Chap 29 : Hình bóng

Trời ngoài kia mưa vẫn đang rơi rả rích, thấm nhẹ nhàng qua từng tán cây kẽ lá. Cơn mưa đã được kéo dài từ chiều tối đến tận bây giờ tuy không quá lớn nhưng đủ khiến người ta cảm nhận được cái lạnh buốt thấu xương.

Sấm chớp rạch ngang trời, chuỗi kí ức dần hiện về giữa cái mơ màng của thực tại. Nỗi đau lan dần từ đại não đến ngực, bóng hình đó vẫn ám ảnh lấy tâm trí. Jaehan đắm chìm trong mảng kí ức vô tận nhưng cũng vô cùng thống khổ.

Mồ hôi trán rịn ra càng ngày càng nhiều trên gương mặt xanh xao. Đôi mắt cậu nhắm chặt dù cho hai hàng nước mắt đã rơi thấm đẫm gối.

"Không!"

Tiếng hét thất thanh của cậu cũng làm cho Hanwoo từ phòng bên chạy sang. Anh đến cạnh cậu ngồi xuống. Jaehan vùng dậy, ánh mắt vẫn nhìn trong khoảng không một cách thất thần. Ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn của cậu vào lòng mà Hanwoo thấy lồng ngực cứ như bị đè nén đến không thể thở được nữa.

"Jaehan à, không sao đâu có tôi ở đây rồi."

Cậu ngước mắt lên nhìn anh rồi òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Bao nhiêu khổ tâm cũng theo đó mà vơi bớt đi phần nào.

"Nín đi, đừng khóc. Tôi ở đây với em, ngoan."

Anh lặng lẽ vuốt mái tóc cậu mà thở dài, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa này bao giờ mới tạnh thì Jaehan mới hết phải chịu đau khổ đây?

.

3 năm trước.

Tại một bờ biển ở bang Los Angeles.

Ánh nắng trải dài trên bãi cát, những cơn sóng bạc trắng cứ ào ào vỗ về, không khí trong lành mang theo hơi mặn nồng của biển. Những cơn gió từ biển vẫn thổi vào đất liền.

Người đàn ông thân quần áo thoải mái, đứng bên bờ biển mà lặng im ngắm nhìn. Mái tóc xanh dương đậm bị gió thổi mà không theo nếp phủ lòa xòa trước trán, ánh lên dưới ánh mặt trời. Tất cả đều hoàn hảo. Nụ cười ấy ấm áp rạng rỡ lại khiến con người ta không thể nào quên mỗi khi nghĩ về. Chiếc áo sơ mi trắng đóng không hết cúc để lộ cơ ngực rắn chắc phập phồng qua lớp áo.

"Cậu chủ, đã đến giờ dùng bữa, mời cậu." Giọng một người trung niên vang lên, đằng sau đi theo còn có thêm một người vệ sĩ.

"Ừm."

Đi được vài bước thì trước mắt phía xa xa lại thấy mảnh áo lấp ló giữa những bọt sóng đánh vào bờ. Lee Hanwoo liền cho người bước đến xem thế nào, lúc người đưa đến trước mặt mới biết là một thiếu niên mới lớn. Gương mặt non nớt, làn da nhợt nhạt nhăn lại vì ở trong nước quá lâu, người quản gia nhìn lấy cậu sau lại lúng túng quay sang hỏi anh.

"Cậu chủ, chúng ta làm gì bây giờ?"

"Đưa cậu bé vào khách sạn."

Đến lúc cậu trai nhỏ kia tỉnh dậy, một khoảng không gian xa lạ hiện ra trước mắt. Nhíu mày cậu ôm đầu, cơn đau cũng đã vơi bớt đi phần nào nhưng sao cái cảm giác này lại khiến cậu như vừa đánh mất hoàn toàn chính mình như vậy.

Ngoài trời, ánh nắng nhạt hắt qua khe cửa sổ, chiếu xuống lọ hoa cúc nhỏ đặt ở bệ cửa. Bông hoa tươi tắn mỉm cười dưới ánh mặt trời dìu dịu, từng giọt sương vẫn còn đọng trên cánh hoa khiến bông hoa như thêm căng tràn sức sống dâng mình cho cả đất trời. Cậu hít lấy một ngụm không khí thơm mát, tâm tình cũng bình tĩnh được vài phần.

Cánh cửa phòng bật mở, người đàn ông với dáng người cao ráo bước vào. Gương mặt tuấn dật ẩn dưới ánh nắng càng thêm phần quyến rũ và bí ẩn. Giọng nói ấm vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Cậu tỉnh rồi à? Đã đỡ hơn chưa?"

"Anh...đây là?"

"Tôi là Lee Hanwoo."

"À, anh Hanwoo là anh đưa tôi về đây?"

Anh gật nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn người trước mặt.

"Cảm ơn."

"Cậu tên gì? Cậu có nhớ bản thân mình lại bị như vậy không?"

"Tôi...tôi không nhớ. A...tôi không nhớ, cái gì cũng không thể nhớ." Cậu bé đó điên cuồng lắc đầu, giọng nói liên tục lặp lại một cách sợ hãi nhất. Tay cũng nắm lấy chăn mỏng, nước mắt cứ lần lượt mà rơi xuống.

Đó là ngày đầu tiên anh gặp cậu, cậu trai nhỏ ấy đáng thương đến nhường nào. Khiến anh mỗi khi ở bên đều muốn chăm sóc và bảo vệ cậu. Mỗi lần như thế cậu lại khiến tim anh đập rộn ràng, anh biết lúc đó anh vẫn chưa có tình cảm với cậu nhưng bây giờ anh có thể khẳng định được rồi.

Jaehan, tôi yêu em.

Anh cũng biết rằng, cậu không có tình cảm với anh. Ba năm qua Jaehan sống bên mình cũng chỉ là muốn trả lấy cái ơn ngày đó đã dang tay mà cứu sống cậu một mạng. Nhưng anh mong rằng một ngày nào đó cậu có thể chấp nhận tình cảm này và ở lại với anh không vì cái lý do muốn trả ơn kia.

Ôm lấy người trước mặt vào lòng, Lee Hanwoo cảm nhận được người cậu đang run lên từng đợt. Bầu không khí lạnh lẽo vẫn thổi qua khung cửa sổ nhỏ. Ánh đèn đường vẫn trải dài khắp con đường u ám mịt mờ.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là sự tồn tại của mình được ai đó nhận ra, bắt gặp và giữ lấy. Nhưng hạnh phúc lại chẳng phải hạnh phúc mà người ta vẫn mong đợi. Hết tháng lại ngày dù có cố gắng bước thật nhanh để có thể theo kịp bước chân người ấy, nhưng đến khi nhìn lại vẫn chỉ là mình đang giậm chân tại chỗ mà thôi.

.

Đại học Hangul - Khoa quản trị kinh doanh.

Lớp D5K97.

Hôm nay trời cũng có thể coi là khá đẹp, tuy đã vào đông nhưng vẫn có nắng. Ánh mặt trời chiếu xuống nơi cửa sổ khiến mấy chậu hoa ánh lên thật đẹp đẽ. Những giọt nước long lanh tựa pha lê vẫn còn đọng trên mỗi cánh hoa, hương thơm dìu dịu thoang thoảng bay trong không khí. Âm thanh nhỏ nhẹ có chút dè dặt vang lên đánh tan giấc ngủ của Park Jimin: "Cậu gì ơi!"

"Gì? Jungkook?" Park Jimin lơ mơ ngẩng đầu nhìn về cái người vừa mới gọi mình thì lại bất ngờ kêu lên khiến mọi người trong lớp ngó ra nhìn.

"À, mình là Jaehan không phải Jungkook. Mình là sinh viên mới của khoa. Rất vui khi được gặp cậu." Cậu trai nhỏ kia mỉm cười đầy vui vẻ.

"À, tớ xin lỗi tại cậu giống bạn tớ quá mà, xin lỗi cậu. Tớ là Park Jimin."

"Cậu có thể cho tớ ngồi chung được không? Vì hiện tại lớp cũng đã hết chỗ rồi."

"Được chứ, cậu cứ tự nhiên." Jimin cười cười vui vẻ, ánh mắt long lanh nhìn về phía cậu bạn mới quen.

Lúc cả hai ổn định lại chỗ ngồi thì giảng viên cũng vào lớp. Có một sự thật đến bất ngờ rằng, một sinh viên ưu tú như Park Jimin đây hôm nay lại chẳng thể để tâm vào học mấy. Cả giờ nó cứ thơ thẩn suy nghĩ về vài chuyện, cụ thể là về cậu bạn sinh viên cùng khoa mới quen.

Thật sự là giống Jungkook quá rồi khiến cho Park thiếu không khỏi mừng thầm và lo lắng. Mừng vì 'Jungkook' vẫn còn sống nhưng cũng lo vì nếu cậu ta không phải Jungkook thì sao? Đầu lại đau rồi, Park Jimin tức giận chả nghĩ gì nữa liền đánh một giấc ngon lành cho hết cả tiết học.

Ánh nắng khẽ vương lên khuôn mặt ửng hồng ấy. Thật đẹp. Mái tóc nâu nhạt che nửa khuôn mặt bầu bĩnh, trắng hồng. Những lọn tóc phủ lòa xòa trên gương mặt ấy trông càng đáng yêu.

Hàng mi hơi rung rung, cái mũi có chút ửng đỏ lên vì lạnh. Lee Jaehan quay sang nhìn cậu bạn mình mới quen đang nhắm nghiền mắt, môi bỗng kéo lên một đường. Không hiểu sao, nhìn cậu bạn này, Jaehan lại thấy có cảm giác thật gần gũi như thể đã quen từ trước rất lâu rồi ấy.

Dặn lòng chốc phải mời cậu ấy đi ăn trưa mới được, Jaehan trong lòng nghĩ mà phấn khởi, hai mắt hiện đầy tia vui vẻ. Mới đi học được hai ngày mà cậu đã quen được bạn mới rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top