Chap 23 : Tha thứ

"Anh buông ra được rồi đấy." Jimin gỡ bàn tay ấy ra, lạnh lùng bước đến bàn uống nước.

"Jimin à, anh..." Jung Hoseok hơi bất ngờ vì hành động của Jimin. Đáy mắt hiện lên vài tia hụt hẫng.

"Đừng nói gì hết cũng đừng giải thích, tôi không muốn nghe." Jimin rót một cốc nước đầy vừa nói vừa uống.

"Nhưng anh cần..."

"Hoseok, anh về đi. Tôi mệt rồi." Jimin trèo lên giường rồi trải chăn ra đắp, thái độ không mấy muốn quan tâm người nọ.

"Còn không về?" Jimin nhíu mày, trong cái nhìn có phần chán ghét.

"Anh... chìa khóa anh để quên ở chỗ Taehyung rồi. Mà giờ này chắc cậu ta cũng ngủ rồi cho nên... anh ngủ ở đây một đêm được không?"

"Ra ghế ngủ đi."

Nó thò cánh tay ra khỏi chăn chỉ về chiếc ghế sô pha gần đấy. Người kia há hốc mồm khi nghe Jimin nói, mặt bây giờ cũng không biết là nên khóc hay nên cười nữa.

"Em định cho anh ngủ ở đấy sao?"

"Sao? Ý kiến? Không ngủ được thì mời về cho, không tiễn." Giọng Park Jimin lạnh băng không cảm xúc hướng người con trai tên Hoseok ấy mà nói.

"Không."

"Đỡ lấy."

Ném chiếc gối vào người anh, sau rồi trùm chăn kín mít đi ngủ. Hoseok bước lủi thủi ra ghế. Đặt mình nằm xuống, anh thở dài một lượt. Tiếng đồng hồ tích tắc vẫn kêu đều đều trong khoảng không khí ban đêm vô cùng tịch mịch. Thời gian vẫn trôi mà Hoseok anh vẫn chưa thể chợp mắt. Hỏi vì cái gì? Là mải ngắm Park Jimin, vì lỡ yêu thương con người ấy quá mà thôi.

Khuôn mặt tròn tròn trắng nộn, nửa khuôn mặt còn vùi trong lớp chăn, cánh môi đầy đặn, đỏ mọng. Mái tóc không theo nếp phủ hết vầng trán của nó. Đôi mắt cười giờ đây nhắm lại để lộ hàng lông mi dài. Sống mũi cao, nhỏ phập phồng đều đều theo hơi thở.

"Anh không định ngủ à?" Âm thanh trong trẻo vang lên trong màn đêm yên ắng.

"Em vẫn chưa ngủ sao?" Hoseok tròn mắt nhìn người nằm trên giường mà mắt vẫn nhắm nghiền.

"Bị người ta nhìn chằm chằm anh muốn tôi ngủ thế nào?"

"Anh xin lỗi, thôi em ngủ đi." Hoseok ngại ngùng nói.

"Lạnh không?"

"Cũng bình thường thôi." Hoseok miệng vẫn tươi cười nhưng trong thâm tâm thầm rít gào: 'Thật ra là lạnh lắm nha, anh lạnh sắp chết rồi Jimin à.'

"Thế thì thôi vậy, tưởng anh lạnh. Ngủ đi."

"Nhưng mà Jimin à..."

"Gì?"

"Là em đang lo cho anh sao?" Hoseok gặng hỏi.

"Đừng có mà mơ nữa."

Jung Hoseok nhìn một mặt này của Jimin có chút buồn cười.

'Em còn ngại cái gì chứ, anh biết là em lo cho anh.'  Hoseok khẽ thấy ấm trong lòng, mỉm cười.

Đang nằm ngủ bỗng có một vòng tay ôm lấy eo, kéo cả người nằm sâu vào lòng ai kia. Bản thân Jimin cũng không bất ngờ lắm, chỉ là cảm xúc đến khiến lòng nó thấy có chút cần được an ủi.

"Anh lại lên đây làm gì?" Tiếng nó vang lên đầy khó chịu.

"Nằm ở ghế lạnh lắm, trên này ấm hơn."

"Xuống ngay cho tôi."

"..."

"Xuống, Jung Hoseok xuống ngay cho tôi, nhanh lên!"

"Em nói gì anh cũng không nghe đâu, nên cứ ngoan ngoãn nằm im và ngủ đi mèo con của anh."

Jung Hoseok miệng khẽ câu lên một đường, xiết vòng tay thêm chặt, đem cả thân thể Park Jimin nhỏ nhắn cứ như muốn khảm vào mình thật sâu.

Bụp.

"A, sao lại làm thế với anh chứ?" Tiếng hét thảm thiết đầy đau thương của Hoseok phá tan bầu không khí.

'Jimin, em như này là giết anh rồi.'

"Cho chừa, ai là mèo con của anh hả?" Nó vừa nói vừa đạp cho người kia mấy phát vào bụng, tiếng cũng đanh đá thêm vài phần.

"Anh xin lỗi mà, không dám đâu tiểu bảo bối, thôi ngủ đi nha." Hoseok ra vẻ nịnh nọt, trưng ra bộ dạng đáng thương nhìn Park Jimin.

"..."

Tiểu bảo bối sao, đã lâu lắm rồi nó không được nghe anh nói vậy, lòng nó lại có chút dao động.

'Mày lại nghĩ linh tinh rồi Park Jimin.'

Nói rồi anh ôm nó ngủ, hơi ấm trong chăn ấm dần lên, nhiệt độ trong phòng cũng thế mà tăng lên theo từng nhịp thở. Hơi ấm phả đều đều sau gáy, cái cảm giác này lại khiến nó mềm yếu rồi.

Nằm sâu trong lòng Hoseok, Park Jimin mới thấy ấm áp, cái cảm giác anh mang lại thật yên bình. Nhắm mắt lại Jimin cảm thấy lo lắng. Liệu nó có thể tha thứ cho anh không, sau tất cả?

Mỗi lần như vậy lòng lại muốn nghe anh giải thích nhưng vì lý trí và cái tôi quá lớn đã không cho phép nó làm vậy. Nhiều khi cứ nghĩ bản thân chỉ muốn chấm dứt cái thứ tình cảm không lối thoát này. Cả hai sẽ chẳng còn thấy áy náy vì chuyện đã qua nữa, và nó cũng chẳng phải rơi nước mắt nhiều đến thế.

Ngoài trời, ánh trăng vẫn bao phủ thành phố. Ánh sáng chiếu xuống mặt đất ảm đạm vây quanh. Cái khối không khí lạnh lẽo, u khuất của màn đêm vẫn còn nhưng trong căn phòng lại có chút ấm áp len lỏi.

Nó biết bản thân chỉ mới mở lòng mà đi yêu Jung Hoseok thôi, nhưng tại sao lại đau đến vậy? Jimin nó cũng biết rằng, bản thân là vì Jung Hoseok nên mới cố gắng rất nhiều trong cuộc hôn nhân trước tuổi này.

Nhưng sau tất cả những lỗi lầm ấy, liệu tình cảm của nó dành cho anh có còn nguyên vẹn hay không?

Nắng nhạt khẽ xuyên qua khung cửa sổ. Trên chiếc giường trong căn phòng vẫn có một cậu trai đang say giấc nồng. Cánh môi đỏ mềm tựa như những cánh anh đào dưới ánh trời dìu dịu.

"Jimin à, dậy đi." Thanh âm vang lên thật nhẹ nhàng bên tai.

"Ưm... đang ngủ mà."

"Dậy đi nào." Giọng nói đó vẫn tiếp tục vang lên.

"Còn sớm mà." Park thiếu cựa mình nhăn mặt khó chịu nhưng đôi mắt cười kia vẫn chưa chịu mở.

"Em không dậy, anh liền hôn đó." Hoseok cười nhìn mèo nhỏ vẫn cố vùi mình trong chăn.

Nghe thấy vậy Park Jimin vùng dậy rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Hoseok nhìn đằng sau cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Rồi hai người cùng ăn sáng, hôm nay là món súp tteokguk do anh tự nấu, trong đó có hành - loại mà Jimin rất ghét. Như một thói quen, Park thiếu gắp hành vào bát anh còn mình tiếp tục ăn. Hoseok thấy vậy cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ nhìn nó xoa đầu.

"Em cứ như vậy thì bao giờ mới biết ăn đây?"

Jimin nghe vậy nhưng cũng chẳng nói lời nào, cứ thế tiếp tục dùng bữa. Cả hai ăn xong rồi cũng đến bệnh viện thăm Jungkook.

Tại bệnh viện tỉnh Gangwon-do. Phòng 102.

Bao phủ căn phòng là ánh sáng dìu dịu của nắng sớm. Hơi lạnh vẫn còn vương trên khe cửa sổ, gió khẽ lùa vào làm cho tấm rèm che cũng thế mà đung đưa theo. Cậu con trai ấy vẫn ngồi im như vậy, lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dõi theo khoảng mây trời rộng lớn bên ngoài.

Cánh cửa bật mở, Yoongi bước vào trên tay cầm theo một bát súp nóng hổi. Đặt nó xuống chiếc bàn bên, anh nhẹ nhàng hỏi.

"Em ngồi một mình không chán sao Jungkook?"

Cậu trai nhỏ quay ra nhìn anh. Đôi mắt nâu trong veo tựa như nước, long lanh vẽ lên tia xúc cảm nơi đáy mắt. Đôi mắt sâu thẳm khiến người ta nhìn vào như không lối thoát, nó quay ra nơi khoảng trời sâu đến tận cùng của nỗi tuyệt vọng. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy lại hiện lên nét buồn thương đau lòng.

Nhẹ nhàng lắc đầu, Jungkook quay ra nơi khoảng trời rộng mênh mông ngoài kia mà thơ thơ thẩn thẩn. Cánh cửa lần nữa được mở ra, người bước vào là Jimin, đi theo sau còn có Jung Hoseok. Nó đến cạnh cậu rồi ngồi xuống.

"Vẫn chưa có tiến triển gì sao anh?" Park Jimin nhìn Jungkook rồi quay sang hỏi Yoongi.

"Bác sĩ bảo do cú sốc quá lớn nên em ấy bị rơi vào tình trạng trầm cảm, nhận thức rất kém."

Nghe Min Yoongi nói, Jimin cắn chặt môi có chút không đành lòng.

"Anh định đưa Jungkook sang Mỹ chữa trị nhưng không biết em ấy..."

"Em hiểu mà Yoongi. Dù em không nỡ nhưng chẳng qua chỉ là muốn tốt cho Jungkook thôi, mọi chuyện còn lại cứ để em lo cho." Nó nhìn anh cười để giấu lại nỗi buồn trong lòng.

"Ừm."

Hoseok đứng đấy cũng chẳng nói được lời nào, từ đầu đến cuối vẫn chỉ im lặng vì anh biết có nói ra cũng chẳng giúp được gì. Ngồi được một lúc, ba người định ra ngoài để Jungkook có không gian riêng vì trong phòng cũng khá là ngột ngạt, nhưng ra đến cửa thì thấy Kim Taehyung đã đứng đấy từ bao giờ. Nhìn thấy Taehyung, lửa giận trong Jimin lại sôi lên, nó trừng mắt rồi chạy đến một tay đấm vào mặt của Taehyung.

Dù hứng trọn cú đấm kia, nhưng biểu hiện cao ngạo như không của Kim Taehyung trưng ra lại làm cho cả người Park Jimin run lên. Nó nhanh chóng túm lấy cổ áo hắn lôi lên rồi gằn giọng gào lớn.

"Anh còn mặt mũi đến đây sao?" Vừa nói mắt nó đã ửng đỏ đầy nước.

Hoseok thấy bạn mình và Park Jimin như vậy không đành bèn đến kéo Jimin ra. Yoongi cũng bảo Jimin bình tĩnh rồi quay ra nói với Taehyung.

"Cậu vào đi, có lẽ Jungkook đang chờ đấy."

"Cảm ơn."

~

beta: kiều nhung 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top