đi hơn trước. Cậu nhìn sang chỗ Kim Taehyung lái xe chăm chú, cậu mỉm cười.
"Sao em không nói với anh?"
"Chuyện gì?"
"Em là cậu bé đó."
~
Tui chỉ định hỏi là các cô muốn kết SE, HE hay OE thôi ? Vì tui dự tính trong năm nay sẽ hoàn =))
Love all <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top