Chap 48 : Kim Seokjin

Đêm trùm lên viễn cảnh của thành phố. Ánh đèn đường vẫn hiu hắt chiếu xuống phố xá giờ đã thưa thớt người. Cái cảm giác chờ đợi một người tỉnh lại tưởng chừng như mất hết hy vọng đã từng làm cho ai kia đau đớn đến nỗi không muốn sống. Nhưng rồi bỗng nhiên một ngày lại có thể nhìn thấy ánh bình dương chiếu rọi, lại được yêu thương, lại được sống thêm một lần. Nghĩ trong lòng quả thực có chút không dám tin.

Jeon Jungkook chính là ngàn vạn lần may mắn. Coi như ông trời cũng không tuyệt tình đến vậy.

Phòng 107.

"Jungkookie, cậu muốn ăn gì không? Hay tớ gọt hoa quả cho cậu ăn nhé?"

Park Jimin cười gượng hỏi Jungkook nhằm xua tan đi không khí ngột ngạt xung quanh. Nhưng Jungkook vẫn ngồi bần thần liếc mắt ra ngoài cửa sổ, môi lặng lẽ mím chặt trong hốc mắt một phần đã đỏ hoe, nhìn rất thương tâm.

Thấy bạn mình như vậy Park Jimin cũng bất lực mà thở dài. Đã hai ngày nay khi Jungkook tỉnh dậy vẫn chưa hề nói chuyện với bất kỳ ai. Tất nhiên ngay đến một lời nói cũng không chịu mở miệng, lúc nào cũng chỉ im lặng ngồi một góc.

Park Jimin ở đây cũng bởi vì là điều kiện của Jungkook. Sau khi tỉnh dậy cậu không muốn gặp ai cả, Jimin là miễn cưỡng cậu mới đồng ý gặp. Lúc đấy Jimin có hỏi có muốn gì không, cậu đã trả lời rằng muốn gặp Kim Taehyung.

Nghe được câu trả lời của bạn thân, lòng Jimin lại nặng trĩu. Mắt bắt đầu đỏ hoe ôm lấy vai Jungkook mà vỗ về. Nói rằng Taehyung lúc này chưa thể gặp, cậu phải điều trị cho tốt, sức khỏe khôi phục mới gặp được Taehyung.

Lại thêm Jungkook sau khi tỉnh dậy, các dây thần kinh có chút yếu bác sĩ còn nói rằng tất cả các tác động mạnh đều không được xảy ra. Nên Jimin mới không dám nói cho cậu biết rằng bệnh viện cậu điều trị, Taehyung cũng đang ở đây.

Suốt cả ngày không nói năng gì, nếu có nói cũng chỉ vài ba câu hỏi bao giờ thì xuất viện, không thì cũng liên quan đến Taehyung. Người ngoài nhìn vào cũng thấy vị thiếu niên này quả thật có chút khổ sở, nhưng ai mà quan tâm chứ.

Jimin sốt ruột lo lắng đành mở lời khuyên nhủ: "Jungkook à, cậu như thế làm sao có thể gặp được Taehyung? Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi gọi điện một chút."

Vẫn là im lặng.

Jimin cũng đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa lấy máy ra gọi cho Hoseok. Hỏi xem tình hình Taehyung thế nào nhưng anh lại bảo rằng thời gian này không thể để cho Taehyung gặp Jungkook được nên cũng đành gật đầu đáp ứng.

Đi được một đoạn nữa, Jimin chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mới gọi lớn tiếng một chút: "Anh Hanwoo!"

Người đàn ông nghe thấy tiếng gọi, trong lòng có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn là quay lại. Park Jimin chạy đến bên cạnh, Hanwoo gật đầu một cái nở một nụ cười.

"Không ngờ lại gặp em ở đây."

"Vâng em cũng vậy, anh đến đây có việc gì sao?"

"À không chỉ là đến giải quyết chút chuyện thôi." Hanwoo cười rạng rỡ.

"Anh giải quyết xong chưa?"

"Bây giờ thì xong rồi. Mà Jimin này, sức khỏe Jungkook thế nào rồi?"

"Cậu ấy cũng đang dần hồi phục."

Lee Hanwoo nghe vậy coi như cũng trút được một phần gánh nặng trong lòng. Không, nói đúng hơn là cảm thấy thật nhẹ nhàng, thanh thản.

"Như vậy là tốt rồi."

"Mà anh định đi đâu sao?" Ánh mắt Jimin dừng trên chiếc vali đen được Hanwoo kéo đằng sau.

Nói bây giờ mới để ý, âu phục Lee Hanwoo mặc trên người có chút trang trọng, hình như muốn đi đâu đó.

"À, anh phải quay về L.A. Jaehan à không, là Jungkook... nói không chừng phải nhờ mọi người rồi, mà chuyện này em giữ bí mật với em ấy giúp anh nhé!"

Park Jimin gật đầu tiếp nhận.

"Bây giờ anh phải ra sân bay đây."

Nói rồi anh quay bước đi, đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng Jimin cao giọng: "Anh tại sao không muốn gặp cậu ấy lần cuối? Chẳng phải nên chờ cậu ấy hồi phục rồi anh đi cũng được hay sao?"

Bước chân của Hanwoo hơi chững lại. Đúng. Đáng lý ra anh nên chờ cậu hồi phục hẳn rồi mới đi. Nhưng anh đâu có tư cách đó, mà nếu đủ tư cách thì lý trí anh cũng không cho phép như vậy. Anh đã xác định lúc đi sẽ từ bỏ tất cả ngay cả tình cảm của bản thân dành cho người quan trọng nhất là Jeon Jungkook.

Cười nhẹ xoay người lại, Hanwoo bình tĩnh nói ra một câu: "Anh vốn dĩ không đủ can đảm. Những điều anh nhờ hôm nay mong em có thể giữ lời."

Song vẫn là bước đi thẳng. Park Jimin nhìn tấm lưng dài dần khuất sau cửa lớn của bệnh viện, trong lòng lại thấy thương người đàn ông này.

Nó lúc trước biết chuyện Jaehan là Jungkook cũng giận anh lắm, nhưng Jimin hiểu vì sao anh lại làm vậy. Cũng bởi vì một chữ "yêu" mà thôi.

Yêu đôi khi khiến con người ta điên cuồng cùng mụ mị thế đấy.

Nhưng cũng nhờ có anh mà Jungkook mới có thể trở về, nó thấy trong lòng cảm kích người đàn ông này rất nhiều.

Hy vọng tình cảm ấy có thể trổ bông khi anh ở bên cạnh người khác, Hanwoo.

Đến tầm chiều tại phòng bệnh của Jungkook, cánh cửa chợt mở một người nam nhân bước vào. Jungkook nghe thấy động liền quay đầu ra cửa nhìn.

"Taehyung!"

Người đàn ông bước gần đến bên giường cậu. Cậu nhìn người trước mặt, mày khẽ chau lại.

"Anh không phải Taehyung?"

Tuy đường nét trên gương mặt có vài phần giống Kim Taehyung nhưng khí chất hoàn toàn khác. Người trước mặt nhìn có vẻ ôn hòa dễ gần hơn Kim Taehyung rất nhiều.

Nghe cậu nói vậy, người đàn ông cười hòa nhã.

"Tất nhiên rồi, anh không phải Kim Taehyung. Anh là anh trai của Taehyung, chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần không phải sao?" Người kia dõng dạc trả lời, trong lời nói còn mang chút dịu dàng.

Nói đến đây cậu mới hoàn hồn một chút quả thực tại sao lần này gặp lại có vẻ rất quen thuộc. Người kia nói là anh trai của Taehyung chẳng nhẽ lại là anh trai năm đó?

"Vậy chẳng phải anh là 'Paka'?"

Nam nhân gật nhẹ đầu, tươi cười nhìn Jeon Jungkook: Còn em chẳng phải là 'thỏ béo' hay sao?"

Anh lấy tay xoa xoa đầu cậu khiến cậu ngại ngùng cười với vẻ. Cậu gật gù đồng ý.

"Ơ nhưng sao lại là ba năm, tính sơ qua từ lúc gia đình anh chuyển lên Seoul cũng phải mười năm rồi còn gì."

"Ba năm trước chả phải em đến xin việc ở văn phòng anh sao? Thằng bé này lại quên rồi."

Cậu nhíu mày, vì đã hồi phục trí nhớ nên cậu nhớ ra rất nhanh. Cũng nhớ lại người giám đốc của văn phòng nhỏ đó, quả thật là anh ấy liền gật đầu đáp ứng.

"Nhưng lúc đó chỉ là gặp có mỗi một lần nên ấn tượng của em đối với anh không nhiều. Chỉ có điều cái tên của em nghe khá quen thuộc, nên anh đã nhờ người điều tra. Đến lúc biết được rồi thì lại có tin em sang Mỹ, rồi hai ngày sau ti vi lại đưa thông báo rằng máy bay gặp tai nạn. Anh lúc đó thực sự đã rất tuyệt vọng, cũng cho người đi tìm nhưng vẫn không có tin tức gì về em." Seokjin giải thích cặn kẽ cho cậu hiểu.

"Vậy tại sao anh biết em ở đây?"

"À, một phần cũng là Taehyung nói cho anh biết rằng người nó yêu thương suốt ba năm này đã trở về. Lúc đó anh cũng tò mò, cũng có bảo nó đưa về ra mắt nhưng thằng bé lại bảo là cậu trai kia bị mất trí nhớ. Hơn nữa là sợ nhận nhầm người. Nhưng anh biết thằng bé sẽ không bao giờ nhận nhầm đâu vì thằng bé thật sự yêu cậu trai kia rất nhiều. Đến lúc anh nghe tin Taehyung đang chờ cậu trai kia tỉnh ở trong bệnh viện thì lúc đó anh mới biết là em."

Anh dừng lại thấy Jungkook ngồi im lặng không nói gì, hai bàn tay nhỏ nắm lấy góc chăn gần đến như muốn bật máu. Hốc mắt đỏ hoe, nước mắt hoang hoải trượt dài trên má.

Lại là Kim Taehyung. Cái tên này chỉ nghe thôi cũng thấy thực đau lòng.

Tiếng khóc khe khẽ dần dần thành nức nở vang lên trong căn phòng nhỏ. Seokjin vỗ về cậu an ủi: "Em có muốn gặp Taehyung không?"

"Muốn, rất muốn, em thực sự nhớ anh ấy."

Jeon Jungkook ngước mắt nhìn Seokjin, gật đầu lia lịa. Đôi mắt hồng hồng vẫn còn ũng nước trong vẻ đầy thống khổ của Jungkook làm cho anh cũng cảm thấy mủi lòng thương.

"Có điều Taehyung lúc này..." anh hơi ngập ngừng, "Nhưng anh sẽ đưa em đi gặp thằng bé."

Giọng Kim Seokjin có vẻ không thực sự muốn muốn nói nhưng anh vẫn miễn cưỡng cười ôn nhu nhìn Jungkook.

"Bây giờ được không anh?" Jeon Jungkook sốt sắng hỏi, nhận được cái gật đầu của Seokjin liền vô cùng vui mừng.

Khóe miệng cũng cong lên nhìn thoáng qua có chút giống như một đứa trẻ như vớ được món đồ chơi mà mình chờ đợi được mua bấy lâu nay. Nhưng dù sao cậu cũng đã qua cái tuổi con nít đó vì cũng đã mười chín, hai mươi rồi nhưng ánh mắt vẫn không giấu khỏi sự xúc động, lòng vui như nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top