Chap 5 : Xin việc
Hôm nay là chủ nhật, như thường lệ Jungkook vẫn đi dạo trên những con đường Seoul. Trời hôm nay se lạnh, vài cơn gió đầu đông thổi lướt qua mặt nước khẽ gợn sóng, nắng nhạt chạy dài theo phố. Phố xá đông đúc, dòng người không quá nhộn nhịp, cậu hít hà mùi hanh khô của sự yên bình mà lâu rồi mới được cảm nhận. Thả mình vào hương thơm nhè nhẹ thuộc những tia nắng đầu đông, cảm giác thoải mái này thật muốn lúc nào cũng có thể đắm chìm trong nó.
Đi trên vỉa hè, tai đeo tai nghe, bước chân nhỏ nhắn rảo đều chầm chậm để cảm nhận nhịp điệu bài hát. Jungkook ngước lên nhìn những gợn mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Đang đi, cậu bỗng thấy tấm bảng văn phòng tư nhân ghi chữ "Văn phòng xin việc". Có lẽ cậu cũng nên thử tìm một công việc mới xem sao. Jungkook tò mò đẩy cửa bước vào, nhìn ngó nhìn nghiêng bỗng có ai đập tay vào vai cậu, giọng nói trầm trầm vang bên tai.
"Cậu muốn tìm việc làm thêm phải không?"
Jeon Jungkook ngơ ngác quay ra, một người đàn ông cao lớn với mái tóc xám tro nở nụ cười tươi với cậu, lộ ra núm đồng tiền sâu ở bên má. Nụ cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời.
"Cậu gì ơi ? Đến tìm việc thì đi theo tôi. Tôi là Namjoon rất vui khi được gặp cậu". Kim Namjoon đưa tay ra trước mặt cậu vui vẻ làm quen.
"À...vâng vâng. Em là Jungkook." Cậu ấp a ấp úng bị nụ cười kia làm cho ngây người mất rồi.
"Chúng ta đi chứ?" Gã quay đầu hỏi cậu lần nữa.
"À, vâng ạ."
Đi theo sau một Kim Namjoon hay cười mà lòng cậu vui vẻ lạ thường. Gã dẫn cậu vào một căn phòng đẹp nhưng lại rất đơn giản, vì mọi thứ đều được bày biện rất thuận mắt, cũng rất thoải mái nữa.
Namjoon đến bàn làm việc, hôn cái chụt rõ kêu vào má người con trai tuổi đời cũng tầm hai lăm, hai sáu kia đang ngồi trên bàn với đống văn kiện cần xử lý. Anh ta vẫn ngồi im, mắt thì dán vào đống văn kiện không rời một giây một phút nào. Lúc này gã lại tỏ vẻ hờn dỗi.
"Jin à, không để ý đến tôi được sao ?"
Cậu nhìn Namjoon mà phì cười. Trước mặt người yêu thì như con nít, vậy mà vừa nãy đối với cậu thì cả người tỏa ra bầu không khí ga-lăng chuẩn chất đàn ông.
Kim Seokjin vẫn im lặng mặc kệ Namjoon độc thoại một mình, mãi rồi mới lên tiếng.
"Kim Namjoon! Anh có chuyện gì thì nói nhanh lên. Tôi bận lắm."
"Đáng lẽ em nên cảm ơn tôi mới đúng chứ. Thôi tạm thời không trách em. À, có cậu con trai đến tìm việc làm đấy."
Seokjin ngẩng đầu nhìn Jungkook, bước ra khỏi ghế nở nụ cười mà bắt tay hoà nhã với cậu. Anh mời cậu ngồi xuống ghế sô pha cạnh đó. Còn Namjoon thì đi pha trà rót nước, song tiện thể cũng ngồi cạnh hóng luôn.
"Cậu tên gì nhỉ?"
"Em tên Jeon Jungkook."
"Tên rất đẹp nha. Tôi là Seokjin, là chủ ở đây, rất vui được gặp cậu. À mà cậu định làm việc gì?"
"Dạ em muốn làm giúp việc." Cậu dõng dạc trả lời.
"Cậu có sợ cực quá không?"
"Dạ không đâu ạ, vì vẫn còn đi học nên em nghĩ giúp việc là vừa sức rồi ạ."
"Ok, cậu chờ tôi chút."
Vừa nói anh quay sang gọi Namjoon ngồi bên cạnh đang nhìn mình chằm chặp đi lấy tập hợp đồng trong ngăn kéo. Kí xong cậu xin phép hai người về, lễ phép đóng cánh cửa phòng.
Bước ra khỏi đấy chưa bao lâu bỗng dừng lại khi thấy một chú chó con giống loài Golden Retriever đang sủa inh ỏi. Lông nó màu vàng, cái mũi ươn ướt với đôi mắt trong veo tựa như nước nhìn cậu đang đến gần. Đến bên cạnh nó, cậu xoa đầu.
"Mày bị lạc hả?"
Cậu cười tít mắt, nụ cười thực vui vẻ, giá mà lúc nào nụ cười ấy cũng ở trên môi nhỉ? Jungkook nhẹ nhàng bế nó lên khẽ chun mũi, trông thật đáng yêu. Vừa đi vừa cười nom vui lắm.
"Simi, Simi à, mày đâu rồi ?"
Nghe tiếng gọi con chó nhảy khỏi tay cậu mà chạy về phía người phụ nữ đã ngoài bốn mươi. Gương mặt rạng rỡ nở một nụ cười khi thấy con chó đang tiến về phía mình. Cậu hơi nhíu mày, tiến gần đến người phụ nữ đó.
"Cảm ơn cậu đã tìm thấy Simi của ta."
"Dạ không có gì đâu ạ, cháu chỉ làm việc nên làm thôi mà." Cậu cười lộ ra răng thỏ hết sức đáng yêu.
"Đây, danh thiếp của ta." Bà rút trong túi ra đưa cho cậu.
"Cái này..."
"Nếu cần giúp đỡ thì hãy liên lạc với ta, đừng ngại."
"Dạ vâng."
Người phụ nữ quay đi để lại Jungkook vẫn còn ngẩn nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa. Ánh mắt cậu khẽ dao động, trong lòng cũng không khỏi thầm ngưỡng mộ. Nhưng rồi cậu bất ngờ nhận ra ở người phụ nữ đó còn có điều gì đó rất giống với Kim Taehyung. Thực sự rất giống.
.
Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ bước vào. Bà diện bộ váy đen đơn giản tôn dáng, tay xách chiếc túi da đắt tiền. Gương mặt cũng chỉ trang điểm một lớp phấn mỏng. Trên tay còn đang bế một con chó con trông xinh xinh. Đặt nó xuống, bà tháo chiếc kính ra cười tươi nhìn Seokjin và Namjoon.
"A, mẹ". Namjoon kêu lên.
"Dạo này con rể của mẹ khỏe không? Cả con nữa Seokjin." Bà mỉm cười nhìn hai người.
"Dạ bọn con vẫn khỏe, mà dạo này trông mẹ hình như trẻ ra nhiều đấy ạ." Gã vừa nói vừa cười toe toét nhìn bà.
"Thằng bé này, chỉ được cái dẻo mép thôi." Tay bà khẽ đánh yêu Kim Namjoon một cái.
Hai người cùng nhìn nhau phát tiếng cười giòn giã khiến cả căn phòng trở nên thật vui vẻ.
"E hèm."
Seokjin đằng hắng làm hai người bên im bặt, nhất là Namjoon. Bà Kim nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, Seokjin mới lên tiếng.
"Mẹ à, mẹ đến đây có việc gì? Con bận lắm!"
"Con không dành chút thời gian cho mẹ được sao? Dù gì cũng đâu bảo con về tập đoàn chứ." Bà tỏ vẻ hờn dỗi nhìn anh.
"Mẹ."
"Thôi được rồi, mẹ không đùa nữa. Mẹ muốn mua nhân viên ở công ty con để làm giúp việc cho Taehyung, con có không?"
"Có thì vẫn có nhưng..." Kim Seokjin chợt dừng lại: "Với một điều kiện, từ bây giờ con có thể đi ăn và nghỉ dưỡng ở khu biệt thự mới của nhà mình."
Lúc đầu còn hơi chần chừ, nhưng sau Kim Hee chỉ đành gật đầu mà chấp nhận với điều kiện của con trai. Bà tự hỏi sao lại sinh ra hai thằng con trai, thằng anh thì ham chơi, ham ăn còn thằng em thì lúc nào cũng lạnh như cục băng di động. Thật hết nói nổi!
Vì còn có việc nên Kim Hee phải tạm biệt đi trước, căn phòng bây giờ chỉ còn Namjoon và Seokjin. Namjoon vẫn còn nhìn lấy người bên cạnh mà tủm tỉm cười, Kim Seokjin lúc này liền khó chịu mở giọng cằn nhằn.
"Này, anh đi làm việc đi."
Nghe chồng nhỏ nói vậy gã chỉ còn cách nghe theo mà lủi thủi đi ra ngoài. Seokjin trong phòng thì vẫn còn suy nghĩ đến cậu bé ban nãy.
Jeon Jungkook, cái tên này quen quá.
Không nhanh không chậm, anh cầm điện thoại lên gọi một cuộc. Ngữ khí bình ổn nói với người kia.
"Tôi muốn có một bản lý lịch đầy đủ nhất của cậu bé đó."
"..."
"Hơn nữa, đừng để ai biết, chỉ tôi và cậu là đủ rồi."
"..."
"Được."
Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, Kim Seokjin thở dài đưa tay day day ấn đường. Lúc này Namjoon lại ngó vào, chậm rãi bước đến trước bàn làm việc. Tay ôm tập tài liệu buông xuống, giọng gã ân cần hỏi han.
"Mệt quá hay sao?"
"Ừ, muốn về nhà."
"Hay em về tập đoàn của bố làm CCO đi, chứ cứ như vậy anh thấy em vất vả quá. Dù sao anh cũng không thể giúp em mãi được, anh còn gánh cả R&M đấy. Đừng cứng đầu nữa. Về đi, Jin."
"Anh muốn em đóng cửa văn phòng này sao?"
Seokjin nhìn gã, thấy đối phương lại chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh thở dài, cả người đứng dậy tiến đến úp mặt vào lồng ngực của Namjoon. Tay gắt gao ôm lấy người đàn ông ấy, cuối lại mở miệng nhỏ nhẹ một câu chấp thuận.
"Em sẽ về, nhưng anh có thể..."
"Anh vẫn sẽ hỗ trợ em từ phía sau mà Jin."
Gã nhìn anh đầy cưng chiều, hôn chóc một cái lên chóp mũi. Seokjin liền mỉm cười đầy ngọt ngào.
"Chúng ta về nhà đi."
"Ừ, chúng ta về."
~
beta: kiều nhung
*CCO : giám đốc kinh doanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top