Chap 20 : Ghen
"Jungkook, chạy theo tôi mệt mỏi lắm sao? Còn chịu đựng được nữa không?" Taehyung quay đầu sang nhìn cậu như đợi chờ câu trả lời, âm giọng xen lẫn chút bi thương.
"Tôi không biết." Jeon Jungkook cúi gầm mặt, lắc đầu.
Mệt mỏi? Nhiều là đằng khác. Đôi khi cậu vẫn chẳng thể hiểu, bản thân tại sao vẫn cứng đầu mà đuổi theo thứ tình cảm kia. Dù cho chạy theo nó có bao nhiêu mệt mỏi cùng bất lực thế nào.
Ừ đúng, chạy theo hắn mệt lắm. Mệt đến nỗi sau mỗi lần chạy đến thục mạng, thứ mà bản thân nhận lại vẫn chỉ là thái độ hờ hững như có như không của hắn.
Hắn hỏi còn có thể chịu đựng được không thì cậu không biết. Bởi vì bản thân có lẽ đã nếm trải quá nhiều đau thương mà lòng chai sạn đi mất rồi, Jungkook rũ đôi mi nhìn xa xăm.
Cậu vẫn im lặng như vậy, bởi tâm trạng hiện tại có nói ra thêm điều gì cũng chẳng thể tốt lên được. Từng đợt sóng vẫn vỗ ào vào bờ, hơi biển lạnh vẫn thoang thoảng trong không khí mang thêm vài phần nặng nề.
Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook không nói thêm tiếng nào, nội tâm không ngừng cảm thấy hụt hẫng. Hắn rốt cuộc là mong chờ cái gì từ cậu?
Nhận thấy dường như cuộc hội thoại này giờ đã chuyển sang thành đọc nội tâm của đối phương, ngữ khí bình ổn của hắn lại cất lên.
"Đói không? Tôi vừa biết quán này ngon lắm."
Rồi hắn kéo tay cậu đi để lại tiếng sóng vẫn vỗ vào bờ, có lẽ cậu là người đầu tiên khiến hắn chủ động như vậy. Đơn giản thôi vì mỗi lần bên cạnh Jungkook, Kim Taehyung lại thấy thật gần gũi.
Bàn tay ấy nắm chặt lấy tay Jungkook, thật ấm áp. Nó xóa tan cái lạnh mùa đông, nó làm trái tim cậu ấm lên từng nhịp. Lần đầu tiên suốt mấy năm qua Kim Taehyung thật sự nắm tay cậu, khóe miệng Jeon Jungkook lúc này đã hơi cong lên.
Ăn uống xong, cậu cùng Kim Taehyung mới về khách sạn. Ánh đèn điện soi bóng hai người, hai hàng cây xanh được trang trí trông đến lạ mắt. Nhưng bấy giờ Jeon Jungkook lại vừa đi vừa ngủ gật. Thấy vậy Taehyung chỉ khẽ cười thầm, vội đứng trước mặt cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tấm lưng rộng ra mà nói.
"Lên đi, có lẽ cậu buồn ngủ đến mức sắp lăn ra đường luôn rồi." Giọng hắn hòa vào trong không khí, thật dịu dàng.
"Nhưng..."
"Để tôi phải ngồi chờ cậu sao?"
Jungkook cũng bước đến, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ hắn. Để cho Taehyung cõng, mặt cậu đỏ hết cả lên, xấu hổ không nói được lời nào.
"Jungkook, cậu biết gì không?"
"..."
"Cậu thật sự rất ngốc." Kim Taehyung khẽ cười nhẹ.
Nghe Taehyung nói mà mặt Jungkook lại càng đỏ. Im lặng không nói gì nữa, nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lớp áo dày, cậu như muốn cứ thế này mãi.
Đặt cậu xuống chiếc giường lớn ấy, ngồi bên cạnh mà lòng hắn không khỏi thổn thức. Ánh đèn ngủ vương trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng, mịn màng. Ngắm nhìn khuôn mặt ấy, hắn lại cảm thấy bình yên đến lạ, cái cảm giác bình yên mà bấy lâu nay hắn không còn cảm nhận được. Vuốt vuốt mái tóc, Taehyung mỉm cười đầy yêu thương nhìn cậu trai nhỏ vẫn đang say giấc.
Sáng ra nắng trải dài trên bãi biển Gangwon-do, thật đẹp. Nước biển trong xanh cùng những đợt sóng lăn tăn vỗ vào bờ, tung bọt trắng xóa. Không chỉ biển đẹp, nơi đây còn có những ngọn núi hùng vĩ trải dài đến hết nơi này.
Ở Gangwon-do thì có bốn mùa rõ rệt nhưng dù là mùa nào thì vẻ đẹp nơi đây cũng đều khiến du khách ngỡ ngàng trước vẻ kỳ vĩ của thiên nhiên dành tặng cho nó.
Núi rừng, nơi được vẽ nên bởi năm sắc màu đặc trưng rực rỡ của thiên nhiên hoa lá. Đặc biệt vào mùa lá cây đổi màu đỏ khoảng thời gian giữa đông, những dốc núi sẽ được phủ lên sắc màu tươi tắn, xen lẫn với khung cảnh đó là núi giăng ngợp tuyết đầy lãng mạn.
Hôm nay toàn trường sẽ đi leo núi, không cần nói cũng biết ai là người phấn khích nhất rồi. Jungkook đã dậy từ sớm để chuẩn bị, thật sự thì cậu rất thích những hoạt động như thế này, rèn thể lực rất tốt. Cậu chọn cho mình bộ đồ màu đỏ cùng đôi giày leo núi mà cậu trước khi đi đã cùng Jimin chọn. Đeo lên vai chiếc cặp nhỏ nhỏ, Jeon Jungkook hào hứng bước ra khỏi phòng.
"Các em đã tập trung đủ rồi chứ?" Giọng thầy Kwon vang lên từ chiếc loa thông báo.
"Dạ rồi ạ." Toàn trường đồng thanh.
"Bây giờ chúng ta sẽ đi leo núi. Mỗi nhóm tầm khoảng năm đến sáu người theo cặp bạn cùng phòng nhé. Khoảng mười hai giờ chúng ta sẽ tập trung ở khách sạn để đi ăn trưa, nhớ đi cẩn thận. Có chuyện gì thì gọi điện cho các thầy cô được chứ?"
Thầy nói xong, toàn trường mới bắt đầu đi leo núi. Mỗi nhóm có năm người, nhóm cậu cũng vậy, vừa đủ. Thực sự là leo núi rất mệt nha. Mới đi được nửa chừng mà mặt cậu đã đỏ bừng hết lên rồi
"Aish, mệt quá không đi nữa." Jimin bực dọc dừng lại.
"Em như thế thì tại sao ban đầu đăng kí đi làm gì?" Yoongi vừa cười vừa nói.
"Ơ... nhưng tiền bối à..."
Jimin cắn môi hối hận. Đáng lẽ ra nó không nên đăng ký đi để bây giờ phải mệt thế này. Giờ này mà ở phòng, vắt chân trên giường cày mấy ván game thì nó mới gọi là sướng đến mức nào chứ.
Jungkook nhà chúng ta vẫn mặt tươi như hoa vừa đi vừa chụp ảnh, bỗng không may bị vấp phải hòn đá trượt chân suýt ngã. Cậu nhỏ sợ hãi nhắm tịt mắt chuẩn bị chịu một trận ê ẩm sắp đến, nhưng may cánh tay Yoongi đã kéo cậu vào lòng. Buông Jungkook ra, sau đó anh mới cẩn thận hỏi han: "Em không sao chứ?"
"Vâng, cảm ơn anh."
"Ừ, đi phải cẩn thận."
Jungkook gật đầu như hiểu ý, còn nở một nụ cười vui vẻ với anh rồi mới tiếp tục. Chỉ là Min Yoongi kể từ lúc ấy vẫn luôn để ý đến đoạn đường mà Jungkook đi. Cả hai người bọn họ cứ một người đi trước mở đường, thỉnh thoảng giúp người sau bước qua vài chỗ dốc đá. Nhìn qua liền nhận ra Min Yoongi thực sự là một chàng trai ân cần hiếm có.
Cảnh tượng ấy không may lại lọt vào mắt của Kim Taehyung. Tại sao bản thân hắn lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ? Máu nóng đã dồn tới não, Taehyung tức giận liền bỏ về trước. Hoseok thấy vậy đành bất lực thở dài. Hiện tại anh không thể bỏ Park Jimin mà đi với hắn được.
Vừa đi Kim Taehyung vừa suy nghĩ. Hình ảnh quan tâm của Yoongi đối với cậu lại hiện lên. Nụ cười đó tại sao hắn chưa bao giờ được thấy, cậu thực sự hận hắn đến vậy sao?
Hắn sao lại thành ra thế này chứ? Không lẽ đã bắt đầu yêu cậu rồi? Không phải, chỉ là do mấy ngày nay tâm tình không được tốt cho lắm thôi. Lắc đầu, Taehyung bước về khách sạn.
Buổi leo nối kết thúc, hôm nay cậu cũng chụp khá nhiều ảnh. Tắm giặt xong Jungkook xuống ăn cơm trưa với mọi người. Ngó nghiêng mãi vẫn không thấy Taehyung đâu, cậu bắt đầu lo lắng. Đúng lúc này điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn.
Mr.Lindo
Đừng lo cho tôi, cậu và mọi người cứ ăn đi, tôi muốn đi dạo một chút.
Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi vào bàn ăn bắt đầu nhập tiệc. Đang ăn thì bỗng Jimin xin phép đi vệ sinh nên đứng dậy. Bước vào phòng vệ sinh vội đến bồn rửa mặt.
Ào ào.
Tiếng nước chảy xuống, Park Jimin vội lấy nước rửa mặt, nhìn khuôn mặt nó bây giờ đã hồng hào hơn trước. Da mặt cũng căng mịn hơn, láng bóng. Nhìn gương mặt mình trên tấm gương lớn, Jimin cười nhạt. Quay lưng bước đi thì thấy Hoseok đã đứng phía sau từ lúc nào. Nó giật mình, mặt trắng bệch thiếu huyết sắc.
"Anh... anh làm gì ở đây?"
Jimin giọng hơi run, đáy mắt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu ấy. Nó sợ anh biết mình yếu đuối nên...
Hoseok không nói gì, tiến đến bên cạnh đối phương, đưa tay vuốt dọc gương mặt ấy, sau đó liền sáp lại hôn mãnh liệt. Park Jimin giãy dụa nhưng không làm được gì cả, nó càng đánh thì càng bị ôm chặt. Bị cưỡng hôn như thế cộng thêm cả lực cánh tay của Jung Hoseok quá lớn khiến Park Jimin đành đứng im chịu trận.
Qua một lúc đối phương mới buông ra. Jimin nhìn người trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu đầy nước chứa vô số sự ghen ghét. Thấy đối phương như vậy, lòng Hoseok thắt lại. Anh không hiểu tại sao mình lại làm thế với Jimin nữa. Đơn giản chỉ là anh muốn nhìn thấy Jimin của anh. Nhớ cái cách Jimin quan tâm chăm sóc cho anh, nhớ mùi hương quen thuộc này và quan trọng hơn cả là anh nhớ nó đến phát điên lên được.
Park Jimin rơi nước mắt, trực tiếp vùng ra khỏi vòng tay của Hoseok, sau đó liền quay lưng chạy đi để lại anh đằng sau cùng tiếng gọi.
"Jimin nghe anh nói đã, Jimin... Aish!"
~
beta: kiều nhung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top