Chap 25 : Rời xa
Taehyung vẫn ngồi uống rượu một mình, nhưng ngay sau đó liền có một cô gái đến bên cạnh hắn giở trò nhõng nhẽo.
"Taehyung, lâu lắm rồi mới đến làm người ta nhớ muốn chết."
Cái mùi nước hoa nồng nặc phảng phất quanh mũi khiến Kim Taehyung khó chịu nhíu mày. Ả mặc một bộ váy ngắn cũn cỡn ngồi xuống cạnh hắn. Hắn vẫn thản nhiên uống rượu mặc cho ả hết lời dụ ngọt, đối với hắn chả có ai xứng được với Jungkook cả, tất cả chỉ là lũ dơ bẩn.
"Taehyung à, để tôi uống cùng cậu." Ả vừa nói vừa rót rượu.
Kim Taehyung quay sang cầm chặt cổ tay người con gái trước mặt mình, không nói không rằng liền choàng lấy eo ả, kéo sát về phía mình, chặn đứng đôi môi đỏ ấy bằng môi mình, hung hăng mút lấy, không chút lưu tình, không yêu thương, như để trút giận.
Cô ả kia thì vô cùng bất ngờ nhưng bị sự vui mừng che lấp, hai tay thon trắng quấn lấy eo hắn đáp lại nụ hôn kia. Trong lòng đang thầm gào thét vì sung sướng hạnh phúc.
Bỗng nhiên hắn dừng lại mà buông cô ta ra rồi đẩy ra khỏi thân. Lấy tay quẹt ngang môi, hôn cô ta thật sự không dễ chịu gì hết, cảm giác hoàn toàn khác với lúc đó, lúc bản thân hôn Jeon Jungkook.
Đôi môi ấy khiến hắn mỗi khi hôn lại muốn nuốt trọn, nó khiến hắn như chìm đắm trong nụ hôn cậu mang lại, nó mang đến vị ngọt mà không ai có thể. Hoàn toàn khác xa với đôi môi kia. Bị đẩy bất ngờ nên cô ả kia ngã người ra ghế, ả tròn mắt nhìn hắn.
"Taehyung..."
"Biến!"
"Tae..."
"Tôi nói là cô biến!"
Cô ả đó vì ngượng quá mà hậm hực bước đi trước những cái cười của mọi người xung quanh. Kim Taehyung nằm dựa lưng vào ghế, mệt mỏi cầm chiếc điện thoại lên ấn một phím số.
"Alo, Taehyung." Giọng nữ quen thuộc vang lên.
"Kết thúc đi!" Hắn nói một cách thản nhiên nhất có thể.
"Anh sao vậy Taehyung, sao anh...?"
"Không hiểu sao? Kết thúc đi tôi không muốn dây dưa với cô nữa, một người là quá đủ rồi, phiền phức!"
"Taehyung, anh sao vậy, anh đùa em đúng không?"
"Tôi không đùa, muốn hiểu thì tự hiểu đi, tôi không muốn nhiều lời."
"Anh à, Kim Taehyung..."
Tắt điện thoại, nhắm đôi mắt lại, hắn tiếp tục chìm trong biển vô thức.
.
Sân bay Incheon - Hàn Quốc.
Hoseok từ sáng đến giờ cứ sốt hết cả ruột, hôm nay là ngày Jungkook đi rồi mà vẫn chưa liên lạc được với Kim Taehyung.
''Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng..."
Lại cái giọng quen thuộc của cô tổng đài, Hoseok nhíu mày nhìn chiếc điện thoại. Thật sự là tức lắm rồi đấy, cả ngày không gọi được cho hắn khiến anh bực muốn chết đây mà.
Mở hộp thư ra anh viết vài dòng rồi nhấn nút gửi. Xong anh mới đến cạnh Jeon Jungkook và Jimin đứng đó không xa mà cười ấm áp.
"Em đi cẩn thận nha, nhớ thường xuyên gọi về đấy." Anh vừa nói vừa ôm cậu nhỏ.
"Vâng, anh giữ gìn sức khỏe, chăm sóc Jimin giùm em nha." Jungkook nói mà ghé sát tai anh nói tiếp: "Hai người sớm mà làm lành đi, có gì thì cứ gọi cho em, em bày cách cho."
"Anh biết rồi." Buông cậu ra anh mỉm cười.
"Mà Jimin nè, phải ngoan, nghe lời anh Hoseok nghe chưa? Không được bắt nạt anh ấy nữa đâu đấy, bớt mít ướt đi, nhớ chứ?" Jungkook dặn dò vừa đưa tay lau nước mắt đã sớm rơi trên khuôn mặt đứa bạn thân.
"Jungkook à..." Jimin ôm chầm lấy cậu mà khóc, khóc ngon lành.
"Nín đi, lại mít ướt nữa rồi. Sang đến nơi tớ sẽ gọi cho cậu mà." Jungkook vỗ vỗ lưng bạn mình an ủi.
"Ừ, khi nào rảnh tớ sẽ sang thăm cậu."
"Ừ."
''Xin lưu ý, những hành khách chuẩn bị đi chuyến 07-DF, trong mười lăm phút nữa xe sẽ rời khỏi để đến trường bay." Giọng của cô tiếp viên vang lên.
"Chúng ta đi thôi, đến giờ rồi."
"Thôi tớ đi nhé, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, tạm biệt."
Jungkook vẫy tay chào tạm biệt rồi cùng Yoongi bước vào cửa. Hôm nay cậu đã hi vọng Taehyung đến, nhưng có lẽ là không được gặp nữa rồi. Nhìn một lượt, Jungkook mỉm cười 'Kết thúc ở đây thôi' rồi quay đầu bước đi.
Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo nơi vẫn có một người con trai đang nằm ngủ. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khẽ làm hắn tỉnh giấc. Kim Taehyung ngồi dậy một cách mệt mỏi, đầu thì đau, chân tay thì mỏi rã như thiếu sức sống. Với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường hắn mắt nhắm mắt mở xem giờ.
Dòng chữ hai mươi cuộc điện thoại cùng với chục tin nhắn vào lúc bảy giờ sáng. Tất cả đều được đến từ một người là Jung Hoseok. Kim Taehyung nhíu mày nhấn vào hộp thư.
'Taehyung à, cậu đang ở đâu vậy, nhận được tin nhắn thì gọi lại ngay cho tớ.'
'Cậu thật sự là đang ở đâu vậy?'
'Taehyung à, cậu để Jungkook cứ đi như vậy sao?'
'Nếu cậu không quan tâm thì cũng phải nói lời tạm biệt chứ!'
'Kim Taehyung, cậu sao vậy? Không quan tâm sao, cậu bảo cậu thương người ta mà, Jeon Jungkook sắp đi rồi đấy, không gặp sẽ không còn cơ hội để cậu giữ em ấy lại đâu. Taehyung à, nhận được tin nhắn này thì xin cậu làm ơn đến sân bay đi một lần thôi cũng được, không nhìn mặt cũng được chỉ xin cậu đến nói lời tạm biệt với em ấy thôi. Taehyung à, coi như tớ cầu xin cậu.'
Taehyung đọc xong như hiểu ra vấn đề, cả người sững sờ. Hắn vội vàng đứng dậy với tay lấy chiếc áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng. Gọi một chiếc taxi rồi cho chạy thẳng một mạch đến sân bay Incheon. Đi được nửa đường thì tắc, hắn đưa cho bác tài ít tiền rồi lao ra xe chạy thật nhanh về phía trước.
Hắn cố chạy thật nhanh vì hắn sợ, sợ không thể gặp được Jeon Jungkook nữa. Lòng hắn bây giờ rối bời, tại sao cậu lại bỏ hắn mà đi như thế? Thiếu cậu hắn sống sao nổi đây?
Jungkook xin em, xin em đừng bỏ rơi tôi như vậy.
Dòng lệ nóng hổi trào ra nơi khóe mi ấy, lần đầu hắn rơi lệ lại khóc vì một thằng con trai chứ. Chết tiệt!
Một người luôn khiến hắn muốn bảo vệ, một người luôn khiến hắn cảm thấy được yêu thương nhiều hơn mỗi khi ở bên, một người luôn khiến tâm tình hắn xoay như chong chóng mỗi khi nghĩ về. Để rồi đến khi nhận ra đã quá muộn, người ấy đã rời xa hắn từ lúc nào.
Có phải hắn nhận ra tình cảm của bản thân muộn rồi không? Còn chưa nói ba chữ kia cơ mà, Jungkook vì cái gì mà muốn rời xa hắn nhanh đến vậy? Kim Taehyung đưa tay quệt đi dòng lệ chảy lưng chừng nơi gò má mình, đau đớn mà mím chặt môi mà cố sức chạy.
Đến sân bay, hắn tìm mọi chỗ vẫn không thấy cái dáng thân quen của Jeon Jungkook đâu. Đảo đôi mắt màu hổ phách dáo dác tìm kiếm, hắn vẫn hy vọng rằng có thể tìm thấy thân ảnh quen thuộc ấy nhưng trong vô vọng, hắn cụp đôi mắt xuống. Lặng lẽ bước từng bước chậm về nơi phi trường.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn chiếc máy bay bay qua giữa khoảng trời mênh mông, cũng như hắn vậy chỉ như một ngôi sao giữa cái vũ trụ rộng lớn này mà thôi.
Tôi chẳng phải hoàng tử lại chẳng phải một vị vua, cũng không phải một người ngửa tay hô mưa, úp tay gọi gió, phất tay một cái phong ba bão táp nổi lên.
Em cũng chỉ là một người bình thường, mỗi lần vứt vào đám đông liền bị chìm nghỉm, em cũng có một cuộc sống giản dị ngày ngày luôn gắn bó.
Vì sao lại phải chịu nhiều thương tổn đến vậy?
Vì sao tôi còn chưa kịp tỏ lòng mình, em đã rời đi?
Jeon Jungkook đừng cự tuyệt rời xa tôi bởi vì lòng tôi sẽ đau lắm đấy.
Đừng bỏ tôi lại như thế, không phải tôi đã xin chịu trách nhiệm với em rồi hay sao?
Tiếng lòng của hắn giờ phút này như vỡ nát. Những tháng ngày tiếp theo hắn sẽ thế nào đây, vẫn cô độc một mình có đúng không? Tay nắm trái tim đến đau đớn, hắn gục xuống khóc đến thương tâm.
Jeon Jungkook từ trước đến nay, em vẫn không hề biết, những sự quan tâm mà tôi luôn bảo em là thương hại, thực ra đều xuất phát từ lòng yêu thương em.
Em thật ngốc, thật ngốc khi chưa nghe hết tiếng lòng của tôi mà đã rời đi như thế.
Nhưng tôi có thể chờ em không? Chờ em như cái cách mà em đã chờ tôi suốt một khoảng thời gian dài qua, tôi sẽ nhẫn nhịn, sẽ kiên trì mà đợi.
Bởi vì chỉ có như vậy tôi mới có thể nói ra được ba chữ "Tôi thương em" kia với em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top