Chap 47 : Tỉnh lại
Đêm về. Lạnh.
Gió cùng tuyết vẫn thổi mạnh ngoài đường. Lòng ai đấy vẫn còn buốt giá nhưng cũng chẳng đủ để tự mình lấp đầy những chỗ trống mà ai kia để lại.
Dương gian này cái gì cũng có thể tồn tại. Một vòng sinh lão bệnh tử đến cuối vẫn là hóa kiếp bình sinh rồi chết rồi lại hóa kiếp bình sinh, chết...
Cứ như vậy mà thành một vòng đời người.
Dương gian này cũng chẳng cho không ai một cái gì, cũng sẽ chẳng bao giờ cho sự sống của một người chỉ toàn viên mãn an tọa bình yên mà tận hưởng. Nhưng viên mãn an tọa như thế nào mới là viên mãn mới là an tọa chốn yên bình nhàn nhã? Ai biết? Có ai dám khẳng định?
Có người bảo kiếm được nhiều tiền chăm sóc cho gia đình cũng là viên mãn an tọa. Lại có người cho rằng được yêu cũng là viên mãn cả đời của họ. Nhưng họ có nhận thấy rằng có trải qua sinh tử ly biệt cũng gọi là viên mãn?
Cái viên mãn vào sinh ra tử cũng gọi là một lần tu kiếp. Hết kiếp này nếu vẫn còn nợ nần không kể bất cứ tình cảm miễn là nợ cũng có thể trải qua cái gọi là 'tu độ hóa kiếp' của đời người đến kiếp sau có thể lại làm người để trả ơn. Người xưa vẫn thường gọi lần tu kiếp này đơn giản bằng hai chữ 'độ kiếp'.
Đời cho ta thế nào thì ta thế đấy, nhưng cũng thực quá bất công đi. Không chịu đựng được thì phải vùng dậy mà đấu tranh, dù có hóa ngàn kiếp, chết ngàn lần, ra vào sinh sinh tử tử thì phận làm ai kia cũng thực cam lòng. Nhưng thực tế thì đâu có như vậy chứ!
Ngay đến hạnh phúc của một người bỗng nhiên bị ông trời cướp đi cũng chỉ có thể cười khổ mà chấp nhận. Nào lòng người có cam?
Thuận theo chỉ có đau thương cùng hận thù mà không thuận theo cũng chỉ có đường chết.
Dương gian khó đoán, lòng người nào không thuận theo ý trời?
Cái chính là càng cự tuyệt càng thấu đau khổ. Nhưng Jungkook cậu không thuận. Đau khổ đến mấy cũng chỉ là những cái đau đớn đã tàn phá con người ta đến mức muốn chết đi nhưng thật sự thì đã chết đâu. Đúng không?
Thể xác và tinh thần cậu lúc trước đã chịu quá nhiều đau đớn phải chăng giờ đã chai sần theo vết hoen si của thời gian? Ngay đến những đau đớn bây giờ cũng không thấy đau nữa?
Không biết nhưng tại sao lại thấy thật nhẹ, cảm giác mọi gánh nặng trên vai bấy lâu cũng không còn cảm thấy nữa. Ngay cả thân thể cũng thực nhẹ, không lẽ cậu chính là chết rồi?
Không phải chứ, chẳng phải cậu vẫn có nhận thức được sao, không thể nào.
Mở mắt Jungkook bước xuống giường đi về phía ánh sáng lấp lánh trước mắt. Cánh cửa trắng to đùng mở ra, không gian tối bao trùm lấy. Trước mắt hiện lên một chàng trai trẻ thân quần áo bệnh nhân, gương mặt thiếu huyết sắc trắng dã, mắt nhắm nghiền, mái tóc hơi rối che phủ lòa xòa trên mặt đang nằm trên giường bệnh.
Đó chẳng phải là cậu sao?
Jungkook nhìn thân thể trước mắt khiến toàn thân như đông cứng lại trước thân ảnh kia. Cậu thực sự là đã chết.
Nước mắt lưng chừng lại rơi xuống, tim đau đớn như đang bị ai dày xéo lên không chút thương xót cuộn lên như những đợt sóng của đại dương muốn nhấn chìm lấy thân ảnh kia.
Đau đớn vây quanh khiến tâm cậu như chết lặng, muốn kêu lên cầu cứu ai đó nhưng lại chẳng thể. Cần cổ khô khốc, đau rát. Chỉ biết đứng chết lặng ở tại chỗ này, cả chân cũng chẳng thể nhấc được nữa rồi.
Gió đầu mùa lạnh quét qua người khiến cậu run nhẹ. Hình ảnh kia bỗng mờ dần rồi cứ theo cơn gió mà tan đi mất. Rồi lại hiện lên hình ảnh hai đứa nhóc thật đáng yêu đang cười với nhau, có tiếng đọc sách trầm ấm quen thuộc vang lên quanh đầu.
Thật quen thuộc...
Ký ức trong quá khứ cứ từng thứ, từng thứ một hiện lên không thiếu một mảnh nào. Hiện lên cả cuốn sách hồi bé cậu hay đọc, chiếc móc khóa hình con hổ, cả lọ thủy tinh nhỏ nơi có một cánh hoa oải hương xanh ngát bên trong vẫn còn tươi roi rói.
Rồi có cả người đàn bà đang ôm con chạy ra khỏi đám lửa lớn của một chiếc xe ô tô mà cậu không cần nhìn mặt cũng biết. Đó là bà, mẹ ruột của cậu.
Khung cảnh lại đột ngột chuyển xanh, nước từ trên đầu chảy xuống có chảy một ít vào môi cậu. Jungkook hơi cắn môi thấy mặn mặn ngước lên trên xem, thì thấy một chiếc máy bay đang rơi từ trên trời rơi xuống giữa làn nước trong xanh kêu 'ào' một tiếng lớn.
Hàng nghìn hạt nước nhỏ li ti bắn lên không trung rồi rơi ào ào xuống như một cơn mưa rào ngày hạ, thật nhanh đến cũng thật nhanh đi. Có hạt còn vương lên mái tóc đen của cậu rồi từ từ trượt dọc theo gương mặt.
Hoàn cảnh này? Vụ nổ máy bay năm đó?
Thần trí cậu mở to nhìn chiếc máy bay giờ đây đã thành đống sắt bỏ đi, cháy giữa đại dương rộng lớn. Khung cảnh lại dần tan biến, giữa luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào con ngươi của Jungkook, phía rạng đông ửng hồng một mặt trời rực rỡ.
Bên tai vẫn vang lên câu hát quen thuộc, cùng giọng ai kia trầm ổn mà suốt đời cậu luôn khắc cốt ghi tâm. Thực gần... thực gần...
Bịt lấy hai tai lại, cậu nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy. Cậu sợ, sợ sẽ phải gặp lại người kia, cái người mà cả đời này cậu muốn dựa dẫm, muốn người kia không chịu đau khổ.
Cậu vẫn biết rằng mình có thể sẽ không thể tỉnh lại được nữa, cũng không thể còn nhìn thấy thân ảnh của người kia, cậu cũng không muốn gặp người kia, không muốn người ấy đến nơi này. Bởi vì nơi đây chỉ toàn những vong hồn chân linh lang thang không có nơi nào để về, mà cậu cũng không muốn người ấy giống như cậu là... chết.
Nhưng cậu đã lầm rồi, thanh âm ngày càng gần hơn nữa càng nghe càng thấy ấm áp, không còn cảm thấy lạnh như ban nãy nữa. Mọi điều cậu phủ nhận ban nãy giờ cũng đã bay đi đâu hết. Mái tóc quen thuộc phất phơ dưới ánh sáng hồng tím nhạt, ngũ quan tinh tế đến từng li, đặc biệt đôi mắt của người nọ rất sâu.
Cậu vẫn còn nhớ mỗi lần đối mắt với với người kia, Jungkook đều rất nghi hoặc tại sao trên thế giới lại có đôi mắt sâu thẳm khiến người khác mỗi khi nhìn vào đều bị chìm sâu vào nó như vậy. Mà nói đến cùng vẫn là đáy mắt hắn thường không có chút rung động gì, kể cả khi bên cậu cũng vậy vẫn rất lạnh. Thực sự Jungkook cậu vẫn thường coi đôi mắt kia rất buồn tẻ, không nhìn đâu ra được nông sâu, lúc nào cũng chỉ chất đầy vẻ băng lãnh nhàn nhạt cùng khí chất tỏa xung quanh người.
"Jungkook!"
Thanh âm mang chút gì đó thật ngọt ngào cũng thật ấm.
"Jungkook!"
Lại lần nữa, âm thanh ấy lại vang lên bên tai, nhưng thật gần tưởng chừng như đang ở trước mặt cậu vậy. Jungkook hé mắt nhìn, gương mặt của người nọ đã chắn cả tầm nhìn. Trước mặt cậu bây giờ là người mà ngày đêm cậu thầm thương, nguyện trao hết tình yêu và linh hồn của mình cho ai kia không chút dè dặt.
Cả khối không khí ấm áp cùng hạnh phúc bủa vây. Vòng tay Taehyung siết thêm chặt tưởng chừng nếu buông lỏng thôi, cậu cũng có thể biến mất mãi mãi.
Cậu vòng tay gắt gao ôm Taehyung thêm chặt để thỏa lòng mong nhớ. Ngay chính giờ khắc này thôi cậu cũng chẳng thể nào phân biệt được đâu là mơ đâu là thực nữa, bởi vì chỉ cần có Taehyung thì mọi điều giả trên đời cũng có thể là thực tại hết. Và cậu tin tưởng hắn.
Rồi trong một phút nào đó tim cậu hình như càng đập mãnh liệt hơn thì phải. Là vì nghe được tiếng tim Taehyung đập?
Muốn nói gì đó nhưng lại chỉ có thể ú ớ vài tiếng, tiếng nấc nghẹn ngào đã gạt đi tất cả những lời cậu muốn nói với Taehyung, đem quay trở lại vào bụng. Một dạ một lòng cùng trào lên với nỗi nhớ không bao giờ nguôi, giờ đây cũng chỉ vỏn vẹn ba chữ "Tôi nhớ em.".
Ba chữ tuy ngắn ngủi nhưng là từ sâu tận trong lòng của hai người muốn nói với nhau, không có gì có thể ngăn cản chúng ta, ngay cả đến cái chết.
Nói đến đây nước mắt lại thêm nhiều, dồn dập như thác đổ, chỉ hận cho cái gọi là chia ly cách biệt đã giam cầm con người ta quá lâu gần như đã tuyệt vọng nhưng cũng thật may mắn cuối cùng vẫn là hắn đến cứu cậu, đến giải thoát cho cậu khỏi xiềng xích bấy lâu.
Taehyung mặt cười đầy ôn nhu nhìn Jeon Jungkook.
"Jungkook, chúng mình tỉnh lại được không em?"
Cậu không đáp lại chỉ nhẹ nhàng gật đầu, con người cậu đã sớm muốn thoát khỏi kiếp nạn này nhưng làm mọi cách vẫn không thể nên chỉ còn biết liền ngậm ngùi mà chấp nhận.
Cho đến khi người kia đến, bao nhiêu hận thù chợt tan biến hết thảy, cả người cậu thấy thật thanh thản yên bình rồi hắn ngỏ lời muốn cùng cậu tỉnh lại, cậu vui lắm. Vì khi đó hắn sẽ chờ cậu tỉnh lại và tất nhiên cậu cũng sẽ chờ đợi hắn với một điều kiện là nếu cậu tỉnh trước hắn.
Phòng 107.
Tít tít, tít tít...
"Bác sĩ, nhịp tim của bệnh nhân đang đập trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top