Chap 50 : Taehyung (2)
Taehyung hơi sững người nhìn Kim Seokjin vài giây, sau tinh thần ổn hơn một chút mới lên tiếng: "Jungkook thực sự tỉnh rồi?"
Viền mắt hồng hồng long lanh trong ánh chiều, Kim Taehyung nở nụ cười hạnh phúc nước mắt thì cứ thi nhau rơi xuống như thác đổ, nghẹn ngào không thể nói nên lời. Hắn giờ đây như thực sự sống lại giữa địa ngục tăm tối.
Jungkook tỉnh rồi, cậu không chết. Thực sự không bỏ rơi hắn.
Seokjin nhìn thấy đáy mắt Taehyung sáng long lanh, cũng nhận thấy tâm tình của đứa em trai nhà anh cũng thật vui vẻ nên mới ngỏ ý hỏi muốn đi sang thăm Jungkook không. Cứ tưởng Kim Taehyung sẽ gật đầu đồng ý, không phải, là vội vàng muốn đi ấy chứ nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ hắn.
"Taehyung, sao vậy? Không muốn đi gặp sao?"
Hắn chậm rãi lắc đầu, thật tình mà nói hắn muốn đi nhưng, hắn lại thực sự sợ, sợ đến khi gặp được rồi lại không thể chạm được vào thân ảnh ấy. Cái cảnh cậu nằm bất động trên chiếc giường trắng mà nhắm mắt an yên ngủ lúc trước đã ám ảnh tâm trí hắn từng ngày, khiến hắn lại cảm thấy trái tim như vỡ ra từng mảnh, từng đường huyết mạch dưới lớp da nhợt nhạt lại thêm một trận co rút, cần cổ khô khốc, sống mũi đau xót mà chua chát.
Cái cảm giác này, Kim Taehyung hắn chính là như đã biến thành một con người khác hoàn toàn. Hắn trở nên yếu ớt hơn hẳn, nhạy cảm hơn hẳn nhưng như thế càng khiến hắn trưởng thành thêm một phần lại thêm một phần.
"Anh, mai em muốn xuất viện. Anh nói với bác sĩ giúp em có được không?"
"Được, được chứ. Mai anh sẽ nói chuyện với bác sĩ."
Nhận được khẩn cầu của hắn, Seokjin liền gật đầu chấp thuận. Từ bé đến lớn, đứa em trai này của anh chưa từng nhờ vả anh chuyện gì hoặc nếu có khó khăn thì cũng là tự mình giải quyết. Có thể nói Taehyung có tính tự lập rất cao. Đến nay lại nhờ anh nói chuyện với bác sĩ muốn xuất viện, mà anh cũng chẳng thích ở lại bệnh viện chăm sóc bệnh nhân đâu nên tất nhiên sẽ nhận lời còn thêm cả niềm vui sung sướng nữa.
"Anh, mai em muốn mặc vest để đi gặp Jungkookie."
"Mai anh mang đến cho chú, cả hoa nữa nhé?"
"Được, cảm ơn anh."
"Được rồi, mau ăn cơm đi, mai anh mang đến cho chú."
Seokjin cười hiền thúc giục em trai ăn cơm. Hôm nay, hắn lại thấy ăn cơm thực ngon. Taehyung trong bữa ăn rất nhiều, Seokjin bên cạnh thấy hắn có hứng ăn cũng liên tục mà gắp thức ăn vào bát. Bữa cơm cũng suôn sẻ mà kết thúc.
Dùng bữa xong xuôi cũng là bảy giờ tối, hắn ngồi chăm chú đọc sách bên cửa sổ, anh trai hắn cũng đã đã về rồi bây giờ trong phòng cũng chỉ có mình hắn. Bỗng có tiếng điện thoại, Kim Taehyung ấn nút nghe.
"Cậu gọi có việc gì không?"
"À, là muốn hỏi thăm cậu thôi mà. Kim thiếu dạo này thế nào rồi?"
Vừa mở điện thoại đã nghe thấy tiếng nói the thé của Jung Hoseok bên kia. Hắn cau mày đảo mắt ra ngoài cửa sổ. Trăng đêm nay sáng ghê. Tròn và đẹp nữa. Ngơ ngẩn một lúc hắn mới để ý giọng Hoseok trong điện thoại, nhàn nhạt tiếp chuyện.
"Cậu nói xong chưa?"
"Taehyung à, cậu có muốn gặp 'người xưa' không?" Tiếng Hoseok hơi nhỏ nghe có vẻ trêu đùa nhưng Taehyung vẫn là nghe thấy rất rành rọt.
"Không." Một câu cộc lốc khiến cho Hoseok có chút bàng hoàng. Thật sự là hắn không muốn gặp?
"Nói nhảm đủ chưa? Tớ mệt rồi tớ muốn nghỉ. Mai đến đây, có chuyện muốn nhờ cậu."
"Được rồi, mai tớ sang sớm. Ngủ ngon."
Tắt điện thoại, hắn im lặng nhìn vào màn hình đen ngòm hiện lên bốn chữ 'Cuộc gọi kết thúc'. Thở dài hắn quay ra nhìn ánh trăng vàng ngoài kia. Taehyung hiếm khi thở dài, việc thở dài chỉ khi nào hắn cảm thấy thực sự lo lắng. Vậy hắn chính là lo lắng cái gì?
Người xưa mà Jung Hoseok nhắc đến hắn không phải không biết nhắc đến ai, nhưng lòng hắn vẫn lo sợ kèm theo nghi vấn một điều, tên họ Jung kia biết Jungkook đã tỉnh sao?
Sáng.
Giữa cái lạnh tràn về, len lỏi trong đó là chút hơi thở ấm áp của mặt trời. Nắng ngả màu vàng nhạt qua ô cửa kính, chiếu lên chậu hoa hướng dương tươi vàng rực rỡ bên cửa sổ. Kim Taehyung ngồi lặng lẽ ngắm bông hoa nhỏ đang vươn tràn cánh đón ánh nắng mặt trời. Bỗng hắn thấy bông hoa bé nhỏ kia thực đẹp, cố nhích tay về phía bông hoa nhẹ nhàng mà vuốt ve. Từng cánh hoa mịn màng cọ vào từng ngón tay của hắn khiến hắn hơi nhột mà nở nụ cười.
Kim Taehyung cười thật đẹp.
Cửa phòng có tiếng bị đẩy ra, Taehyung dừng mọi động tác quay về vị trí ban đầu rồi liếc mắt sang nhìn.
"A, Kim thiếu hôm nay lại có hứng ngắm hoa cơ à?"
Tiếng nói sang sảng quen thuộc này tất nhiên không ai khác là Jung Hoseok. Taehyung vẫn thản nhiên không đáp khẽ hít thở. Không gian lại chìm vào trong không gian nặng nề, lúc này hắn mới lên tiếng: "Jung Hoseok, cậu có chuyện gì nói với tớ không?"
Nghe thấy thế, Hoseok hơi chột dạ, chẳng lẽ Taehyung biết chuyện của Jungkook rồi? Cười cợt, Jung Hoseok lấy lại bình tĩnh, được rồi không thì nói hết ra vậy, mình cũng không mất gì.
Taehyung nhìn Jung Hoseok, biểu cảm thay đổi liên tục mà cười thầm trong lòng, hạ thấp giọng gọi: "Jung Hoseok cậu không có chuyện gì thật sao?"
"Tae...thực ra, thực ra... là có." Anh lắp bắp.
Jung Hoseok mày làm được mà cố lên.
Hít sâu tiếp tục nói: "Jungkook tỉnh rồi, vào đêm cậu ngất đi."
Phù cuối cùng cũng được rồi.
Nói ra mới cảm thấy nhẹ nhõm làm sao, Hoseok lau lau mồ hôi trên trán, thực nóng, thực căng thẳng. Đứng dưới cái nhìn hình viên đạn sắc lạnh của Kim Taehyung chính là nghìn lần muốn quay đầu tự tử đấy.
"Biết rồi."
"Sao...sao cậu lại biết được? Tớ đã nói với cậu đâu?"
Taehyung nhếch mép cười nhạt, cậu nghĩ cậu không nói thì tớ cũng không biết sao? Jung Hoseok cậu coi thường tớ quá rồi.
"Nhưng không phải là chuyện này." Taehyung nói thêm.
"Vậy là chuyện gì? Á...."
Taehyung kéo Jung Hoseok ngã úp mặt xuống giường, ngồi hẳn lên trên người anh, sát mặt mà nói: "Cậu biết mà không nói cho tớ, cậu biết hai ngày qua tớ sống khổ cực thế nào không?"
Hai tay cũng kịp chế ngự tay của Jung Hoseok đang vung lên loạn xạ, một tay hắn mò xuống dưới mà cù chân anh, miệng Jung Hoseok thì gào thét như điên: "Tae à, tha cho tớ đi, tớ biết sai rồi mà, đừng, đừng làm nữa..."
"Cho chừa cái tội giấu ông, hôm nay ông phải cho thảo dân nhà ngươi nằm trên giường không thấy cả cái đại hàn dân quốc này mới được."
"Thôi mà, tha cho tớ đi Tae à. Tớ biết sai rồi. Hahaha, dừng lại, dừng lại!"
Kim Seokjin ở ngoài nghe thấy tiếng người liền đẩy cửa đi vào.
Oh My God.
Cái gì đây, hai con người kia đang làm cái gì vậy, mặt Seokjin bỗng ửng đỏ lên cả một mảng. Trước mắt anh là hai con người đang làm trò đen tối. Một đứa là em trai ruột của anh, một đứa là bạn thân của em trai anh, đang nằm trên giường với tư thế gì đây.
Kim Taehyung ngồi trên thân thể người kia, áo bị trễ lộ ra nửa vòm ngực săn chắc, sắc mặt dâm tà nhìn người phía dưới. Còn Jung Hoseok ở dưới thì ra sức kêu gào khiến giọng cũng lạc cả đi, áo cũng xộc xệch không gọn gàng, tóc tai rối bù, khuôn mặt đỏ như trái cà chua. Hơn nữa, hơn nữa còn kêu 'dừng lại' nửa người phía dưới của hai người đàn ông còn bị chăn che cả khiến Seokjin không khỏi suy nghĩ.
Dừng lại cái gì ? Chẳng lẽ...Trong đầu của Kim Seokjin lại hiện lên một giả thiết khá logic. Kim Taehyung thực sự thích Jung Hoseok nhưng vì Hoseok đã có Park Jimin nên mới yêu Jeon Jungkook làm bia che chắn. Còn Jung Hoseok vì sau này mới nhận ra tình cảm thật với Kim Taehyung nên ngày hôm nay mới đi vụng trộm. Hai con người này rốt cuộc đang làm cái gì ?
Mặt Kim Seokjin biến sắc nhanh như chong chóng, Taehyung thấy anh trai mình vẫn ngây ngốc đứng đó liền vội vàng nhảy xuống tha cho Jung Hoseok đang nằm trên giường. Cái chăn cũng tụt xuống theo, Seokjin lúc này mới để ý phía dưới Taehyung vẫn còn nguyên quần nên liền thở phào, nhìn sang Hoseok cũng vậy, lòng lại có thể nhẹ nhàng lại như trước.
Lần sau vẫn là không nên suy diễn quá nhiều, đúng rồi phải tin tưởng vào tình cảm mà em trai anh dành cho Jungkook. Nó sẽ không làm vậy đâu, đúng không làm vậy đâu. Lắc đầu Seokjin cười tươi như hoa nhìn đứa em trai ban nãy đã làm anh suýt mất hết niềm tin vào nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top