Chap 45 : Đặt một dấu kết thúc

Cửa phòng bật mở, cô y tá vừa bước ra đã bị Taehyung không thương xót níu tay mà gặng hỏi. Nhưng vì vội vàng nên cũng chỉ dứt khoát từ chối hắn. Không biết gì về tình trạng của Jungkook hiện giờ lòng hắn lại trào lên một tầng lo lắng.

Càng ngày càng thấy nhiều người đi đi lại lại dáng vẻ rất vội vàng ra vào phòng của Jungkook. Kim Namjoon vì quá lo lắng liền cố gắng chắn trước một nam y tá mà sốt ruột hỏi: "Bệnh nhân trong đó thế nào rồi?"

"Hiện giờ cậu ấy rất nguy kịch, xin lỗi chúng tôi đang rất gấp, phiền anh."

Sau đó nam y tá vội vã đóng lại cánh cửa phòng bệnh. Qua tấm kính trong suốt, Taehyung vẫn đứng đó từ nãy đến giờ, Jimin cùng Hoseok ngồi ở bên hàng ghế bên cạnh. Bốn suất cơm vẫn nguyên để một góc. Nói xem bây giờ đâu ai còn có tâm trạng để mà ăn nữa.

Kim Taehyung lòng sốt ruột đưa mắt qua tấm kính trong suốt trước mắt. Hắn thấy Jungkook, không một chút mờ nhạt, rất rõ ràng. Bên cạnh bác sĩ vẫn cố gắng mà làm tốt nhiệm vụ của mình.

Trong phòng tiếng máy đo nhịp tim lúc này đột ngột vang, một nữ y tá kêu lên: "Nhịp tim bệnh nhân đang giảm."

"Chuẩn bị kích kim."

"Nhưng bác sĩ, cơ thể bệnh nhân hiện tại rất yếu sẽ không chịu nổi..." Nữ y tá bên cạnh chợt lên tiếng.

"Tin tưởng tôi."

"Vâng."

Ông đã hứa với bản thân mình sẽ cứu sống được cậu bé này. Từ lúc làm nghề này đến giờ ông không phải chưa bao giờ thấy được cái gì gọi là sinh ly tử biệt, cái gì là chờ đợi một người nằm trên giường bệnh ngày đêm bầu bạn cũng chỉ có một mình, cái gì gọi là trong lúc tuyệt vọng cần nhất một người ở bên.

Nhưng đối với hoàn cảnh hiện tại của Kim Taehyung và cậu trai này này lại có chút khác biệt. Không phải cả hai bọn họ đều là con trai chỉ là tình cảm họ dành cho nhau quá lớn, mà cậu bé này lại còn quá trẻ khiến ông càng thương tâm.

Từng ngày ông trực ca ở bệnh viện lúc nào cũng thấy cậu trai ngoài kia ngày đêm chăm sóc cậu bé này. Có hôm còn mua hoa, trò chuyện hay đọc sách cho cậu bé này nghe. Ngày ngày dành hết thời gian cho cậu bé này. Nhưng đáp lại những cử chỉ đó chỉ là tiếng im lặng cùng nhịp máy quan sát thể trạng bệnh nhân.

Rồi cũng chính lo lắng cho cậu bé này mà cậu trai kia đổ bệnh. Suy cho cùng chính là duyên nặng tình sâu, không nỡ buông cũng không nỡ bỏ. Mà nếu có buông bỏ thì thứ lấy lại cũng chỉ là đau đớn. Ông hiểu điều đó nên muốn tận tâm mà giúp đỡ, mà đó cơ hồ cũng là sứ mệnh ông phải hoàn thành.

"Chuẩn bị, kích."

Người trên giường bỗng nảy giật một cái. Vị bác sĩ lại nhìn gương mặt Jungkook, hít một hơi xong lại cho tiếp tục.

"Bác sĩ, nhịp tim vẫn tiếp tục giảm."

"Cậu, đổi chỗ với tôi.."

"Vâng." Nam y tá biết tình hình đang rất nguy cấp liền nhanh chóng chuyển chỗ.

"Được rồi cậu ra thế chỗ tôi, đưa máy cho tôi." Nam y tá lập tức đưa máy kích tim cho ông.

"Tôi đếm đến ba cậu điều chỉnh cái nút kia được chứ? 1...2...3..."

Thân thể lại nảy lên theo quán tính.

"1...2....3..."

"Vẫn tiếp tục giảm."

Mồ hôi rịn ra ngày càng nhiều trên gương mặt vị bác sĩ. Trong đầu ông bây giờ chỉ là phải làm bằng mọi cách cứu sống cậu bé này.

Taehyung đứng ngoài nhìn một màn như vậy toàn thân không khỏi run rẩy, đầu óc tê rần rần chẳng suy nghĩ được thêm gì. Nước mắt trực trào ra thêm nhiều nhưng hắn không nói gì cả, miệng vẫn lẩm bẩm hát.

'Em sẽ yêu tôi chứ ?'

'Làm ơn nói với tôi...rằng em yêu tôi'

Hắn vẫn nhớ cậu từng rất thích bài hát này, vì muốn cho cậu vui nên hắn đã học để có thể tặng cho cậu như một món quà nhỏ từ tấm lòng của hắn. Nhưng bây giờ hắn còn không biết còn có thể hát khúc ca này cho cậu nghe nữa không. Không hắn không biết. Hắn không biết bất cứ một thứ gì cả.

Taehyung hắn không biết.

Hắn không biết, cậu cũng không biết.

Không một ai biết.

Cũng không một ai có thể khẳng định.

Hắn đã và đang chờ đợi một giây một phút nào đó người trên giường bệnh có thể nhìn hắn mỉm cười với hắn, nói rằng bản thân mình cảm thấy rất khỏe là hắn hạnh phúc rồi.

Nhưng...ông trời thực sự có nghe được lời cầu nguyện của hắn không ?

Tít...

"Bác sĩ...bệnh nhân..." Nữ y tá giọng hơi run quay sang nhìn ông.

Vị bác sĩ nhìn từng đường thể trạng nổi trên máy tính đang dần chuyển thành một đường thẳng, cả người cảm thấy có chút tê dại chạy thẳng lên các dây thần kinh ở não. Nhưng ngay lập tức ông đã yêu cầu nam y tá tiếp tục ấn nút. Ông đã thề phải cứu sống lấy cậu bé này.

Taehyung thấy bên trong đã dừng hành động. Hai tay hắn buông thõng rồi ngồi gục xuống nền đất lạnh.

Ba người kia nhìn hắn mà càng thêm xót xa. Jimin không kìm được liền ôm lấy Hoseok mà khóc ầm ĩ. Ngay đến Hoseok cũng cảm thấy thật đau đớn, vừa lo cho người trong lòng, vừa lo cho bạn cũng không nhịn được mà mắt đỏ ngầu.

Chỉ có Namjoon vẫn im lặng từ nãy giờ, nhẹ nhàng đến bên cạnh Taehyung ôm lấy hắn mà trấn an nhưng hắn lại chẳng có lấy một biểu cảm cụ thể, chỉ là nhìn thất thần một chỗ mà nước mắt cứ từng giọt mà rơi xuống.

Jungkook, Jungkook của hắn.

Kim Taehyung miệng vẫn lẩm bẩm cái tên Jungkook rồi chợt cười. Có lẽ bây giờ nước mắt đã cạn, hắn chỉ có thể cười một cách thống khổ nhất mà thôi. Cười và cười. Nụ cười, làm hắn nhớ đến nụ cười rạng rỡ tràn ngập ấm áp của cậu.

Jungkook của hắn bỏ hắn đi rồi. Thực sự lần nữa lại bỏ hắn mà đi rồi.

Cậu trai bé nhỏ ấy đã bỏ hắn đi mà không một lời từ biệt nào. Hắn không cam tâm. Từ đầu đến cuối vẫn là không cam tâm. Không cam tâm cho cậu một mình rời đi như vậy. Hắn còn muốn bên cậu cả đời cơ mà, hắn còn muốn hát cho cậu nghe nữa, cùng cậu học đàn nữa. Hắn còn chưa nhận được câu đồng ý từ cậu sẽ nguyện cả đời bên hắn cơ mà, Taehyung hắn còn chưa có làm vậy?

Một nữ y tá đột nhiên mở cửa, Namjoon đỡ Taehyung dậy, cùng Hoseok và Jimin bước vào. Thân ảnh được phủ một tấm màn trắng vẫn nằm im trên giường. Hắn tới gần, kéo tấm màn kia ra, quỳ xuống. Bàn tay gầy guộc hơi run run đưa lên áp vào khuôn mặt trắng đã dần rã ra của Jungkook.

Jungkook của hắn thực sự rất đẹp.

Như một cách tự nhiên nào đó, hắn cảm thấy mình như một đứa trẻ. Đau khổ đến mức hắn chỉ có thể mím chặt môi mà không phát ra tiếng khóc nào.

Nắm lấy bàn tay lúc trước vẫn còn chút hơi ấm giờ đã bắt đầu lạnh, Kim Taehyung đau đớn đến nghẹt thở. Nỗi đau này ai thấu đây?

Taehyung nghẹn ngào không nói được câu gì. Thấy thế vị bác sĩ đến bên cạnh hắn nhẹ nhàng vỗ vai.

"Xin lỗi, tôi đã cố hết sức."

Hắn không nói gì thêm, chỉ gật đầu như hiểu ý. Bỗng trước mắt hình ảnh cậu đang cười với hắn. Vô cùng chân thật, hắn cũng cười đáp lại chỉ kịp đưa tay ra thì cậu đã biến mất.

À, thì ra ngay chính hắn cũng chỉ là một màn hư ảo.

Taehyung hơi thở gấp gáp dần như kiệt sức ngất lịm đi là vì đau đớn dồn nén quá nhiều chăng?

"Taehyung, Taehyung!!!"

Mọi người sốt sắng lo lắng cho hắn.

"Mau đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top