Chap 30 : Vấn vương
Reng reng.
"Cả lớp!" Giọng lớp trưởng hô lên một tiếng, sau đó cả lớp đứng dậy cúi người đồng thanh một câu: "Thầy đã vất vả rồi ạ!"
"Các trò cũng vất vả rồi. Các trò nghỉ đi."
Cả lớp bắt đầu nghỉ giải lao, có người đi xuống canteen, người thì ra sau trường nhưng riêng Jimin vẫn ngủ gục trên bàn ở cuối lớp. Jaehan ngồi bên cạnh lay lay người bạn mới quen này dậy: "Cậu à, dậy, dậy đi."
"Ưm...có chuyện gì sao?" Jimin nhíu mày, đưa tay lên day day mi tâm nhìn người trước mặt.
"Jaehan sao? Cậu có chuyện gì à?"
"Tớ...tớ muốn mời cậu đi ăn trưa có được không?"
Park Jimin nhìn cậu bạn ngại ngùng ngỏ lời mời thì khẽ cười, vui vẻ mà gật đầu đồng ý. Jimin quay sang thu dọn chút đồ rồi cùng Jaehan hướng tới canteen mà đi tới.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt của mùa đông, qua khung cửa kính có hai cậu con trai đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Tuy cả hai đều rất thu hút nhưng nụ cười của một trong hai lại có phần cảm thấy thật đẹp đẽ.
Có chút rực rỡ như nắng mới mà cũng có vài phần ngại ngùng.
Ánh mắt có chút mơ màng, nét cười trên môi ngày càng rạng rỡ Jaehan nghiêng đầu như đắm chìm vào câu chuyện mà Jimin đang kể. Giữa lúc lại có tiếng gọi, cả hai không hẹn mà quay lại, một chàng trai với nụ cười lúc nào cũng nở rộ trên môi tiến lại gần bàn, hơn nữa ánh mắt từ đầu đến cuối cũng chỉ đặt lên một mình Park Jimin.
"Jimin anh tới rồi, chúng ta...Jungkook?"
Jung Hoseok có chút giật mình khi thấy người đối diện với Jimin, còn chưa kịp thốt ra được thêm lời nào thì Jimin đã lên tiếng trước: "Hoseok, đây là bạn mới của em, cậu ấy là Jaehan."
"Chào anh, em là Lee Jaehan mới đi du học ở Mỹ về." Jaehan đưa tay ra trước mặt Hoseok, cười tươi rói.
"À, chào em. Anh là Jung Hoseok, sinh viên năm ba khoa quản trị kinh doanh." Hoseok cười hòa nhã đáp lại nhưng bàn tay đưa ra đã hơi run run rồi.
Người trước mặt này thật giống Jungkook. Anh cười khổ trong lòng nhưng nhìn cậu ta chẳng có gì là giấu diếm hay thậm trí là cố tình không quen biết với anh cả. Trên đời lại thực sự có người giống nhau đến như vậy?
"Ra vậy, em cũng cùng khoa với anh, mong anh giúp đỡ nhiều."
"Rất sẵn lòng. Xin lỗi vì gián đoạn bữa ăn nhé, nhưng có thể cho anh mượn Jimin một lúc được không?" Nhìn thấy Jaehan gật đầu mỉm cười, Hoseok giục giã: "Jimin đi thôi em, mẹ còn đang chờ."
Trong khi đó Park Jimin còn cố xúc thìa cơm cho vào miệng.
"Ạm iệt na." (Tạm biệt nha)
Jimin cười mà miệng vẫn đầy cơm, đứng dậy, vẫy tay chào cậu rồi cứ để mặc cho Hoseok kéo đi. Jimin đi rồi bây giờ cũng chỉ còn mình cậu, dầm dầm thìa cơm, Jaehan đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm bầu trời cao rộng ngoài kia.
Những cơn gió nhẹ khẽ lướt qua đỉnh đầu làm mấy gọn tóc bay bay trong nắng. Khuôn mặt nhẹ nhàng, thanh thoát ẩn dưới mái tóc mai. Sâu trong đôi mắt lúc nào cũng chỉ ánh lên một nỗi buồn thương không biết từ đâu mà ra. Dường như nỗi buồn đó đã ở đó một thời gian dài rồi. Và cậu cũng chẳng thể gạt đi những lo âu suy tư chôn chặt trong đáy mắt ấy, ngày ngày nó cứ thêm dày đặc mà chằng chịt lên vết thương sớm đã không còn thấy đau nữa.
Ánh nắng chiếu vào khiến con ngươi như bị choáng ngợp làm cậu khẽ nhíu mày, lấy tay che mặt. Từng vệt nắng vẫn xuyên qua khe hở bàn tay chiếu rọi vào khuôn mặt kia nhưng đã đỡ hơn ban nãy. Bỗng dáng người cao đứng trước mặt cậu, vừa đủ che đi những tia nắng nhẹ nhàng cười rồi cất lên giọng nói trầm khàn ấm áp, quen thuộc đến mức chỉ vài âm thanh đầu tiên cậu ngỡ như mình đã nghe ở đâu rồi.
"Hôm nay lại ăn một mình như vậy sao?"
"Lại là anh, tên biến thái vô sỉ."
"Vẫn cái tên đó, cậu không thể gọi tôi khác được à?" Kim Taehyung có hơi không bằng lòng mà nhíu mày một cái.
"Tôi đâu có biết tên anh chứ?"
"Kim Taehyung."
"Gì?"
"Tên tôi là Kim Taehyung."
"À, ừ. Hôm nay đến vì chuyện gì?"
"Chỉ là muốn xin lỗi cậu về chuyện hôm nọ và muốn làm quen thôi. Tôi là sinh viên năm ba khoa quản trị kinh doanh, rất vui được quen biết cậu." Taehyung mỉm cười, còn tự nhiên kéo ghế ra ngồi xuống, vẻ mặt của Jaehan thế nào hắn dường như cũng chẳng quan tâm.
"Lee Jaehan, sinh viên năm nhất...cùng khoa." Jaehan nói nhưng tay vẫn xúc cơm bỏ vào miệng không thèm để ý người kia đến một giây một phút nào.
"Thái độ đó, là ý gì?" Kim Taehyung hơi nghiêng đầu, có chút khó hiểu về người trước mặt này.
"Chả ý gì cả?" Jaehan nhún vai cho qua chuyện. Tay lại xúc thêm thìa cơm bỏ vào miệng nhai nhỏ nhẹ.
Gương mặt ấy, đôi mắt, sống mũi và cả hai cánh môi ấy đã từng rất quen thuộc với hắn nhưng giờ đây sao xa lạ quá vậy?
Kim Taehyung như chìm trong hàng ngàn những suy nghĩ lộn xộn mà không để ý rằng từ nãy giờ mắt vẫn dán vào người Lee Jaehan. Cảm giác lạnh sống lưng nổi lên, Jaehan ngước lên nhìn.
"Anh làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy? Điên sao?" Jaehan nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, cậu không thích có người nhìn mình ăn đâu. Vô cùng mất tự nhiên ấy.
Nghe thấy âm giọng của Jaehan khiến Taehyung thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu mà mỉm cười ấm áp.
"Aish, bất lịch sự quá! Lại còn cười nữa. Tôi không ăn no là tại anh đấy có biết chưa hả?" Jaehan lắc đầu ngán ngẫm rồi đứng dậy bước đi để lại mình hắn.
Cái dáng con con ấy vẫn vậy, ánh mắt hắn vẫn không rời thân ảnh kia. Đến khi cái thân ảnh nhỏ nhắn khuất dần sau dãy hành lang, hắn mới đứng dậy mà bước đi, trong lòng lại trào lên vô số cảm xúc mà chính hắn cũng phân rõ và gọi tên được.
Ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm ấy, nắng nhạt vẫn vương lên mái hiên. Hạnh phúc và tình yêu cũng như nắng kia, chỉ đẹp trong khoảnh khắc. Ban đầu, những tia nắng dịu dàng mang đến cho người ta cảm giác thích thú, dễ chịu. Đến lúc nắng gay gắt chính là khi tình yêu đẹp nhất, mãnh liệt nhất. Để rồi cuối cùng chỉ còn lại hoàng hôn. Tình yêu rồi cũng sẽ đằm lại nhưng giọt nắng cuối chiều.
Bước dọc trên dãy hành lang, lòng hắn lại trở nên bề bộn. Hình ảnh của cậu trai đó lại hiện lên cùng nụ cười. Nét đẹp cứ thế mà hiện lên trong đầu hắn, cái nét đẹp khiến người ta cứ mê mẩn tựa như một loại thuốc phiện không thể cai. Như cái ngày hắn đứng bên cửa sổ, một mình ngây ngốc nhìn hình ảnh cậu thiếu niên chăm chỉ học bài.
Giống như Jungkook của hắn. Hắn lại nhớ về cậu - người hắn tưởng chừng như sẽ chẳng còn cơ hội để mà gặp nữa.
Em đã là quá khứ. Là những đớn đau tôi muốn trốn chạy, là những dằn vặt tôi muốn lãng quên, là những day dứt tôi muốn xóa bỏ. Điều đó khiến trái tim tôi đau, đau nhiều lắm!
Giá như ngày ấy đừng đến, giá như mình đừng xa nhau, tôi đừng để tuột mất em, đừng đánh mất những yêu thương này, thì có phải giờ này, chúng ta đang hạnh phúc bước đi bên nhau hay không ?
Cười nhẹ, hắn sải chân thêm dài, bước qua cửa mà đứng dưới vòm trời cao, rộng lớn ấy. Có lẽ năm nay tuyết về muộn hơn, nắng đổ dài trên vai, đất trời không vì cái lạnh lẽo của mùa đông mà âm u như trước, bỗng khởi sắc dưới nụ cười của hắn.
Vấn vương vì một cuộc tình, hy vọng vì một người, bản thân hắn đến cuối có thể chờ đợi đến lúc nào ? Sau từng ấy thời gian, chỉ có những niềm hy vọng vẫn mãnh liệt trong con người ấy, hòa tan những niềm đau và giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi, không biến đi mà thấm vào đâu đó trong lòng sau những chuỗi ngày dài, làm vơi đi cái nỗi nhớ trong hắn như để an ủi và trấn tĩnh bản thân. Vì đau đớn cùng nhớ thương nhiều quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top