Chap 18 : Nhạt nhòa
Trường cấp ba Seoul.
Thiếu niên vui vẻ bước vào lớp, trên gương mặt không ngừng nở nụ cười rạng rỡ. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học lại, có lẽ vì thế mà trông rất cao hứng. Jungkook đến bên cạnh chỗ bạn thân ngồi xuống rồi gọi: "Jimin!"
"Park Jimin!" Tay vỗ vỗ vai nó vài cái, Jimin mới quay sang nhìn cậu, miệng mấp máy chữ được chữ không.
"Có chuyện gì sao ngồi thần người ra vậy?"
"À, không có gì đâu."
Cậu nhíu mày, thường thường thằng bạn nó vui vẻ lắm mà, sao bây giờ một lời cũng không nói, nói gì đến cười một cái với cậu. Jungkook lại gắng hỏi tiếp: "Có chuyện gì à?"
"Đâu có chuyện gì đâu." Jimin phẩy phẩy tay, cười gượng gạo.
"Tớ thấy cậu dạo này cứ sao sao ấy." Jungkook nhăn mặt, ánh mắt dò xét lại liếc sang thằng bạn thân.
"Làm sao gì! Tớ vẫn bình thường."
"Hay anh Hoseok đối với cậu không tốt hả?"
"Không có đâu, anh ấy đối với tớ tốt lắm." Jimin cố cười một cái cho Jungkook an tâm.
Reng reng reng.
Tiếng chuông vang lên, hai cậu nhỏ lại bắt đầu cho tiết học.
Sau giờ tan học, thầy Kwon - hiệu trưởng trường gọi Jungkook lên gặp. Bước vào phòng gặp mặt riêng, thấy thầy còn ngồi trên bàn làm việc, cậu liền cúi chào.
"Dạ, em chào thầy."
"Jungkook hả, em ngồi đi."
Cậu vừa ngồi xuống thì cánh cửa lần nữa được mở ra. Lần này là một học sinh khác. Là Min Yoongi, anh đến đây có việc gì?
"Thầy ạ."
"Yoongi, em cũng ngồi đi. Tôi gọi hai em lên đây là có chuyện muốn nói về tình hình học tập của hai em."
"Vâng." Cả hai đồng thanh đáp.
"Chắc hai em cũng biết cơ sở trường ta bên nước ngoài vừa mới thành lập không lâu. Hơn nữa lực học của hai em rất tốt nên nhà trường muốn tạo điều kiện cho hai em sang bên đó học hỏi thêm. Dù chỉ vừa mới thành lập nhưng chương trình học sẽ nâng cao hơn rất nhiều so với trong nước, bên đó họ sẽ chú trọng đào tạo chuyên sâu cho học sinh. Ý hai em thế nào?"
"Em sẽ đi." Yoongi dõng dạc trả lời.
"Còn em, Jungkook?"
"Dạ chuyện này..."
Cậu hơi đắn đo một chút, nếu cậu đi thì ai sẽ chăm sóc cho Taehyung đây? Cậu còn có dì ở dưới quê nữa, cuộc sống khốn khó, một mình dì đâu thể gánh vác hết được.
"Em có thể suy nghĩ thêm, nhưng tôi khuyên em nên đi vì nó rất tốt cho tương lai của em. Được rồi, hai em có thể về."
"Vâng, em chào thầy."
Cả hai người bước ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng mà không nói một lời nào. Ánh nắng nhạt vẫn trải dài trên dãy hành lang. Những vệt nắng cuối ngày tựa như không khí theo bước cậu mà về nhà.
Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào nhà, vứt balo lên chiếc ghế gần đấy sau đó xắn tay áo lên đi nấu bữa tối. Nấu xong vẫn như thường ngày, cậu gọi Taehyung xuống ăn cơm. Kéo chiếc ghế ra, Taehyung ngồi xuống. Cậu cũng thế mà bước đi.
"Không ăn?"
"Tôi không đói, bao giờ anh ăn xong gọi tôi để tôi dọn."
"Ừ."
Không nói gì nữa, cậu bước lên phòng. Taehyung nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu mà thở dài rồi tiếp tục ăn cơm.
Lên phòng, cậu vặn chốt khoá cửa trong rồi cầm lấy điện thoại.
Cuộc trò chuyện với "Bạn Min nhỏ xinh".
Bạn Min nhỏ xinh
tuần sau cậu có đi cắm trại ở trường không?
Bạn Koo tròn ủm
chả biết nữa:((
định không đi
-.-
Bạn Min nhỏ xinh
cậu đi thì tớ đi, không thì thôi:))
Bạn Koo tròn ủm
tùy ý cậu
Bạn Min nhỏ xinh
oce
thôi ngủ đi nhé!
"Bạn Koo tròn ủm" đã xem
Jungkook tắt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bước đến trước cửa sổ, kéo chiếc rèm sang một bên. Cả thành phố trong mưa hiện lên trước mắt cậu, đẹp tựa như một bức tranh nhưng nó trông thật buồn.
Mưa vẫn cứ rơi đều đều, giọt mưa đọng lại bên ngoài cửa kính bằng cách nào đó lại nhẹ nhàng trượt xuống. Nhìn giọt nước mưa ban nãy rơi, lòng cậu thẫn thờ đặt lên câu hỏi.
Sau tất cả, liệu tình cảm cậu dành cho Kim Taehyung có giống như giọt mưa ban nãy không?
Cả ngày hôm đó trôi qua một cách êm đềm như vậy, nhưng ai biết rằng trong tâm trí của cậu con trai mười sáu tuổi kia lại luôn một mình âm thầm ôm nỗi lo lắng của bản thân. Tiếng mưa hòa vào hơi thở nặng nề của cậu trai nhỏ, thật nhẹ nhàng nhưng chứa trong đấy là bao nhiêu phiền muộn của tư vị mối tình đầu, và cũng chưa bao giờ được cảm nhận.
Tình yêu trao cho ai kia, ngay đến một chút ấm áp cũng chưa bao giờ cảm nhận lấy. Lời hứa năm nào rồi cũng theo thời gian mà phai nhòa. Hòa vào niềm đau cùng nước mắt rơi trên má, ai kia đâu biết đau đớn như thế nào. Tiếng lòng của bản thân, đối phương cũng chưa một lần lắng nghe để cảm nhận.
Ôm chặt lấy tấm hình nhỏ nhắn trong lòng, cậu thật sự muốn buông bỏ hẳn một lần.
Hôm nay cũng đã hơn một tuần kể từ ngày Jungkook đi học lại. Cả trường đang xếp hàng lắng nghe cô phụ trách nói trước khán đài.
"Như các em đã biết, trường ta có tổ chức buổi cắm trại cho học sinh vào ngày mai. Các em chỉ cần mang những vật dụng cần thiết đi, còn mọi thứ thì trường đã chuẩn bị đầy đủ."
"Yeah!" Cả trường đồng thanh.
"Ngày mai toàn trường chúng ta sẽ tập trung lúc bảy giờ nhé!"
"Vâng." Cả trường một lần nữa đồng thanh.
Tối hôm đó, cậu đang chuẩn bị sắp đồ vào balo thì lại nhận được tin nhắn của Min Yoongi.
Cuộc trò chuyện với "Anh đầu xanh".
Anh đầu xanh
Em chuẩn bị xong chưa?
Bạn Koo tròn ủm
cũng gần xong rồi ạ
còn mấy thứ linh tinh nữa thôi...
Anh đầu xanh
mà dạo này trông em có vẻ mệt mỏi?
Có chuyện gì sao?
Bạn Koo tròn ủm
không có gì đâu
Anh đầu xanh
hay lại vì chuyện đi du học hả?
thầy bảo em có thể không đi cũng được mà!
Bạn Koo tròn ủm
em không đi thì anh...
Anh đầu xanh
tôi không sao, em không phải lo đâu
tôi biết mình nên làm gì mà
thôi em ngủ đi, mai còn lấy sức mà đi nữa.
ngủ ngon nhé :)
Bạn Koo tròn ủm
ngủ ngon.
Tắt điện thoại, cậu thả mình rơi tự do trên giường mà dần chìm vào giấc ngủ. Hơi thở đều đều phát ra trong căn phòng nhỏ, thật ấm áp.
Sáng, cả trường đã tập hợp đông đủ.
"Các em tập trung nào, lớp trưởng của từng lớp báo cáo."
Cô phụ trách nói dõng dạc, hôm nay cô diện trên người một bộ váy thoải mái trông càng nữ tính hơn. Hai mươi phút chỉ nghe cô phụ trách nhắc nhở, toàn trường lúc này mới di chuyển lên xe.
Sau hơn ba tiếng, cuối cùng cả trường cũng đến nơi. Lần này trường tổ chức đi Gangwon-do. Đây vốn là nơi rất thích hợp để nghỉ dưỡng và vui chơi nên lượng du khách đổ về đây lúc nào cũng vô cùng cao.
Đặc biệt, cũng từ vị trí địa lý và địa hình có hơn tám mươi phần trăm là đồi núi, nếu như mùa hè là thời gian để du khách đi bộ, đi xe đạp địa hình, đi bè vượt sông thác ghềnh ở các thung lũng, hẻm núi đầy thử thách, thì mùa đông của Gangwon-do được cho là mùa đông thiên đường của Hàn Quốc, khi nơi đây trở thành khu vực có những hoạt động thể thao vui chơi giải trí mùa đông hấp dẫn nhất cả nước.
Chuyến đi lần này đối với đám học sinh cấp ba đúng là không còn từ nào để miêu tả. Quả thực quá tuyệt rồi.
"Đẹp quá đi!"
Vừa mới xuống xe, Jimin đã nhanh tay chụp ảnh, nó thật ra là rất háo hức đi chuyến tham quan này. Jungkook cũng thế mà nhìn ngắm khung cảnh ở đây, hít một ngụm không khí trong lành, mỉm cười: "Đẹp thật đấy!"
Tại đại sảnh khách sạn.
Khối lớp ba và lớp một không hiểu sao lại được xếp chung một khu. Có lẽ là vì sỉ số không đông bằng lớp hai. Vấn đề này cũng khiến vài nhóm học sinh lớp ba không thích cho lắm nên bọn họ cứ cằn nhằn từ lúc biết thông tin đến lúc nhận phòng. Đám học sinh chán nản là thế nhưng giáo viên lại khác, gương mặt thầy cô nào cũng vui vẻ hẳn ra. Có lẽ giáo viên hai khối hợp nhau.
Khách sạn chia làm ba khu chính. Mỗi khu có bảy tầng, mỗi tầng của một khu có tất cả là mười phòng, đấy là chưa tính ba phòng spa thư giãn, hai phòng chơi game, một phòng ăn lớn và những phòng có khách du lịch ở.
Còn về việc chung phòng với ai thì đều là may rủi cả, tất nhiên cũng sẽ không có việc nam nữ chung phòng. Nữ sinh và nam sinh tuy ở cùng một khu nhưng phải chia tầng để tránh việc ngoài ý muốn xảy ra.
~
beta: kiều nhung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top