Chap 27 : Lee Jaehan
Ba năm sau. Bang California, Los Angeles.
Lee Jaehan tay cầm bút không ngừng phác thảo cho đống bài luận ở trường. Xong, cuối cùng sau gần một tuần bài luận tốt nghiệp cấp ba của cậu ở trường cũng đã hoàn thành. Buông bút đứng dậy, cậu cầm theo cốc cà phê đã nguội trên tay mà đến bên bàn pha một cốc mới.
Uống một ngụm cà phê bản thân vừa mới pha, Jaehan có chút trầm ngâm suy nghĩ. Người đàn ông từ đằng sau bước đến, đem cả người cậu ôm lấy. Jaehan có hơi mất tự nhiên nhưng cũng không tìm cách thoát ra khỏi vòng tay của người kia. Ánh mắt vẫn nhàn nhạt đưa ra bên ngoài khung cửa kính. Tiếng người kia âm ấm vang lên, đem theo chút chiều chuộng mà hỏi cậu.
"Lại đang nghĩ gì?"
Lee Jaehan lắc lắc đầu nhỏ thay cho câu trả lời, chậm rãi đưa cốc cà phê lên nhấp một ngụm nữa. Hương cà phê vấn vít quanh mũi, người đàn ông lúc này vòng tay cũng đã buông ra nhìn thấy sang bàn bên cạnh ba bốn hộp cà phê đã rỗng nhẵn được cậu xếp ngay ngắn trên bàn.
Người đàn ông thở dài: "Jaehan, tôi đã nói với em rằng không được uống quá hai hộp một tuần rồi."
"Em mà cứ thế này sẽ không tốt cho sức khỏe của em."
Đối lại với vẻ lo âu của Hanwoo dành cho mình, Jaehan chỉ hướng anh mà cười cười. Cà phê à, tổn hại một chút cũng không sao nhưng ít nhất sau đó nó khiến cậu cảm thấy không bị quá áp lực như trước.
"Cà phê rất đắng."
Một câu đáp bâng quơ, Lee Hanwoo cũng không suy xét vấn đề này nữa mà chuyển chủ đề thành công việc: "Hai ngày nữa tôi phải về nước. Có lẽ tôi sẽ ở lại một thời gian khá dài, em có muốn theo tôi về không? Nếu em muốn tôi sẽ nói với bố mẹ đưa em đi cùng, thế nào?"
"Cũng được, nhưng về đấy em sẽ làm gì? Em muốn học tiếp đại học."
"Vậy để tôi nhờ người liên lạc với các trường đại học tốt nhất trong nước giúp em."
"Không cần, em chọn được trường rồi. Em muốn học ở đại học Hangul."
"Được, đều theo ý em. Sớm đi ngủ đi được chứ, đừng thức khuya nữa."
Người đàn ông kia buông cậu ra, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi đi ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, Lee Jaehan lặng lẽ bước đến bên chiếc giường lớn được đặt giữa gian phòng mà ngả người nằm xuống. Vài mảnh ký ức vụn vặt lại hiện về khiến cho trái tim nhỏ nhoi của cậu lại run lên khe khẽ. Ánh đèn ngủ vương lên trên đôi mắt mệt mỏi dần dần cũng nhắm lại.
Sân bay Incheon - Hàn Quốc.
Một sáng tháng mười trời mới vào đông, hơi lạnh quét qua gương mặt của Jaehan khẽ làm cho nơi chóp mũi hơi ửng hồng. Cậu và Hanwoo chỉ vừa mới đáp chuyến bay riêng từ L.A về đây nên quần áo cũng chỉ mặc phong phanh một cái áo nỉ mỏng. Không ngờ về Hàn lại lạnh đến thế. Jaehan rùng mình đưa tay xoa xoa nhẹ đầu mũi, qua kính râm đảo mắt một vòng nhìn xung quanh. Cậu không có cảm giác quen thuộc với nơi này cho lắm. Có lẽ là đã quen với cuộc sống bên trời tây rồi.
Lee Hanwoo đứng bên cạnh nhận lấy áo khoác đã nhờ người chuẩn bị mà khoác vào cho cậu, ân cần dặn dò: "Mặc vào đi, chú ý giữ sức khỏe đừng để bị lạnh, mũi em đỏ hết lên rồi."
"Cảm ơn."
"Em có muốn đi ăn chút gì đó rồi mới về không?"
Jaehan lắc đầu nhỏ, một lúc sau lại muốn đi ăn đồ hàn nên buổi trưa hôm đó bọn họ đã dùng bữa ở bên ngoài và đến chiều mới về nhà. Sang đến hôm sau, Jaehan đã dậy từ rất sớm vì hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cậu nên cậu muốn mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ.
Vừa mới bước xuống dưới nhà, tiếng Hanwoo đã vang lên: "Em dậy rồi à?"
"Vâng."
"Chờ tôi một chút thôi bữa sáng sắp xong rồi."
"Em đã nói anh không cần phải làm việc này, em có thể tự chuẩn bị bữa sáng."
"Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của em mà, tôi chỉ muốn làm cái gì đó cho em mà thôi."
Hanwoo nở nụ cười, ánh mắt đặt lên con người trước mặt là biết bao cưng chiều dịu dàng. Đối với Jaehan anh luôn muốn tận tay chăm sóc cho cậu từng tí một, vài việc nhỏ nhặt trong nhà cũng không để cậu đến tay. Ít nhất dù bận nhưng anh vẫn sẽ dành một phần ba thời gian ở bên cạnh quan tâm cậu.
Tiếng điện thoại reo vang, Hanwoo lên phòng nghe, đến khi trở lại thì tây trang đã chỉnh tề từ lúc nào rồi. Jaehan thấy vậy động tác dùng bữa cũng chậm lại, ngẩng đầu hỏi: "Anh định đến công ty luôn à?"
"Ừ, có vài thứ đích thân tôi phải đến để giải quyết. Xin lỗi em, hôm nay không đưa em đi được."
"Anh vội thì cứ đi đi, em tự đến trường cũng được rồi."
"Hay là...được rồi, vậy chiều nay tôi sẽ đón em nhé?"
"Vâng."
Nhìn bóng lưng anh rời đi cậu mới quay trở lại bàn mà dùng bữa tiếp. Đồng hồ mới chỉ sáu rưỡi Jaehan đã ra khỏi nhà mà đến trường rồi. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên nên cậu cũng có chút hào hứng.
Bước vào trường vì mải đi tìm lớp học, Jaehan không cẩn thận lại va phải một người con trai. Hắn ta cũng có một chút ưa nhìn, cả người cao ráo có chút gầy nhưng cũng không phải quá gầy, mà là săn chắc một tí.
Vội vàng đứng dậy đến bên cạnh hỏi hắn có bị làm sao không thì tất cả cậu nhận lại là một câu: "Aish, đi không nhìn đường à? Mắt mũi để đâu thế hả?"
Kim Taehyung bực dọc, nhắn mày cau có rồi khó chịu buông ra vài lời tức giận. Đứng dậy nhìn cậu trai nhỏ ấy, ánh mắt hắn đem theo sát khí nhưng bỗng lại thu hết vào khi nhìn thấy người kia.
Gương mặt ấy đây mà, gương mặt mà hắn không thể nào quên. Đôi mắt ấy, sống mũi ấy vẫn thế, vẫn toát lên vẻ thuần khiết quen thuộc.
Jaehan chớp chớp mắt nhìn người con trai ấy, nhíu mày vì câu nói ban nãy của hắn nhưng vì là lỗi ở mình nên cậu vẫn cố nhẫn nhịn mà hỏi:"Anh gì ơi, anh không sao chứ? Tôi xin lỗi."
"Jungkook...em..."
"Anh nói gì vậy?"
Bỗng có một lực kéo tay cậu lại ngã vào lồng ngực của người kia. Hơi ấm chợt ập đến, mùi hương quen thuộc phả ra từ sau gáy. Cảm nhận từng nhịp tim đang tăng dần, vòng tay ấy từ từ siết chặt lấy cậu từ phía sau. Giọng nói nam trầm thấp nhưng ấm vang lên phá tan bầu không khí gượng gạo.
"Có phải là em không Jungkook?"
Kim Taehyung như chìm trong hạnh phúc, cuối cùng cậu cũng đã trở về rồi. Đã ba năm rồi, hắn tuyệt vọng, đã ba năm rồi hắn nhớ cậu, đã ba năm rồi hắn chờ đợi, hắn vẫn hy vọng rằng cậu còn sống để rồi đến một ngày như hôm nay cậu thực sự trở về. Trong nỗi nhớ của hắn vẫn còn lưu lại rất kỹ những kỉ niệm, cả mùi hương quen thuộc này, tất cả mọi thứ hắn đều nhớ.
"Anh buông tôi ra, thế này là hơi quá rồi đấy." Giọng nói ấy lại vang lên khiến hắn chợt giật mình.
Taehyung buông cậu ra nhìn sâu vào đôi mắt nâu khói lạnh trong veo ấy hắn thấy hắn như một người xa lạ, một người không tồn tại trong ký ức. Sâu thẳm trong đó, nơi đáy mắt chất chứa sự vô vọng. Thật sự một chút nhớ nhung, một chút quen biết cũng không có sao? Jungkook của hắn đã quên hắn rồi sao? Không, không thể nào.
"Sao em...?"
"Sao trăng gì. Có tin tôi báo cảnh sát không hả, đồ biến thái."
"Đồ biến thái?" Kim Taehyung nhíu mày nhìn cậu.
"Đúng, anh là đồ biến thái. Tôi tên Jaehan, anh hiểu chưa?! Không phải Jungkook của anh đâu, đồ điên." Jaehan bực tức quát.
"Tôi xin lỗi, tại cậu rất giống một người mà tôi..."
"Aish, anh tránh ra đi."
Đẩy hắn ra, Lee Jaehan chạy đi để lại Taehyung vẫn đứng ngây người đằng sau. Ánh mắt vẫn dõi theo tấm lưng nhỏ kia đang ngày càng khuất sau dãy hành lang lớp học. Taehyung mỉm cười ánh mắt vẽ lên tia hạnh phúc.
Cậu ta thật giống em đấy Jungkookie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top