Chap 2 : Đau

Dựa vào lồng ngực của Min Yoongi, Jungkook cảm nhận được hương bạc hà thoang thoảng ở cánh mũi. Còn có nhịp tim đập đến chân thật cùng với hơi thở nam tính phả đều đều bên tai.

"Jungkook, tôi biết em không yêu tôi, tôi cũng không bắt buộc em phải yêu tôi. Chỉ cần đừng xa lánh tôi là được rồi, xin em đấy. Đối với tôi như thế đã quá đủ, tôi thật sự không cần gì thêm nữa."

Xin lỗi anh, Yoongi à.

Jeon Jungkook cắn khóe môi đã khô khốc của mình, thầm giọng nói lời xin lỗi. Min Yoongi ôm cậu mà bản thân không dám ôm lại, vì sợ. Sợ làm thế sẽ chỉ khiến Yoongi càng hy vọng hơn thôi, cậu cũng không muốn trông thấy anh đau khổ thêm nữa. Vì nỗi đau một mình cậu gánh là được rồi. Tình cảm không phải cứ cưỡng ép mà có được. Đằng này lại từ một phía, vốn dĩ nếu vẫn bước tiếp trên con đường ấy, không chỉ bản thân Jungkook khó xử mà ngay cả Yoongi anh cũng thấu bao nhiêu tổn thương.

Không nên tạo cho đối phương sự tin tưởng cùng hy vọng thì vẫn hơn.

Ngoài trời mưa rơi tí tách, vài vệt nắng vẫn le lói chiếu xuống mặt đất, nơi có hai nam thiếu niên đang ôm nhau trên giường bệnh. Ánh sáng khẽ hắt lên gương mặt Jungkook, cảm nhận được chút ấm áp trong lòng, cậu bất giác nở nụ cười. Một nụ cười không còn gượng gạo, cũng không còn ép buộc. Một nụ cười đẹp hơn tất cả nụ cười đẹp nhất cộng lại, tuy hờ hững nhưng hoàn mỹ lạ thường.

Mặt trời đã le lói sau tầng mây dày, sắc vàng chiếu xuống những con đường lớn của thành phố Seoul nhộn nhịp. Muôn vàn vệt nắng trải dài, len lỏi qua khung cửa sổ trong suốt của căn phòng nhỏ xinh xắn làm cho nơi đây như tràn ngập ánh ban mai.

Căn phòng tông chủ đạo đều là màu trắng, tuy có vẻ lạnh nhưng lại rất dễ chịu, tạo cho con người ta cảm giác thực tinh khiết. Chiếc rèm cửa voan mỏng buông dài buông dài xuống nền đất, khẽ bay bay theo cơn gió buổi sáng. Trên chiếc giường đơn đặt phía góc phòng, Jungkook đang an tĩnh ngủ.

Làn da ửng hồng mịn màng, khuôn mặt thanh thuần làm nổi bật lên sự trong sáng đáng yêu vốn có. Đôi mắt khép hờ để lộ ra hàng lông mi dài sắc nét. Đặc biệt là hai cánh môi đỏ mọng, mềm mại tựa cánh hoa anh đào e ấp giữa cái nắng mùa hạ.

Reng reng...

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Jeon Jungkook khó chịu nhíu mày tỉnh dậy nhìn sang bàn, tay quờ quạng một hồi mới tắt được âm thanh phiền toái kia đi.

Chết tiệt!

Cậu nhỏ tức giận chửi thầm, cả người vẫn còn muốn ngủ nữa. Chỉ vì tối qua sau khi làm thêm xong, về nhà lại phải thâu đến tận hai giờ sáng ôn bài, đâm ra thể trạng Jungkook lúc này chỉ toàn mệt mỏi. Jungkook mặt méo xệch, cau mày, cả người hỏa khí sôi trào bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Mười phút sau, đứng trước gương đặt cạnh đầu giường mà xoay xoay đủ kiểu, Jeon Jungkook mới gật đầu tự hào về vẻ bề ngoài của bản thân. Mái tóc màu đen được chải thẳng che đi vầng trán cao thanh tú. Sơ mi trắng và cà vạt được thắt gọn gàng. Với tay lấy chiếc áo đồng phục màu xanh đen khoác bên ngoài, cậu bây giờ nhìn đúng chuẩn học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô bạn bè rồi.

Jeon Jungkook bước xuống cầu thang, vội chạy vào bếp lấy hai miếng bánh cùng hộp sữa chuối đặt trên bàn rồi xách cặp đeo lên vai. Với tay đến giá giày lấy đôi Charly trắng mà cậu thích nhất rồi chậm rãi bước ra khỏi nhà. Tất nhiên cậu cũng không quên khóa cửa, cậu cũng chẳng sợ nếu có vài tên trộm ghé thăm đâu. Vì nhà cậu thì ngoài sách vở ra cũng chả có cái gì đáng giá cả, mà trộm thì lấy sách vở làm gì chứ. Haha, thật hài hước!

Jungkook ở một mình, cậu có dì nhưng dì đang ở dưới quê buôn bán. Cậu vì việc học nên từ giữa những năm trung cấp đã một thân một mình lên Seoul. Đây là căn nhà mà bản thân cậu lấy tiền lương đi làm thêm dành dụm để mua, à thật ra cũng có chút chút tiền của dì.

Dì bảo nên mua nhà, về sau nếu làm việc trên này thì cũng có nơi chui ra chui vào như vậy sẽ tiện hơn. Chứ không ban đầu cậu chỉ dám thuê phòng trọ thôi, vì hoàn cảnh hai dì cháu chẳng dư giả gì.

Cậu cũng đi làm thêm để trả tiền sinh hoạt cá nhân, dù hàng tháng dì vẫn gửi tiền lên đều đặn không thiếu một xu. Cậu muốn tự lo cho mình, và như đã nói, hoàn cảnh có dư giả gì đâu. Đỡ đần dì được một chút là cậu thấy vui rồi.

Công việc hiện tại của cậu là làm phục vụ ở quán bar. Tiền lương hàng tháng tuy cũng đủ chi tiêu nhưng cậu đang định xin nghỉ tìm việc khác. Vì Jimin bảo không nên làm ở đấy quá lâu, nó cũng không thích hợp cho học sinh cấp ba dù cho ban đầu là cậu cố xin người ta nhận mình cũng vì chưa đủ tuổi. 

Nhưng nếu không đi làm chui kiểu này thì khi đó cậu cũng không có tiền để đỡ đần dì. Mà còn mấy tháng nữa thôi là đến ngày ôn thi, nên cũng không còn có thời gian để làm việc vào buổi tối nữa. Rất nhanh thôi, Jeon Jungkook sẽ phải tìm một công việc phù hợp hơn với mình.

Dưới con đường quen thuộc, hơi lạnh phả vào da thịt khiến cậu run lên. Ánh nắng nhạt của những ngày đầu đông vương dài trên lối đi mà lòng cậu cảm thấy thật trống trải. Đeo tai nghe lên rồi thả mình vào dòng người tấp nập. Rảo bước nhanh đến trường, hàng liễu phủ xuống mặt hồ đung đưa theo gió nhẹ. Khung cảnh thật yên bình.

"Jungkook, chờ anh với."

Min Yoongi gọi cậu khản cả cổ, Jungkook dường như không nghe thấy gì, vẫn ung dung bước vào trường còn anh thì chạy theo sau.

Vụt.

Jeon Jungkook nhíu mày dừng lại, trước mắt là khuôn mặt bơ phờ của Yoongi. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, mặt mũi trắng bệch như người mất hồn.

Trời! Hoàng tử ấm áp Min Yoongi mà bao người mê, bao người ngưỡng mộ đây sao? Tất nhiên những lời đó cậu chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi.

"Sao em đi nhanh thế ?" Yoongi ôm chân, khom người thở không ra hơi, mãi mới nói được mấy câu.

"Anh gọi tôi? Mà việc gì tôi phải đợi anh, chúng ta đâu thân đến mức ấy." Jungkook nhìn anh, vừa nói vừa tháo tai nghe, cau mày khó chịu làu bàu.

"Này, ai cho em dám xưng 'tôi' với tôi hả, tôi lớn hơn em hai tuổi đấy." Min Yoongi ra vẻ đàn anh lớn vỗ ngực tự đắc. Một bên chân mày cũng tự giác mà nhếch lên.

Jungkook bĩu môi nhìn người trước mặt không nói gì nữa. Yoongi đứng thẳng mà chỉnh lại quần áo tóc tai, lấy lại vẻ phong độ thường ngày của mình rồi kéo tay Jeon Jungkook vào trường. Đến cổng trường thì thấy Kim Taehyung đang kề cạnh với Choi Haera mà bước vào, chắc họ đi cùng nhau. Cậu cười khổ.

Kim Taehyung bước qua hai người bọn họ, hắn cong khóe môi cười khiêu khích nhìn về phía Jungkook và Yoongi bằng ánh mắt không có bao nhiêu phần thiện cảm. Ấy vậy mà lúc này, tim cậu như có ngàn vết dao cứa vào mỗi lúc một sâu hơn. Đau đớn như vậy nhưng cũng chẳng thể nào nói ra.

Thấy cậu từ lúc Kim Taehyung lướt qua vẫn còn trong trạng thái ngây ngốc mà đứng lặng một chỗ, Yoongi liền cất giọng khẽ gọi: "Jungkook à, đi thôi."

Vẫn không trả lời.

Huých nhẹ vào cánh tay Jungkook, cậu mới giật mình hoàn hồn ngước nhìn Yoongi. Đôi đồng tử đã rơm rớm ánh nước, hai hốc mắt sâu hõm lại do khóc nhiều.

Jeon Jungkook vội vàng quệt cái thứ sắp thành lệ của mình, mỉm cười với Yoongi. Anh biết cậu đang kìm nén để không rơi những giọt lệ kia mà lòng quặn thắt, cảm giác trái tim như bị ai bóp nghẹt không thở được nữa, nó hình như ngừng đập rồi.

"Jungkook, tôi biết em đang chịu đựng rất nhiều. Đừng làm thế nữa vì chỉ khiến em càng đau hơn thôi. Đừng bao giờ che giấu cảm xúc thật của mình sau nụ cười ấy, em có thể cười khi em thấy vui hoặc có thể khóc khi em yếu lòng. Cũng đừng quên, dù có thế nào thì em vẫn còn tôi ở bên cạnh mà."

Sống mũi cay cay, nước mắt trực trào tuôn ra, tuôn rơi không ngừng. Jeon Jungkook lúc này chính là cảm thấy bản thân thật chẳng ra dáng một thằng đàn ông chút nào, quá yếu đuối. Nhưng trái tim này thấy đau quá, đau đến mức muốn chết đi vậy. Ánh mắt của Kim Taehyung lúc nào cũng lạnh lùng cùng tuyệt tình như thế, chẳng có lấy mấy phần nhu hòa giống trước kia. Đầu khẽ cúi xuống, mím chặt môi, hít lấy hít để, cố bình tĩnh lại.

Min Yoongi thấy con người bé nhỏ vẫn gồng mình chịu đựng thì không khỏi xót xa, trực tiếp quàng vai cậu, một vòng mà bao lấy, đem đầu của người kia dựa vào ngực mình.

Tay nhẹ nhàng đặt trên lưng đối phương, vụng về vỗ vỗ an ủi. Jungkook dường như nước mắt lại thêm nhiều, khóc nấc. Đứng thêm một lúc nữa hai người mới buông nhau ra, Yoongi khi này mới hướng đến cậu nở nụ cười: "Ta vào nhé?"

Jungkook gật gật, mắt vừa khóc xong vẫn có chút đỏ, làn nước bao lấy con ngươi khẽ long lanh, ánh lên vài phần tươi vui hệt thường ngày. Đứa trẻ này, giỏi che giấu cảm xúc đến thế nào chứ. Nhanh vậy đã chẳng thấy một sợi tơ buồn nào vương quanh, đau khổ cũng chẳng còn hiện hữu, cứ như một người hoàn toàn khác biệt chứ không phải là một Jungkook mà anh từng biết.

Cậu cùng Yoongi bước qua cánh cổng, bóng người in sâu dưới bóng trời loang lổ sắc xanh và trắng. Có lẽ ngay lúc này, lòng Yoongi thực cảm thấy rất bề bộn, nhưng gương mặt vẫn một màu không đổi, lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng như vậy. Quay sang nhìn nam thiếu niên bên cạnh, ánh mắt liền cong thành đường lưỡi liềm vô cùng đẹp. Đúng rồi, chỉ cần có Jungkook, được nhìn thấy Jungkook, thế nào cũng thấy thật thanh thản.

.

"Eunji, thằng ranh đó lại được tiền bối Min để vào mắt rồi."

Tiếng nói của một nữ sinh hướng Lee Eunji trực tiếp tỏ thái độ. Tay nắm chặt lấy mép váy, ánh mắt hiện vài tia tức giận, Lee Eunji cuối cùng vẫn là không hiểu Min Yoongi sao có thể đi thích một thằng mồ côi lại nghèo rách nghèo nát đấy.

"Cậu định thế nào?" Nữ sinh đó lần nữa lên tiếng, mắt vẫn dõi theo bóng hai con người dưới sân trường, trong lòng thấy thực chán ghét cái bóng nhỏ con bên cạnh.

"Tớ tự có kế hoạch của mình, lần này nhất định không thể tha."

"Được, tớ rất mong chờ đó Eunji."

Khoé môi Lee Eunji cong lên, sau đó liền xoay người mà bỏ đi. Một kế hoạch cứ thế được vẽ lên vô cùng chi tiết trong đầu cô.

"Jeon Jungkook, lần này cậu chết chắc rồi."

~

beta : kiều nhung 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top