Chap 38 : Mất mát tan thương

Cũng đã lâu lắm rồi cậu không còn được cùng hắn đi tản bộ, chỉ nhớ rằng lúc đó cậu và hắn rất vui vẻ. Bây giờ cũng vậy, cũng rất vui vẻ nhưng có cái gì đó đã thay đổi trong hắn. Không còn cái vẻ lạnh lùng lãnh khốc như ngày xưa mà là lãnh đạm cùng ôn nhu, thật sự hắn đã thay đổi rất nhiều và sự thay đổi này của hắn, cậu rất thích.

Người ta nói khi yêu thường sẽ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, sẽ chỉ biết đâm đầu vào tình yêu trước mắt mà bỏ qua mọi thứ. Cậu bây giờ cũng thế, trước mắt cũng chỉ có mỗi mình hắn, trái tim cũng chỉ có mình hắn, có mình Kim Taehyung mà thôi.

Taehyung cùng cậu đi dạo quanh bờ hồ chỗ gần công viên. Khóm hoa thu hải đường được trồng quanh bờ hồ tỏa hương thơm ngát, tạo cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu vô cùng. Những làn gió mùa đông lạnh thổi qua mái tóc đen mượt của Jaehan, vài cọng bay phất phơ dựng ngược cả lên.

Taehyung quay sang thấy cậu như vậy liền nhíu mày. Nhìn Jaehan chỉ mặc mỗi cái áo len mỏng đến đây để tìm hắn, không biết lạnh sao? Đứa trẻ này thật sự chẳng biết lo cho bản thân một chút gì cả, nhỡ bệnh ra đấy biết ai chịu trách nhiệm đây?

Lắc đầu ngán ngẩm, hắn nghĩ có lẽ về sau mình nên quan tâm cậu bé này hơn nữa. Nghĩ rồi hắn cởi áo khoác và khăn ra choàng lên người cậu, Jaehan có chút bất ngờ mà quay sang nhìn Taehyung.

"Taehyung à, anh sao lại..."

"Đầu nấm ngốc, lạnh thế này không biết lo cho bản thân mình một chút. Nhỡ đổ bệnh thì sao?" Âm giọng có chút trách móc nhưng vẫn là tràn đầy sự yêu thương.

"Em...Taehyung, anh cũng... Hay anh choàng áo đi, em quàng khăn được rồi." Cậu chuẩn bị cởi áo khoác ra nhưng Taehyung đã kịp ngăn lại.

"Em không nghe lời phải không?"

Sắc mặt hắn có nét tức giận mà nhìn cậu. Vì sợ làm Taehyung giận nên cậu cũng chỉ còn cách nghe theo mà thôi.

Cậu chính là lo hắn lạnh, hắn lại không chịu mà từ chối. Lỡ như hôm nay hắn về nhà lại đổ bệnh, trách là trách cậu không chăm sóc hắn thật tốt đi. Kim Taehyung nhìn Jaehan, đôi mày thanh tú đã nhíu lại, phồng má mà cắn môi dưới gần như đến bật máu hắn thấy có chút mắc cười.

Đáng yêu quá.

Biết là Jaehan đang tự trách, Kim Taehyung mới lên tiếng mà lảng sang chuyện khác. Âm giọng cũng trở về tông trầm mà nói với cậu, khá ấm nhưng trong lời nói lại như cố gắng kìm nén cái gì đó, thật sự chua xót.

"Jaehan, em biết vì sao cả tháng nay tôi không đi gặp em, cũng không có đến trường?"

Kim Taehyung nhìn Jaehan, ánh mắt có chút đau lòng nhưng vẫn là giữ bình tĩnh mà nhìn cậu. Jaehan im lặng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn ra xa những gợn sóng nhẹ khiến mặt hồ khẽ rung động. Không gian cũng trầm dần đi, thời gian trôi chậm như đi qua hàng thế kỉ, gió đông cũng lạnh hơn. Trong đêm tối chỉ có cậu và Kim Taehyung bên cạnh, không nói không rằng chỉ im lặng như chờ đợi điều gì đó sẽ đến.

"Là vì tin của Jungkook, thật ra ba năm trước em ấy vẫn còn sống."

Lee Jaehan tròn mắt nhìn hắn, nơi đáy mắt hiện lên cảm xúc bối rối. Cậu không biết bản thân nên vui cho hắn hay buồn cho mình nữa. Chỉ là cái tên Jungkook này khiến cậu có chút không thoải mái nhất là mỗi lần nó được nhắc đến bởi Taehyung.

"Vậy tại sao cậu ấy không đến gặp anh?"

"Em nghĩ em ấy sẽ đến gặp một kẻ vô tình như tôi sao ? Không, em ấy hận tôi còn chưa đủ nữa là, nhưng Jungkook đã mất cách đây được một năm rồi. Mất vì bệnh trầm cảm..."

Taehyung nói xong trái tim vẫn là như bị ai đang bóp đến nghẹt thở. Từng cơn đau cứ hết tháng rồi lại ngày, vẫn luôn dày vò hắn.

Đáng ra hắn nên sớm tìm Jeon Jungkook, hắn sẽ không phải để cậu chờ đợi hắn lâu đến vậy, sẽ không để cậu phải chịu đau đớn một mình và cậu sẽ không bỏ hắn mà ra đi như thế.

Trách hắn là hắn vô tình tại sao ba năm trước lại gây ra một tội ác tày trời như thế khiến Jungkook phải buông bỏ tất cả mà rời đi không chút tin tức. Tại sao lúc Hoseok gọi điện hắn không nghe máy. Tại sao lúc trước hắn không biết trân trọng tình cảm mà Jungkook dành cho mình. Tại sao lúc đấy hắn không thử đón nhận tình cảm đó mà lại tự tay đem cào nát nó rồi đem vứt vào sọt rác?

Bây giờ hắn tự trách mình thì cậu cũng đâu còn trên thế gian này nữa, hắn ngậm ngùi chua xót. Mùi hương oải hương nhè nhẹ bay vào cánh mũi hắn khiến hắn lại nhớ về cậu trai nhỏ kia cũng thích hoa oải hương.

Ở vườn nhà hắn, ngôi nhà mà lúc trước cậu đã cùng hắn sống chung ở đó nhưng chỉ với thân phận là chủ - tớ cũng trồng hoa oải hương. Vì trước khi biết tin, hắn đã cho người làm trồng rất nhiều rất nhiều hoa oải hương đặc biệt là màu tím vì cậu thích màu hoa này, để đến khi đón Jungkook về ở, cậu cũng có thể ngắm nhìn và chăm sóc nó.

Hắn cũng thế giống cậu, mỗi lần nhìn thấy bông oải hương màu tím thơm ngát lòng hắn lại mông lung mà nhớ đến cậu bé hồn nhiên ấy, thật thuần khiết, xinh đẹp lại dịu dàng khiến hắn mỗi khi nhớ đến là cả một bầu trời màu hồng che phủ.

"Jaehan, anh không tốt như em nghĩ, anh đã bỏ mặc Jungkook, anh...thật sự đã bỏ mặc em ấy! Anh xin lỗi...anh đã để mất em ấy."

Đáy mắt Kim Taehyung long lanh gợn sóng nhưng có phần mệt mỏi cùng bất lực. Quá nhiều nỗi đau, khiến hắn như tiều tụy đi nhiều. Gương mặt lãnh đạm nhìn vào lại khiến người ta không khỏi xót xa. Jaehan cũng thế, từng hơi thở trở nên gấp gáp nặng nề hơn bao giờ hết, cậu biết hắn đau, đau nhiều lắm, hắn đau nhưng cậu còn đau hơn gấp nghìn lần.

Nhìn qua cũng có thể hiểu sự mất mát của cậu thiếu niên tên Jungkook kia đã khiến hắn chịu không biết bao nhiêu đau khổ.

Lee Jaehan đến bên cạnh hắn lau đi những giọt nước mắt sắp rơi đó. Lần đầu tiên cậu thấy hắn biết khóc. Thì ra hắn cũng như bao người khác, vẫn rất yếu đuối, chỉ là vỏ bọc bên ngoài quá dày khiến hắn luôn phải khép mình lại trong thế giới riêng mà thôi.

"Taehyung à, đừng khóc, anh không để mất cậu ấy, là cậu ấy đã tự nguyện rời xa anh mà. Taehyung không phải anh còn có em sao? Em sẽ không như Jungkook mà rời xa anh đâu, bởi vì em yêu anh, Kim Taehyung."

Cậu ôm lấy hắn, nhẹ nhàng tựa như một cơn gió, cái ôm ấm áp khiến hắn cũng bình tĩnh lại được đôi chút.

"Anh cũng yêu em, đầu nấm từ nay anh sẽ không thế nữa sẽ không rời xa em, sẽ chỉ có giữ em bên mình, cạnh anh."

Hắn đã từng khao khát một vòng tay, lúc trước vì chưa hiểu gì về cái thứ gọi là tình yêu nên hắn không biết cách làm sao để giữ chặt một vòng ôm nhiều hơn bao giờ hết.

Đã từng rất đắng lòng vì những nỗi đau, hắn cũng không biết cách làm sao để tránh thương tổn cho nhau nhiều hơn bao giờ hết.

Đã từng rất chơi vơi, hắn không biết rằng hạnh phúc trong tầm tay đang an yên hơn bao giờ hết.

Từ bỏ cơ hội để được yêu, nghĩa là ta đang tự chối bỏ chính mình. Đừng đem những thứ đã qua để làm thước đo cho những gì đang hiện hữu. Vì rồi có một ngày, có người sẽ đến và đánh thức trái tim đang ngủ quên như cậu đã từng bước mà bước vào trái tim vốn đã đóng băng của hắn.

Kim Taehyung hắn không ngờ một cậu trai nhỏ bé này có thể làm cho trái tim mình rung động thêm lần nữa. Vốn dĩ nghĩ rằng có thể sẽ chỉ có Jungkook làm tim hắn rung động, nhưng hắn đã lầm rồi.

Hắn lần đầu chú ý đến Jaehan chính là cái dáng vẻ giống Jungkook, nhưng mọi chuyện xảy ra cũng quá nhanh khiến hắn càng thêm yêu thân ảnh ấy. Đến khi nhận ra sự tồn tại của cậu thì hắn đã lỡ yêu cậu mất rồi.

Hắn hiện tại không phải yêu vẻ ngoài giống Jungkook của cậu nữa mà là yêu cả con người của Jaehan. Và hắn sẽ làm mọi cách để giành giật nó khỏi vết tàn lụi của thời gian, sẽ giữ cậu bên cạnh, cho dù phải trói cậu lại cũng sẽ là đơn giản chỉ vì cậu là của hắn, của riêng một mình Kim Taehyung.

Có một bàn tay đã chẳng ngại nắm lấy một bàn tay.

Một người nói yêu một người mà chẳng hề nghi ngại.

Một người đã biết học cách mỉm cười về hiện tại và thôi không còn day dứt về những ngày đã qua.

Yêu thương bằng một trái tim từng chông chênh đôi khi cũng bình thản đến lạ kỳ. Chẳng hứa hẹn quá nhiều về những điều không thể biết trước, có lẽ như thế cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn chăng?

Đã từng một lần yêu, người ta đã biết rằng không có tình yêu mãi mãi, chỉ có những khoảnh khắc mãi mãi của tình yêu. Và hắn cũng thế, sẽ hết mình cho những giây phút được yêu mà chẳng lắng lo nhiều cho những mịt mù ở phía trước.

Sẽ chẳng vì lòng thương hại, sẽ chẳng vì mềm yếu nhất thời, cũng chẳng vì vẻ ngoài giống một người mà nói ba chữ 'tôi yêu em' kia.

Kim Taehyung yêu cậu là vì hắn yêu con người cậu. Yêu những cử chỉ ân cần mà chu đáo. Yêu lấy những điều nhỏ nhặt thuộc về cậu. Không giống ai, chỉ là một Jaehan thuần khiết của Kim Taehyung.

Chúng ta có thể nắm tay nhau bước về phía trước, tôi và em ở giữa cũng chẳng tồn tại lấy một lời hứa hẹn, thế nhưng cả hai vẫn ngày ngày tháng tháng trao cho nhau lòng tin cùng một lời hứa bên nhau đến trọn đời.

Em dù cho vẻ ngoài của người tôi đã từng yêu, nhưng cũng chỉ là đã từng yêu. Hiện tại có thể mang cả tấm chân tình này để được yêu em một ngày, tôi cũng bằng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top