Chap 39 : Đi chơi

Gió đông buổi đêm vẫn tàn bạo mà thổi qua, hai người bọn họ cùng nhau rảo bước trên đường. Ánh đèn đường nhàn nhạt vẫn chiếu xuống con phố, buổi tối thành phố Seoul như tấp nập hơn, người qua kẻ lại thực nhìn có chút rối mắt.

Taehyung đưa cậu về tận nhà, trước khi rời đi chỉ kịp nói một câu: "Mai dành cả một ngày cho anh nhé!" Cậu tủm tỉm cười, gật đầu rồi bước vào trong.

Căn nhà hôm nay trông có vẻ tối, người làm cũng không thấy đâu, nhưng Jaehan cũng không quan tâm vì tâm trí cậu bây giờ chỉ nghĩ đến ngày mai sẽ đi chơi cùng Taehyung làm sao có thể nghĩ đến chuyện khác. Jaehan đi được vài bước thì nghe thấy tiếng đổ vỡ từ trên lầu vọng xuống, cậu giật mình rồi chạy thật nhanh lên lầu.

Đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu sậm, người cậu có chút run sợ nhưng vẫn là đẩy cửa mà bước vào. Cả căn phòng tối đen chỉ có chút sáng của trời đêm chiếu vào, trong không khí hỗn tạp còn có mùi của rượu và thuốc lá.

"Hanwoo anh uống rượu sao?" Cậu vừa nói vừa tránh những mảnh thủy tinh vương trên sàn mà bước vào.

Xung quanh chỉ toàn là rượu, vỏ trai lăn lóc trên sàn, có chai đã hết rỗng, có chai chỉ còn là những mảnh thủy tinh nằm vương vãi trên mặt đất. Sắc rượu đỏ lóng lánh dưới ánh sáng mờ nhạt, từng giọt vẫn chảy dài trên sàn nhà. Nhìn cảnh hỗn loạn này lòng cậu có chút đau đớn mà đưa mắt về phía người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào tường hút thuốc ở góc phòng.

"Em vào đây làm gì?"

"Tại..em thấy có thủy tinh nên..." Chưa nói hết câu người kia đã lên tiếng.

"Lo sao?" Hanwoo nhếch mép cười nửa miệng.

Jaehan chỉ im lặng mà lặng lẽ gật đầu.

"Em nói xem, tôi nên vui hay nên buồn đây?" Lại cái cười nửa miệng ấy khiến cậu có chút lạnh sống lưng.

"Anh nói gì vậy?"

"Em ngốc đến vậy sao?"

Người đàn ông kia vừa nói xong liền ung dung mà bước đến bên cạnh cậu. Lee Hanwoo nhìn người nhỏ hơn, đôi mắt âm u có phần bất lực xen lẫn tức giận. Cậu như con thỏ mà bước vào hang sói, quá nguy hiểm.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu sợ người này đến như thế. Tại sao lại nói vậy, tại sao lại mắng cậu?

Mày Jaehan nhíu chặt nhìn người đàn ông trước mắt mình, Hanwoo đến cạnh cậu bóp lấy khuôn mặt vốn đã xanh xao của cậu mà gằn mạnh từng chữ ra. Ánh mắt giờ đây đã không còn tràn đầy yêu thương mà đã giăng đầy tơ máu cùng sự tức giận lên tới cực điểm.

"Đi mà lo cho thằng đàn ông khốn nạn của em đi, tôi không cần." Lee Hanwoo tức giận mà gầm lên.

"Anh..." Cậu bị đau mà nhăn mặt, hai tay định đưa lên chạm vào khuôn mặt ấy lại bị anh hất ra không thương tiếc.

"Tôi nói là không cần sự thương hại của em."

"Hanwoo..."

"Đừng có gọi tên tôi một cách thân mật như thế, em không xứng đâu."

Lực đạo ở cánh tay càng siết chặt mặt cậu hơn khiến cậu nói có chút khó khăn, thêm cả đau nữa. Quá nhục nhã.

"Anh, em... "

Một cái tát giáng hẳn vào má trái của cậu khiến cậu lăn ra đất, chân bị đè đúng vào chỗ thủy tinh vỡ nên bị chảy máu rất nhiều. Jaehan nhăn mặt đón nhận sự đau đớn từ chân truyền đến, cậu biết chắc chắn chân đã bị chảy máu rồi nhưng cũng không dám hé răng nửa lời mà nói cho anh biết vì anh đang giận.

"Đứng lên!"

Nghe tiếng Hanwoo quát, lòng cậu có chút thắt lại nhưng vẫn kiên trì đứng dậy. Lee Hanwoo không nói gì nữa ngay lập tức ném cậu thẳng lên giường, bị va đập mạnh khiến lưng cậu có chút tê dại, lại thêm chân đang bị thương, thực đau.

"Woo, em xin lỗi, em xin lỗi. Đừng như vậy."

"Bây giờ em còn biết xin lỗi sao? Em từ đầu đến cuối cũng chỉ là một thằng con trai không nhà không cửa không cha không mẹ. Ba năm qua tôi đối tốt với em như vậy, em cũng không chút cảm động mà muốn ở bên tôi. Tôi nói cho em biết, người như em đừng có đắc ý mà trèo cao, sẽ ngã đau đấy." Lee Hanwoo nói giọng khinh bỉ nhìn cậu.

Chát.

Cái tát này không phải cho cậu mà là cho Hanwoo. Năm ngón tay nhỏ nhắn in hằn lên trên mặt. Dòng lệ cứ thế mà tuôn rơi, cậu khóc mà lòng quặn thắt. Tại sao tại sao chứ, tại sao lại sỉ nhục cậu như vậy? Cậu sống không đủ tốt sao? Cậu là trẻ mồ côi thì sao chứ, anh không có quyền nói cậu như vậy!

Hanwoo cười nhẹ quay ra nói với Jaehan đem theo ánh mắt đã giăng đầy tủa đỏ.

"Em muốn bạo lực tôi sẽ cho em toại nguyện."

Anh như con thú dữ mà nhanh chóng đè lên người cậu. Jaehan kháng cự cố đẩy Hanwoo ra nhưng cả hai tay đều bị giữ trên đỉnh đầu. Lưỡi rà qua cần cổ trắng ngần rồi hôn, sau đó lại cắn xuống.

Kháng cự một hồi không được, Jaehan bỏ mặc tình thế trước mắt có bao nhiêu phần nguy hiểm mà nhắm chặt mắt. Tay cậu nắm chặt lấy tấm ga giường mà nghiêng đầu sang một bên nhẫn nhịn. Nhưng trên mặt một tầng nước mắt đã lăn dài rồi.

Lee Hanwoo không thấy cậu còn cố gắng thoát ra vòng tay mình nữa liền dừng lại. Nhìn khuôn mặt đầy thống khổ cùng tủi hờn của Jaehan, trái tim lại đau đớn thêm một nhịp.

"Tại sao không kháng cự nữa?"

Ánh mắt đối phương sâu thẳm nhìn cậu như muốn nhìn xuyên thấu cả tâm can. Jaehan không trả lời, cũng không nhìn anh. Nước mắt vẫn rơi nhưng chỉ là đã dính ướt hết tóc nên không thấy.

Anh cảm thấy đã đi quá giới hạn liền ngồi bên cạnh giường nhìn cậu. Jaehan cuống cuồng ngồi dậy. Áo bị xé gần hết để lộ bờ vai trần mỏng manh, nhìn qua có chút xót xa. Cậu sợ hãi mà vùng khỏi vòng tay của đối phương ngồi bên cạnh mà chạy thẳng về phía cửa phòng.

Về đến phòng Jaehan đóng cửa lại liền chui vào trong chăn mà khóc. Tiếng nấc của cậu trai nhỏ vang lên trong phòng nghe thật đáng thương. Bỗng có tiếng điện thoại vang lên, cậu mở chăn ra bắt máy. Do khóc nên giọng có chút lạc đi.

"Alo!"

"Anh đây, em sao thế?"

"À, không có gì đâu." Cậu vừa nói vừa lau nước mắt, kìm lại giọng nghẹn ngào hỏi han: "Anh đã về đến nhà chưa?"

"Anh về rồi, em vẫn chưa ngủ à? Anh nhớ em."

"Anh dạo này miệng ngọt ghê."

"Không phải đang tập để em vui đó sao. Thôi em ngủ đi, nhớ ngủ sớm đấy, anh tắt máy đây."

"Vâng."

Nói xong cậu tắt máy rồi chùm chăn ngủ. Giấc ngủ đến với cậu rất nhanh, có lẽ vì do quá mệt mỏi rồi. Khuôn mặt khả ái thuần khiết ngủ vô cùng yên tĩnh dưới ánh sáng trong veo của ánh trăng.

Bên này Hanwoo vò vò mái tóc rối, anh không biết vì sao lại như thế. Chỉ vì biết tin Kim Taehyung đã trở về sao? Tại sao? Anh biết cậu không yêu mình, cậu yêu Taehyung nhưng tên Taehyung kia có cái gì mà khiến cậu yêu đến thế? Anh thật sự không muốn tiếp tục tình cảm đơn phương này nữa, anh đã quá mệt mỏi rồi.

Lee Hanwoo đứng dậy đến bên cạnh chiếc bàn định lấy chai rượu nhưng lại thấy cái gì đó dính trên sàn nhà và đống thủy tinh. Là máu, là máu sao? Nhưng là của ai? Chẳng lẽ lại là Jaehan? Anh vội vàng mở ngăn tủ đầu giường ra lấy tuýp thuốc cùng băng gạc cầm lấy rồi chạy sang phòng của Jaehan.

Lee Hanwoo nhẹ nhàng mở cửa, trong phòng không khí vẫn rất dễ chịu như vậy. Mùi hương oải hương nhẹ bay không không khí. Hanwoo đến gần con người đã ngủ say trên giường mà khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cậu.

"Jaehan, xin lỗi em. Tôi không biết phải làm thế nào nữa, bao giờ em mới chịu hiểu cho tôi đây?"

Nói rồi anh nhẹ nhàng cúi xuống xem cậu bị thương ở chỗ nào, thấy chân cậu có chút khác thường liền lật nhẹ chăn ra. Thấy đôi chân đã rướm máu, không phải, rất nhiều máu nhưng đều đã khô rồi. Miệng vết thương thì khác, hình như vẫn tiếp tục mà rỉ ra cái thứ dịch đỏ đặc sền sệt lại vừa tanh đó.

Anh cẩn thận từng chút một khử trùng rồi bôi thuốc, cảm nhận có chút đau đau mày cậu nhíu chặt nhưng mắt vẫn nhắm. Hanwoo thấy thế liền nhẹ tay hơn một chút, lấy gạc băng lại cho cậu. Làm xong, thu dọn lấy đồ đặt trên tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng đến gần giường cúi thấp người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jaehan sau đó mới rời khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại Jaehan mới dám mở mắt. Trên khuôn mặt ngây ngốc vẫn còn ướt vì nước mắt chưa khô. Nói cậu không hiểu tình cảm mà Hanwoo dành cho mình là nói dối. Cậu là người rõ hơn ai hết nhưng chỉ là bấy năm qua cậu ở bên cạnh anh, sống cùng anh, ngay cả khi hai người thường xuyên nằm cùng trên một chiếc giường cũng không khiến trái tim cậu có thể đáp nhận được. Vì luôn có một hình bóng khác cứ quấn lấy khiến cậu không thể dứt ra để có thể đón nhận tình cảm của Lee Hanwoo.

"Hanwoo, thật xin lỗi."

.

Hôm nay là chủ nhật, từ sáng sớm Taehyung đã đứng trước cửa nhà để chờ người yêu. Jaehan thay quần áo rồi xuống nhà liền lấy di động gọi cho Hanwoo nhưng không ai bắt máy. Cậu cũng không dám suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ anh đang bận nên không tiện nghe máy thôi.

Jaehan hít sâu rồi thở ra bước ra, liền thấy chiếc xe thể thao màu xanh đen đỗ ngay bên đường. Bên cạnh còn có người đang vẫy tay gọi cậu, là Taehyung. Cậu chạy sang còn thấy Hoseok và Jimin cũng đang bước ra từ chiếc xe ngạc nhiên chào hỏi.

"Hello, thỏ bông." Hoseok vẫy tay chào cậu. Mặt cười toe toét, tay còn ôm lấy vai Jimin đến vui vẻ.

"Sao hai người lại ở đây vậy?" Cậu tròn mắt nhìn hai người họ.

"Ầy Jaehan à, hai người định đi hẹn hò mà chả bảo bọn tớ một tiếng."

"Đi hẹn hò? Là sao Taehyung?" Cậu quay sang hỏi Kim Taehyung, hắn chỉ nhún vai rồi lắc đầu.

"Là gì không quan trọng. Thôi lên xe đi, muộn giờ mất."

Jimin giục giã mọi người, nó đẩy cậu vào ghế phó lái còn mình và Hoseok thì ngồi đằng sau, còn Taehyung thì tất nhiên phải lái xe nên ngồi đầu tiên rồi. Hắn ở ngoài cười lạnh cái rồi cũng bước vào trong xe.

"Đi thôi!"

Xe khởi động rồi chạy đi, vương lại chỉ còn làn bụi mỏng. Trên xe Jimin có lẽ rất hào hứng nên ngồi tám toàn chuyện trên trời dưới đất, Hoseok ngồi bên cạnh không chịu được phải gầm lên.

"Em có thôi ngay đi không?"

"Em chỉ là muốn mọi người vui thôi mà. Seokie đừng đánh, em đau lắm"

Vừa nói Park Jimin vừa lấy hai tay trỏ trỏ vào nhau, môi thì chu ra, hai mắt cụp xuống trông thật tội nghiệp. Cậu ngồi phía trên nhìn qua gương thấy buồn cười nhưng vẫn phải nhịn xuống. Cái đôi này đúng là chỗ nào cũng có thể chỉnh nhau được ấy. Tuy có chút trẻ con nhưng đáng yêu lắm.

"Haiz hết cách với em. À Taehyung hôm nay cậu định đưa bọn này đi đâu vậy?"

"Vườn bách thú." Nói xong hắn nhếch khóe miệng một cái.

"Hả vườn bách thú?" Cả ba cùng đồng thanh.

"Taehyung à, cậu định cho bọn này đi nơi đó thật sao? Dù sao bọn này cũng lớn rồi, chỗ đó chỉ dành cho trẻ con thôi." Hoseok tỏ vẻ giận dỗi nhìn hắn qua gương chiếu.

"Taehyung à, đến đó thật sao?" Jaehan chọt chọt vào cánh tay hắn hỏi.

"Em không thích?" Ngữ điệu vẫn không đổi, vô cùng lạnh nhạt khác hẳn với hôm qua.

Này là chèn ép người ta chứ có yêu thương gì. Thế mà bảo thương người ta đấy, Kim Taehyung anh đúng là không giữ lời.

Jaehan ánh mắt giận dỗi không thèm nhìn hắn nữa, trực tiếp quay ra cửa xe nhìn cảnh vật ngoài đường. Thấy người yêu mình giận dỗi đến đáng yêu, Taehyung lại khẽ nở một một nụ cười.

Đi cả một đoạn chiếc xe dừng lại trước khu vui chơi giải trí Swags Yeol.

Kim Taehyung bước ra rồi đi đâu đó nên hiện tại chỉ có cậu, Jimin và cả Hoseok vẫn ngây ngốc ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài. Đến khi Taehyung quay lại gõ gõ vào cửa xe mọi người mới bước ra.

Jaehan vừa bước ra đã chạy tới chỗ Taehyung.

"Không phải anh bảo đi vườn bách thú à?"

"Chỉ là đột nhiên không muốn đi nữa nên đến đây."

Hắn nói một cách bình thản nhất nhưng gương mặt lại biểu lộ ra nét cười.

Cậu tất nhiên là biết ý đồ của hắn nhưng cũng không nói ra, tất cả chỉ vì muốn cậu được vui mà thôi. Jimin cùng Hoseok cũng đến trước mặt hai người, Hoseok khoác vai hắn cười cười rồi nói.

"Taehyung, cậu đưa bọn tớ đi vườn bách thú là đây à? Hahaha..."

Hắn không nói gì rồi đưa vé cho mấy người họ rồi bước vào trong, đi được mấy bước thì Jaehan quay lại hỏi.

"Còn xe của anh thì sao?"

"Không cần lo sẽ có người đến giữ."

Hắn nói xong liền có người đến đánh xe vào trong bãi giữ xe. Cậu mới cười cùng hắn bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top