Chap 4 : Đánh úp

Nghe được giọng nói trầm thấp, Kim Taehyung trợn tròn mắt lên nhìn xung quanh.

Dáng người cao gầy đặc biệt với mái tóc màu xanh bạc hà chói lọi từ từ bước xuống cầu thang, thì ra là Yoongi, anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Min Yoongi nhìn về phía Haera ánh mắt đã hiện lên vài phần lo sợ. Hai tay nắm chặt lấy mép váy, môi mím lại cứ thế tránh đi cái nhìn của Yoongi. Tất nhiên biểu hiện đó cũng lọt vào tầm mắt anh, Min Yoongi cong khóe môi cười nửa miệng.

"Haera, tài diễn của cậu quả thật quá xuất chúng."

"Cậu có ý gì?"

Choi Haera nhíu mày tỏ ý không hiểu lời anh. Tuy nói như vậy nhưng lòng đã đem con người trước mặt ghim chặt vào rồi.

Min Yoongi, cậu lại dám bảo vệ thằng ranh đó.

Chậm rãi quay mặt sang nhìn Kim Taehyung, đôi mắt nhàn nhạt của Yoongi liếc qua người hắn. Anh vừa nói vừa bước đến chỗ của Jungkook.

"Cậu trước khi định ra tay với một ai thì nên nhìn lại bản thân rốt cuộc làm thế có đúng hay không. Kim Taehyung, tôi nhắc cho cậu rõ, có những thứ trước mắt cũng chưa chắc là đúng sự thật đâu."

Kim Taehyung nhìn Min Yoongi, ánh mắt nồng đậm sự khinh thường. Đây là đang lên mặt dạy đời hắn sao? Min Yoongi cậu cũng gan lắm rồi!

Đối với cái nhìn của hắn, Min Yoongi vẫn nhẹ nhàng cúi xuống đỡ lấy Jungkook. Thấy khóe miệng cậu vì cú đấm ban nãy của Kim Taehyung mà dính chút máu, trong lòng anh có chút khó chịu nhưng vẫn giữ vẻ mặt ôn hoà lên tiếng hỏi han.

"Đau không? Tôi đưa em đi nhé?"

Nói rồi anh vòng tay ôm ngang người cậu quay đi. Nhưng còn chưa tới hai bước Yoongi lại lần nữa mở lời nói với Kim Taehyung, trong câu nói đâu đó còn mang thêm cả niềm chua xót.

"Kim Taehyung, cậu gây ra cho người ta một vết thương, sau này bản thân nhận lại hàng trăm nghìn vết thương khác cũng đừng mong muốn người ta tha thứ cho cậu. Bởi vì từ đầu tới cuối cậu chính là tự chuốc lấy."

Ánh mắt Kim Taehyung sau khi nghe được câu đó liền thêm một tầng lạnh giá. Lời của Min Yoongi như đang nhắc nhở hắn phải chịu trách nhiệm hay sao?

"Tôi tự biết lượng sức mình. Hơn nữa thằng nhóc đó..." Nói đến đây, hắn liền cong khoé môi cười khinh rẻ: "Tôi sẽ không bao giờ ngu mà tự chui đầu vào rọ"

Tiếng Kim Taehyung đầy tự tin vang sau lưng kết thúc, Min Yoongi lúc này mới buông bàn tay đặt trên tai Jungkook xuống mà quay lại nở nụ cười "hoà nhã" như có như không.

"Được. Tôi sẽ xem cuối là cậu tự đầu chui vào rọ hay là không." Nói xong câu này, Min Yoongi mới cùng Jungkook bước đi.

Kim Taehyung ở phía sau tay đút túi quần đã nắm lại thành đấm, môi mím chặt. Ánh mắt bấy giờ lại hiện lên vài phần bi thương, khác hoàn toàn với cái vẻ cao ngạo đè chết người khi đáp trả Min Yoongi khi nãy.

Thu lại tâm tư vào mắt, Kim Taehyung chẳng hiểu tại sao lại nổi nóng mà lớn giọng quát lũ học sinh đứng hóng chuyện gần đấy.

"Giải tán! Hết chuyện làm rồi à?"

Giọng nói nam trầm thấp vang lên rồi hòa vào khoảng không, không gian sau đó liền trở về yên lặng. Hắn gạt tay Haera đang khoác tay mình ra, tiêu sái bước về hướng ngược với hướng của Min Yoongi. Hắn bây giờ cần ở một mình.

Trên khoảng sân của nóc trường học lúc này, Jungkook cùng Yoongi đứng dựa lan can mà đưa mắt xuống phía dưới.

"Xin lỗi, đã để em chịu thiệt rồi."

Yoongi nhìn Jungkook, vẫn bộ mặt đầy ưu tư, bây giờ còn dán thêm mấy miếng băng cá nhân coi có chút thương tâm.

"Anh không có lỗi, nếu trách thì trách em mới đúng. Em mới là người phải xin lỗi."

Anh cười mỉm rồi quay mặt hướng về nơi xa xăm cuối chân trời. Ánh nắng nhạt vàng phủ dài trên tấm lưng của Yoongi.

"Yoongi!"

"Huh?"

"Cảm ơn anh vì đã luôn bên em."

"Không phải cảm ơn đâu, tôi đã nói là sẽ luôn bên cạnh em rồi mà."

Anh xoa đầu cậu cười tươi, nụ cười thật ôn nhu và dịu dàng. Ánh mắt màu nâu nhạt sáng long lanh, sâu trong ấy lại ánh lên tia hạnh phúc len lỏi.

Lúc tan học, bước xuống chiếc cầu thang gần lớp, Jungkook hít hà mùi hương nhè nhẹ của mấy chậu hoa thơm ngát đặt gần đó. Những chậu cây nho nhỏ, từng cánh hoa mềm mại lại mỏng manh rực rỡ nở giữa cái lạnh hanh khô của mùa đông.

Đang đi cậu bỗng dừng lại khi trông thấy một nữ sinh đang tiến về phía mình.

"Không phải là Lee Eunji lớp 1-A3 sao? Sao cậu ta lại ở đây? Lại còn dẫn theo người nữa?"

Cảm nhận được sắp có chuyện xấu xảy ra, Jeon Jungkook hơi nhíu mày. Lee Eunji nhìn cậu rồi cười nửa miệng. Sau đó cả người Jungkook lại cảm nhận được một trận đau ở đầu, rồi chút nhận thức ít ỏi cũng theo cơn đau khiến cậu ngã vật xuống sàn.

"Nó tỉnh chưa?" Lee Eunji bước vào khu thể chất của trường, thân vẫn mặc bộ đồng phục học sinh, tay trái còn cầm theo con dao nhỏ.

"Vẫn chưa."

"Làm cậu ta tỉnh đi."

Tên đàn em vâng dạ tuân lệnh, cầm xô nước lạnh giơ cao.

Ào ào, xoảng

Bị tạt nước lạnh, Jungkook khó chịu mở đôi mắt mệt mỏi ngước nhìn. Cái lạnh bấy giờ thấm vào da thịt khiến cậu run lên từng đợt.

Bị trói, người không cử động được, ánh sáng le lói đủ để cậu nhận ra nơi đây là nhà thể chất. Bản thân vẫn nửa tỉnh nửa mơ thì bỗng một giọng nói the thé vang lên sau đó tiếng bước chân tiến dần về chỗ cậu.

"Tỉnh rồi hả? Sao, bất ngờ chứ?"

Ngước mắt về phía tối tăm nhất, bóng hình Lee Eunji xuất hiện cùng con dao sắc trên tay. Cô đến cạnh Jungkook, túm lấy tóc rồi giật mạnh ra sau rồi cứ thế mà nói chuyện với cậu. Đưa con dao kề sát mặt cậu đã hiện rõ những vệt máu, thấm nhuộm đỏ lưỡi dao.

"Jeon Jungkook, có biết vì sao tôi lại bắt cóc cậu không?"

"Không biết, cũng không muốn biết." Jungkook nhàn nhạt trả lời.

Cái lí do chết tiệt vì sao cậu ở đây, ngay vào lúc này, ngay dưới lưỡi dao sáng bóng kia của Lee Eunji, một giây cũng không muốn biết. Đơn giản vì chỉ có một lý do duy nhất, Min Yoongi.

"Tôi đã nhiều lần cảnh báo cậu rồi. Min Yoongi là người của tôi, cậu nên biết chừng mực mà tránh xa anh ấy ra."

"Nếu là người của cậu, cậu nên biết quản, tôi dù sao cũng chỉ là người ngoài. Hơn nữa Min Yoongi còn chưa lên tiếng về mối quan hệ của cả hai, sao cậu đã khẳng định anh ấy là người của cậu?"

"Mày...Jeon Jungkook rốt cuộc mày có ý gì?" Lee Eunji tức giận nhìn thẳng Jungkook nghiến răng mà rít lên.

"Ý gì chẳng phải cậu là người hiểu rõ nhất hay sao?"

Jeon Jungkook cong môi cười khinh bỉ, ánh mắt cũng u lạnh vài phần. Từng câu nói cứng rắn và giá lạnh đến mức muốn găm thật chặt vào tim đối phương. Dù sao Lee Eunji cũng chỉ là con gái, mà con gái thường rất dễ kích động khi bị đụng chạm đến, đúng hơn thì dễ bị tổn thương.

Câu nói của Jungkook lại rõ ràng và dõng dạc như tuyên bố, nhắc nhở cô chớ có tùy tiện khẳng định người khiến cho trái tim đập thêm mạnh mẽ, tổn thương lại nhận thêm một tầng sâu dày nữa.

Eunji không chịu nổi, lệnh cho bọn đàn em xông vào đánh Jungkook. Cậu bị đánh đến nỗi chẳng biết trời đất là gì. Mặt mày máu me be bét, toàn thân tưởng chừng như mất hết cảm giác. Hơi thở cũng thế mà trở nên gấp gáp hơn.

Một tên đàn em thấy vậy bèn dừng tay. Bên này Eunji nhìn thấy liền tỏ vẻ không bằng lòng mà lớn tiếng quát: "Sao lại dừng?"

"Tiểu thư, đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đó." Tên đàn em giọng run run.

"Sao? Sợ rồi hả?"

Lee Eunji quay người nhìn tên đàn em đang cúi mặt không dám nhìn mình mà nhếch môi lên cười.

"Không, tôi làm ngay."

Rồi hắn ra lệnh cho đánh tiếp. Jeon Jungkook vì không thể chịu nổi nên cứ thế ngất đi. Tên đàn em giữa lúc này lại chạy đến chỗ Eunji rồi nhỏ giọng thì thầm gì đó. Bất giờ cô mới nghiêng đầu nhìn qua Jeon Jungkook đã nằm bẹp dí trên nền đất, máu me thì dính hết lên cả áo và mặt mà lạnh lùng mở lời.

"Để nó nằm đấy, chúng ta đi." Eunji nhìn Jungkook đang hô hấp một cách khó khăn, chẳng lưu tình quay người rời bước.

.

Jung Hoseok đang cùng Kim Taehyung chuẩn bị giải toả một bữa thì giữa đường lại sực nhớ ra bản thân đã để quên điện thoại ở phòng tập. Vội quay sang nhìn bạn, Hoseok liền nói.

"Cậu đi trước đi, tớ quay lại lấy rồi đến sau."

"Ừ, chỗ cũ."

"Ok."

Jung Hoseok bước xuống xe rồi chạy về phía trường học. Taehyung trông bóng Hoseok dần khuất xa mà lắc đầu. Hắn chẳng nói thêm gì rồi phẩy tay để tài xế đánh tay lái cho xe chạy.

Bên này Hoseok leo lên phòng tập trên tầng hai mới lấy được chiếc điện thoại. Lúc vui vẻ bước xuống cầu thang, anh chợt thấy đèn khu nhà thể chất vẫn còn mở sáng leo lét liền tò mò đi xuống.

Két.

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh là thân hình gầy gò, xung quanh be bét máu của Jungkook. Anh vội chạy đến bên cạnh, nâng mặt cậu lên lay lay người gọi to.

"Này bạn học? Không sao chứ? Tỉnh lại đi."

Anh hốt hoảng cầm điện thoại bấm dãy số gọi cấp cứu. Jung Hoseok cõng Jungkook chạy ra ngoài, vừa kịp lúc xe cấp cứu cũng đến đưa đi bệnh viện.

Tại bệnh viện thành phố.

Jungkook mở mắt, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhăn nhó mặt mày. Nhìn xung quanh để não lấy thông tin thì đúng lúc Jung Hoseok bước vào, trên tay cầm thêm túi thuốc, tay còn lại bê bát cháo đến ngồi xuống bên giường bệnh.

"Cậu tỉnh rồi hả? Đã đỡ hơn chưa?"

"Dạ rồi ạ. Cảm ơn anh, mà anh là...?"

"Tôi là Jung Hoseok, cậu gọi Hoseok là được. Tôi học lớp 3-A1. Còn cậu?"

"Em tên Jungkook, học lớp 1-A1." Cậu nhanh nhảu đáp, nở nụ cười thật tươi dù có chút đau đau.

Anh cũng cười cười xoa đầu cậu, đưa cho bát cháo tẩm bổ. Nhìn cậu ăn được vài muỗng anh mới dám hỏi.

"Em bị làm sao mà để thành ra nông nỗi này?"

"À, chỉ là hiểu nhầm thôi ạ." Cậu vẫn tiếp tục ăn cháo, mi mắt hơi rủ xuống nhưng rất nhanh lại cong lên, hoàn toàn vui vẻ, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Hoseok không hỏi gì nữa, nhận thấy vẻ khó xử của Jungkook nên anh nghĩ ngay đến lý do rằng cậu đang chịu tổn thương rất nhiều. Anh cười bảo ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, vì có chút việc nên phải đi luôn, tiền viện phí anh đã trả rồi không cần lo. Cậu trong lòng thầm cảm kích, mỉm cười đầy vui vẻ chào tạm biệt.

Anh rời khỏi chưa lâu thì Jimin đến. Vẻ mặt lo lắng trông Jungkook vẫn bình an vô sự, chỉ bị băng bó vài chỗ nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Đến cạnh cậu, Jimin cốc luôn một cái vào đầu, ờm thì cứ coi như là quà đi.

"A, đau lắm đấy!" Jungkook cau mày nhăn nhó nhìn Jimin.

"Cho chừa! Cậu có biết tớ lo lắm không hả? Cái tên đáng chết này! Thật muốn đánh một cái nữa mà, tức chết tớ." Vừa nói Jimin giơ nắm đấm lên định hành động nhưng rồi lại hạ xuống vì không nỡ tay.

Thật tức không thể "tặng" cậu một trận, chỉ vừa kịp nghe tin cậu bị đánh đến mức vào bệnh viện mà Park Jimin phải bỏ cả học thêm, trốn bố mẹ để đi thăm. Jimin lo cho cậu, ấy thế mà Jungkook không hề biết yêu lấy mình một chút, đúng là đại đại ngốc!

Do vết thương không nghiêm trọng lắm nên cậu được xuất viện sớm.

.

"Về nhà thật thoải mái."

Mấy ngày Jungkook nghỉ ở nhà dưỡng bệnh, hôm nào Jimin và Yoongi cũng đến thăm. Nói đến thăm nhưng cũng chỉ ngồi chơi xơi nước khiến cậu thêm bận rộn mà thôi, nhưng lại vì thế mà làm căn nhà nhỏ trở nên vui vẻ ấm áp hơn so với cái lạnh lẽo, cô độc trước kia khi mỗi mình cậu sống ngày qua ngày.

"Này, tớ đã chép đủ bài cho cậu rồi đấy!"

"Jimin à~" Mặt Jungkook rơi vào trạng thái thương bản thân hơn thương bạn quay ra thở dài.

"Huh?"

"Phải công nhận là cậu viết xấu thật đấy, không hiểu chữ thế này mà cô giáo vẫn cho cậu lên lớp sao?"

"Yah...yah, tớ chép cho cậu là may lắm rồi còn không cảm ơn, đã thế ở đây chê chữ tớ xấu. Cậu muốn ăn đòn phải không Kookie?"

"Không tớ không có ý đó, hì hì cảm ơn Jiminie nha."

"Cảm ơn là được rồi không cần Jiminie đâu. Ghê chết đi được." Jimin vừa nói vừa phẩy phẩy tay mấy cái trước mặt tỏ vẻ không cần.

Tại khu vườn nhỏ phía sau dinh thự Min gia, một nam một nữ đứng đối diện nhau nói chuyện. Tiếng nấc người nữ len vào từng ngóc ngách khu vườn, khuôn mặt hiện rõ nét hối lỗi không khỏi khiến người ta thương tâm.

"Yoongi à, em xin lỗi, xin lỗi anh..."

Eunji khóc lóc van xin, nước mắt rơi lã chã ướt đầm đìa.

"Có phải vì quá chiều em nên em mới làm những điều như vậy? Cho nên...em hãy về Mĩ đi, tôi không thể giữ em được nữa. Tôi sẽ gọi cho bố mẹ em sau."

"Yoongi à, em không muốn, không muốn. Em chỉ muốn ở với anh thôi Yoongi." Cô cầm tay anh, lắc đầu nguầy nguậy. Vẻ mặt thống khổ nhìn Min Yoongi nhưng chẳng nhận lại gì cả.

"Em tưởng em không muốn là thay đổi được sao? Thôi về phòng nghỉ đi, mai tôi sẽ tiễn em."

Anh rời bước để cô khóc lóc đau đớn phía sau. Hình bóng anh khuất dần sau cánh cửa từ từ ngập trong nước mắt, nhòa dần đi. Min Yoongi thật sự đã hết thương đứa em gái này rồi!

~

beta: kiều nhung 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top