Chap 52 : Về nhà
Rồi cũng đến ngày xuất viện, tất nhiên trước lúc đi Kim Taehyung chính là cho Jungkook kiểm tra tổng quát thêm một lần. Lúc cầm tờ kết quả ghi rõ ràng từng chữ 'Mọi thứ đều tốt' của bác sĩ, Taehyung mới yên tâm để cho Jungkook xuất viện.
Ra đến cổng bệnh viện thì điện thoại của Taehyung lại vang lên. Hắn bắt máy nghe một lúc rồi quay sang Jungkook chần chừ mãi không mở lời.
"Có chuyện gì sao?"
"Bố muốn cả hai chúng ta cùng về nhà ăn một bữa, nhưng nếu em mệt thôi để hôm khác."
Lời Taehyung lưu loát, rõ ràng là không một chút giấu giếm. Muốn cậu cùng hắn về, có phải có chuyện rồi không ? Dù sao cũng chỉ là ăn một bữa cơm chắc không có chuyện gì đâu.
"Được, em về cùng anh." Jungkook gật đầu tỏ ý.
"Theo ý em."
Vừa dứt lời một chiếc audi đen đỗ ngày trước mặt hai người. Một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm bước xuống, cúi chào Taehyung gọi một tiếng 'Thiếu gia.'.
Hắn không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Người kia với tay lấy hành lý từ tay hắn chạy ra sau cất vào cốp. Taehyung bước đến cửa xe mở cho cậu rồi mình cũng lên ngay sau đó. Người vệ sĩ kia cũng nhanh chóng lên chỗ lái, cho xe chạy thẳng đến Kim gia.
Trên xe, Jeon Jungkook hai tay không ngừng ra mồ hôi, lòng thấp thỏm không yên. Kim Taehyung ngồi bên cạnh cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu mà trấn an, nhỏ giọng một chút nói: "Không sao đâu, nếu em không muốn bây giờ anh có thể đưa em về, anh sẽ nói với bố sau."
"Không, em thực sự muốn đến mà."
"Được rồi, mệt thì ngủ một chút đi, đến anh gọi em."
Nói xong cậu hơi ngả người về phía Taehyung mà khẽ nhắm mắt. Taehyung cũng chỉnh lại tư thế để cậu có thể ngủ một cách thoải mái nhất.
Không lâu cũng về đến Kim Gia. Cửa mở rộng như chào đón hai người. Taehyung đỡ cậu bước xuống xe. Jungkook đảo mắt một vòng nhìn sân vườn một lượt rồi nhìn hắn.
"Vào thôi."
Nghe thấy giọng hắn, lòng cũng bớt lo đi thêm phần nào, cậu lấy lại tỉnh thần cùng hắn bước vào nhà. Vừa bước vào nhà đã thấy một thân Kim phu nhân đeo tạp dề, mặt niềm nở ra đón.
"Con trai của mẹ về rồi à. Anh đúng là làm bà già này nhớ muốn chết Kim Taehyung."
"Mẹ, con đi mới có một tuần thôi."
"Một tuần cũng dài, mà mỗi lần anh gọi cho mẹ anh cũng chỉ có vài phút, vẫn là nhớ...Cậu bé này thật quen?"
Lúc này bà mới để ý bên cạnh Taehyung còn hiện diện thêm một người. Là một cậu trai. Dáng người cũng không cao quá cũng không thấp quá, không gầy cũng không béo rất cân đối. Tóc đen, mặt trắng riêng có đôi mắt to tròn như hạnh nhân rất đẹp.
Jeon Jungkook cúi người chào bà rồi nở một nụ cười tươi. Lúc đấy bà mới nhận ra rằng, cậu bé này không chỉ có mắt đẹp mà cười cũng đẹp nữa.
"Ta nhìn con rất quen."
"Vâng, con là Jeon Jungkook."
"Jungkook sao? Ta nhớ rồi, ta thật sự rất nhớ con. Chào mừng con trai." Nói rồi bà đến ôm chầm lấy cậu, trong lòng lại cảm thấy thực vui vẻ.
"Hai đứa về rồi? Vào phòng khách ta có chuyện muốn nói."
Giọng một người đàn ông trung niên không ai khác chính là Kim Taehwan, bố của Kim Taehyung. Ông từ trên cầu thang đi xuống, quần áo đơn giản khiến cậu cảm giác có chút gì đó thật dễ gần. Mặc dù đây là lần đầu cậu được gặp vị chủ tịch mà mọi người luôn kính trọng cũng là phụ thân của Taehyung nhưng phong thái, nét mặt cùng cử chỉ hành động đều rất chừng mực, đúng quy củ và nghiêm túc. Đặc biệt là đôi mắt giống Taehyung, vô cùng lạnh và sắc.
"Vậy hai đứa vào trong đi, mẹ vào bếp làm nốt mấy món, xong xuôi mẹ gọi"
"Vâng." Cả hai đứa đồng thanh đáp.
Nói rồi và quay đi vào bếp. Taehyung lúc này chợt lên tiếng: "Em bây giờ vẫn còn cơ hội để quay đầu đấy."
"Mình cùng vào thôi."
Jeon Jungkook lúc này lại cười hì hì nắm chặt tay Kim Taehyung cùng đi vào phòng khách.
"Hai đứa ngồi đi."
Giọng điệu trầm thấp mà nhẹ nhàng vang lên. Không cần nói cũng biết giọng của ai, còn ai đầy uy lực như thế ở trong phòng này ngoài Kim Taehwan.
Taehyung với Jungkook ngồi xuống. Vẫn là Kim Taehwan mở lời trước nhưng câu hỏi này lại làm cậu vô cùng bất ngờ. Có lẽ đối với Taehyung thì lại không như vậy, hắn vẫn ngồi đủng đỉnh ăn táo gọt sẵn trên bàn.
"Hai đứa yêu đương được bao lâu rồi?"
"Dạ..." Nhắc đến chuyện này mặt cậu lại đỏ ửng cả lên ấp úng nói.
"Gần được hai tháng nhưng đúng ra thì là ba năm chờ đợi, ba năm yêu xa thưa bố."
Chưa kịp nói gì thì Taehyung đã nhanh nhảu đáp. Nét mặt cũng rạng rỡ đến lạ. Kim Taehwan nhìn con trai cũng chỉ gật nhẹ một cái coi như là hiểu ý. Lại tiếp lời: "Vậy bố mẹ con biết chuyện này không?"
"Dạ, con mồ côi mẹ từ nhỏ, còn bố con thì bỏ đi từ lúc mẹ mang thai con được một tháng. Về sau con sống với dì nhưng hiện tại dì con đang ở quê."
Nói đến đây vành mắt cậu hơi đỏ, sống mũi cay xè như muốn khóc đến nơi. Tưởng như bây giờ nếu nói thêm nữa Jeon Jungkook sẽ khóc thật sự, sẽ không đủ bình tĩnh để kìm nén nữa.
"Cho ta xin lỗi... "
"Không sao đâu chủ tịch, con cũng quen rồi ạ."
Jungkook lại nở nụ cười thật mạnh mẽ nhìn chủ tịch Kim Taehwan. Hắn nhìn cậu cũng xúc động nắm lấy tay cậu khẽ xoa xoa nắn nắn nhìn một cách đầy ôn nhu.
"Kim Taehyung, anh bây giờ có thể ra ngoài rồi."
"Nhưng bố, Jungkook... "
"Nhưng nhị cái gì, có anh ở đây nói chuyện không tiện."
"..."
"Yên tâm Jungkook của anh không bị tôi ăn thịt đâu."
"Con đâu có ý thế, bố."
"Thế đi đi, nhanh cái chân lên thằng này."
Kim Taehyung nghe lời, lủi thủi đi ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi cậu cùng chủ tịch Kim.
"Jungkook à, con thật sự yêu con trai trai ta chứ?"
"Vâng tất nhiên rồi ạ."
"Nếu hai đứa bắt buộc phải xa nhau thêm lần nữa con có đợi được nó không?"
"Sao chủ tịch lại nói vậy, Taehyung và con sẽ mãi mãi không xa nhau đâu vì cả hai đều yêu đối phương rất nhiều."
"Haha...ta biết, ta biết chứ. Được rồi ta nói thẳng nhé?"
"Vâng chủ tịch cứ nói ạ."
"Ta biết rằng hai đứa rất yêu thương nhau nhưng đối với ta sự nghiệp của thằng bé cũng rất quan trọng. Không phải ta cấm hai đứa, con cũng thấy rồi ta còn một đứa con trai là anh của Taehyung cũng cưới một người đàn ông. Ta không áp đặt việc đó quá nhiều vì xã hội bây giờ cũng thoáng hơn rồi, đồng nghĩa với việc ta cũng nên để một số chuyện cho bọn trẻ quyết định."
Ông hơi dừng lại nhìn nét mặt của Jungkook. Nhưng ông khá ngạc nhiên vì thái độ của cậu, không có chút gì là lo lắng hay dè chừng cả mà luôn nhìn thẳng vào mắt ông không chút né tránh.
"Khụ... Jungkook ta hôm nay nói chuyện này, mong con hiểu vì Taehyung sau này còn tiếp quản công ty nên thời gian về sau con sẽ phải chịu thiệt thòi rất nhiều, con có chịu được?"
"Con chịu được thưa chủ tịch."
"Được rồi, cảm ơn con."
"Bố ơi, Jungkookie à ra ăn cơm thôi!"
Tiếng Taehyung vọng vào từ cửa. Kim Taehwan nhìn Jungkook đầy trìu mến.
"Chúng ta ra ăn cơm thôi, cơm vợ ta nấu là số một đấy ... "
"Vâng."
Hai người nhìn nhau cùng cười bước ra khỏi phòng khách trước sự ngạc nhiên của Taehyung. Hai người này thân với nhau nhanh vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top