Chap 31 : Lạc
Thấm thoắt một tháng cũng trôi qua, Jaehan cũng đã theo kịp được các bạn và tất nhiên tình bạn của cậu và Jimin ngày càng thân thiết. Vừa ra đến cổng Jimin liền muốn rủ cậu đến nhà mình một hôm.
"Tối nay cậu đến nhà tớ ăn tối nhé?"
"Duyệt, để tớ gọi điện cho anh Hanwoo đã."
Lee Jaehan mở máy gọi, điện thoại đổ chuông nhưng chờ mãi đầu dây bên kia vẫn không có người bắt máy. Cũng không biết anh ấy đang làm gì mà cậu gọi không được, Hanwoo chưa bao giờ không nghe điện thoại của cậu cả, Jaehan có chút cảm thấy không thoải mái cho lắm.
Thấy Jaehan gọi mấy lần vẫn không được, Jimin mới quay sang nói với cậu: "Chắc anh ấy đang họp, thôi chúng ta cứ đi trước đi."
Park jimin nói xong liền dẫn Jaehan bắt xe buýt để về. Lúc về đến nhà cửa không khóa còn tưởng bị trộm nhưng nghe thấy tiếng xoong nồi trong bếp, Park Jimin liền vui vẻ mà chạy vào trong bếp hơn nữa miệng còn kêu: "Hoseok, em về rồi."
Căn bếp sực nức mùi thức ăn, Park Jimin đến bên cạnh người con trai kia mà thò tay vào đĩa thịt bò gần đấy rồi cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, đáng yêu hết sức. Cảm nhận thức ăn được nhai trong miệng, Jimin xuýt xoa bật ngón cái khen ngon với Hoseok sau đó tiện tay còn chùi luôn vào quần áo.
"Aish, cái tính vẫn không chịu bỏ. Jimin em còn dám ăn nữa?" Hoseok gần như gào lên khi thấy Jimin tay vẫn bốc ăn.
"Seokie à, ngon thật mà. Há mồm nào." Park thiếu đưa miếng thịt bò ra trước mặt anh mà cười tít mắt. Miệng 'a' một tiếng làm mẫu.
"Mất vệ sinh quá, em còn không đi rửa tay?"
"Không, thế này ăn vẫn ngon hơn."
Nói xong Jimin bỏ luôn miếng thịt bò ban nãy vào miệng. Jung Hoseok lắc đầu đầy khổ tâm nhìn người nhỏ hơn mình nửa cái đầu vẫn còn tiếp tục cái hành động không mấy sạch sẽ này. Thật hết lời để nói mà. Tại sao anh lại lấy nó về làm người bên anh cả đời cơ chứ. Ông nội sao lại chọn cháu rể như này cho anh lấy làm người chung chăn chung gối? Nghĩ đến bây giờ đúng là một sai lầm mà.
"Mà sao hôm nay anh về sớm vậy?"
"Chẳng phải vì em sao, mèo con?" Hoseok sát mặt nhìn Jimin, gương mặt còn phảng phất ý cười.
"Sến chết đi được, ai là mèo con của anh hả?"
Jimin ẩn anh ra, bàn tay hư hỏng lại chùi mỡ luôn vào áo của Hoseok.
"Park Jimin!". Hoseok gào lên.
Jimin vẫn ngây thơ nhìn anh đã gần như hóa giận không thể kiềm chế. Vội vàng toan bỏ chạy nhưng tay anh đã nhanh hơn kéo nó vào lòng rồi ép sát người vào bàn ăn gần đấy.
Park Jimin hai má đỏ rực, chính nó cũng đang xấu hổ đây, đã hơn ba năm nó ở với Jung Hoseok nhưng sao vẫn chưa hết xấu hổ vậy nè? Ngại chết Park thiếu rồi.
"Park Jimin, em biết em vừa làm gì không?"
"Hì hì, Seokie à, em cũng là tiện tay thôi. Xin lỗi anh."
Park thiếu nói một cách hồn nhiên, đưa tay lên mút mát rồi lại nhìn anh. Mắt long lanh như thể vô tội, giữa lúc này Jung Hoseok bị cái vẻ đẹp như thiên thần ấy quấn chặt lấy.
Park Jimin tại sao có thể đối xử với anh như vậy? Lướt mắt xuống nhìn lấy đôi môi mọng đỏ hồng mỗi đêm anh lén bóp bóp, chỉ hận không bóp ra được tiếng 'chíp chíp' như gà con mà thôi.
Tay giữ lấy gáy của đối phương, Hoseok chậm rãi hôn xuống. Hai cánh môi của Jimin mềm như bông gòn khiến anh chỉ muốn kéo dài nụ hôn này thêm vài giây nữa. Nhưng vì Jimin dường như có dấu hiệu bị ngộp thở nên anh đã tiếc nuối mà dừng lại.
"Lần...lần sau đừng có làm vậy nữa."
"Vì sao?"
"Ngại."
Jimin lí nhí nói, gò má đã sớm vì chuyện ban nãy mà ửng hồng. Vội thoát ra khỏi vòng tay của Hoseok, Jimin còn chưa bước ra đến cửa bếp thì đã thấy Jaehan một thân đứng lặng lẽ trước cửa rồi.
"Jaehan cậu vào từ lúc nào vậy?"
"Đủ để nhìn thấy hai người làm mọi chuyện. Yên tâm em không có ghen tị gì đâu." Jaehan cố nhịn cười khi nhìn thấy gương mặt Jimin đã đỏ bừng lên.
Park Jimin lườm Hoseok một cái, dặn lòng nghìn vạn lần phải chỉnh cái tên này. Quá xấu hổ rồi. Hoseok thấy con mèo nhỏ xù lông cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.
"Đừng trêu tớ mà, bọn mình lên phòng thôi."
.
Quán cà phê All Day.
Ánh nắng nhẹ hắt qua khung cửa sổ. Tiết trời về đông ngày càng lạnh, mang theo cùng với những nỗi niềm chất chứa bấy lâu nay. Cốc cà phê nóng vẫn bốc khói nghi ngút.
Mọi thứ đen đậm như cốc cà phê không đường, không sữa, pha thêm nỗi cô đơn đặc quánh và đắng ngắt. Lòng trống rỗng và chùng xuống tựa dây đàn lâu ngày không chơi mà bụi bặm, mà bâng khuâng.
Thứ tình yêu chỉ có duy nhất một người thấu hiểu, cũng đắng như cà phê vậy. Những khoảnh khắc hồi tưởng dường như có vẻ ngọt ngào mà cứa vào lòng nhát cứa sắc bén, đến quên cả đau mà tiếp tục yêu, tiếp tục nhớ, tiếp tục thương.
Cái lạnh lan tràn trên khắp phố, con đường một làn sương mờ ảo, chùng chình. Hơi lạnh miên man thấm dần vào lòng người rồi bỗng chốc tan theo cơn mưa phùn ngoài kia.
Cơn mưa vẫn nhẹ rơi nhưng cảm giác cứ dào dạt cuốn lấy quanh người như sợi dây vô hình nào đó mang theo những buồn thương vây đến.
Mùa đông không có gió heo may mà chỉ toàn giá rét. Những cơn gió mùa đông bắc thổi về làm cho trời đất đã xám rồi lại càng xám hơn. Chỉ mới hôm qua nắng vẫn còn vàng ươm rực rỡ, đến nay lại thu mình nhường chỗ cho cái giá rét thổi vào lòng, buốt lạnh.
Cây trụi lá, cành nhánh khẳng khiu trơ trọi giữa trời. Màu xanh hầu như biến mất, nhường cho màu xám lên ngôi.
Nhìn toàn cảnh cũng như cục bộ, trong con mắt của kẻ đang yêu hay của người đang buồn, đâu đâu cũng thấy màu xám đến lạnh cả lòng.
Mùa đông cũng là bắt đầu để ta nhận ra sự hữu hạn của thời gian, thảng thốt khi một tháng cũng đã trôi qua. Người con trai tên Taehyung ấy, gương mặt điển trai lặng đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Đôi mắt hổ phách dừng lại trên những dãy phố, yêu thương ngỡ đâu lại trào lên trong lòng.
Nhìn dòng người vẫn lướt qua, ai cũng vội vã, ai cũng mệt nhoài, ai cũng muốn về thật nhanh, về nhà để ngồi một chỗ vì cô đơn quá nhiều chăng ?
Trái tim hắn lại lỡ một nhịp, hình ảnh cậu con trai kia lại hiện lên, không chút vội vàng, không chút hấp tấp đơn giản chỉ nhẹ nhàng tựa làn khói lướt qua tâm trí hắn.
Kí ức chỉ còn là những gam màu trầm buồn trong mảng sắc màu rực rỡ của cuộc sống này, chỉ là thứ để tô điểm, là thứ để nhớ, để thương, cũng là để quên đi.
Nhưng tại sao, đối với hắn những quá khứ hắn chỉ muốn giấu đi chứ không muốn đánh mất hay quên đi chút nào. Hắn trân trọng từng thứ một gắn liền với người thiếu niên ấy. Ký ức vụn vặt, những cử chỉ, hành động vẫn in sâu trong hắn, ngày một ngày lại thêm rõ nét.
Hắn vẫn nhớ, đã có lúc cậu nói rằng cậu thích những ngày mùa đông hanh hao gió. Không nắng cũng không mưa, chỉ có những cơn gió luồn qua người mình đến tê buốt.
Có thể là một nỗi cô đơn bất chợt nào đó đến, dù hắn đang tấp nập giữa phố xá đông đúc.
Có thể là một nụ cười khẽ gượng trên môi khi hắn thấy được dáng người nhỏ bé của người thiếu niên năm ấy.
Có thể là trái tim đang khát khao một vòng ôm thật chặt, nhưng bàn tay cố gắng đến mấy cũng chẳng bắt được vòng tay ấm ác của ai khác cả.
Hắn nhớ. Mọi thứ. Nhưng hắn biết nỗi nhớ cũng chỉ là nỗi nhớ mà thôi. Cũng chẳng đem lấp đi những khoảng trống trong lòng từ lâu đã thành hố đen vũ trụ.
Rồi những ngày bình yên ấy trôi đi, đằm thắm mà nhẹ nhàng như mấy cánh hoa rung rinh, tươi mới sáng bừng dưới sắc trời mùa hạ.
Từ bao giờ mùa đông đến hắn cũng không còn gồng mình lên để phải cố quên được hình bóng ấy. Cũng chẳng cố tìm một điều gì đó để che lấp những khoảng trống mà cậu để lại.
Tim chẳng thể quên, đầu cũng chẳng thể ngừng suy nghĩ thôi thì cứ để nó nhớ, nhớ da diết, cồn cào rồi tự khắc nào đó sẽ tự quên thôi....
Cầm cốc cà phê uống một ngụm, gương mặt vẫn đăm chiêu không chút thay đổi. Người đàn ông kia ngồi xuống rồi đưa ra trước mặt hắn một tập hồ sơ.
"Đây, tất cả những gì cậu cần."
"Cảm ơn."
Hắn nhìn tập hồ sơ rồi lại quay về trạng thái ban đầu là đưa mắt nhìn ngắm dòng người thưa dần trước cái giá lạnh.
"Vậy, tôi xin phép."
Người đàn ông đứng dậy chào hắn rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi quán cà phê. Không gian lại trở về cái yên ắng mà buồn man mác tựa như những giọt nắng còn đọng lại nơi mùa đông cô đơn này.
Chỉ mình hắn còn lại trong quán với tất cả những nỗi niềm vội vã, loay hoay, nguôi ngoai trong lòng. Chỉ mình hắn. Mình hắn biết được sự tồn tại của chờ đợi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top