Chap 1: Khóc

Trên sân thượng trường cấp ba Seoul, khoảng không gian bao phủ sắc cam vàng óng của màu trời hừng đông.

"Aaaaaa..."

Tiếng hét chói tai vang lên rồi hòa vào khoảng không yên tĩnh. Ánh nắng nhạt của những ngày đầu đông phủ dài trên tấm lưng gầy Jungkook.

Khuôn mặt nhợt nhạt tiều tụy đi nhiều, ánh mắt vương nét buồn nồng đậm. Nơi cuối chân trời kia lại hiện lên hình ảnh người con trai ấy, thật đẹp. Nam thiếu niên nở nụ cười đầy yêu thương. Gương mặt ấy, nụ cười ấy ngay cả giọng nói ấy ngày càng in sâu trong tâm trí cậu. Tất cả cứ thế mà nhòa vào dòng nước mắt không hẹn trước.

Từng giọt, từng giọt cứ lăn dài trên má, rồi chan hòa ướt đầm đìa ở mặt và cổ. Jeon Jungkook không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình khóc vì người nọ, chỉ biết rằng vì hắn mà cậu đã phải khóc rất nhiều, nhiều đến mức tưởng như nước mắt đã cạn không thể khóc được nữa. Tay ôm chặt lấy lồng ngực phập phồng thở. Cảm giác không khí dường như bị nghẹn lại nơi đó, hô hấp trở nên khó khăn, tim cũng như muốn vỡ ra, chẳng lành lặn nổi.

Cậu yêu hắn, yêu Kim Taehyung, yêu đến sâu đậm. Nhưng đáp lại chỉ là những cái nhìn lạnh nhạt đến ghét bỏ từ con người ấy. Bản thân dù cố gắng nỗ lực đến mấy, Kim Taehyung vẫn là người đẩy cậu ra xa nhất. Có lẽ cả đời cậu sẽ chỉ có thể nhìn hắn từ phía xa mà thôi.

Nói đến đây mà lòng cậu đau quá, chỉ hận không thể ngừng yêu cái tên Kim Taehyung kia, hận không thể vứt bỏ cái tình yêu đơn phương này. Nam thiếu niên khiến cậu luôn hằng đêm thương nhớ, mong chờ một ngày nào đó sẽ chú ý đến mình. Nhưng cậu biết rằng, sẽ chẳng bao giờ hắn để ý đến một thằng con trai như cậu - một thằng con trai mồ côi, không gia đình, không bạn bè luôn sống trong sự ghẻ lạnh của xã hội. Chỉ vì cậu là trẻ mồ côi nên không được yêu thương, không được quan tâm sao?

Ông trời! Sao ông nhẫn tâm quá vậy?

Jeon Jungkook hai chân khụy xuống rồi ngồi bệt ra nền đất lạnh lẽo. Gương mặt ngờ nghệch, cậu cong khóe môi mà nở nụ cười nhàn nhạt như tự khinh bỉ. Nước mắt vẫn lã chã rơi, gió đầu mùa thổi rạt vào người, cái lạnh thấm vào da thịt đem buốt giá cùng đau xót bủa vây. Nhưng đau làm sao bằng trái tim nhỏ bé đã rỉ máu vì bị hắn cào xé của cậu.

Đau sao? Một từ "đau" làm sao có thể diễn tả được bao đớn đau bấy lâu vì Kim Taehyung mà cậu phải chịu đựng chứ!

Kim Taehyung nếu như không yêu, nếu đã ghét bỏ như vậy thì tại sao hình bóng ấy cứ cố chen vào cuộc sống cậu? Tại sao? Chỉ vì thương hại sao? Hay vì đây là hình phạt mà ông trời ban tặng cho cậu? Hắn coi cậu như đồ chơi vậy sao, chơi xong thì vứt bỏ? Vậy cậu không muốn chơi nữa, cậu không muốn chơi nữa rồi.

"Em mệt rồi, Taehyung à."

Tiếng nấc nghẹn ngào đánh thức khoảng không gian yên tĩnh. Từng hơi thở gấp rút hòa vào vệt nắng nhẹ cuối ngày. Những đám mây vẫn trôi thật êm đềm, giá mà tất cả, tất cả mọi thứ chỉ tựa một cơn gió khiến cậu khẽ xao xuyến thôi, thì có lẽ bây giờ cậu đã chẳng phải đau thế này. Giá mà, ừ chỉ là giá mà mà thôi. Sự thật thì đâu có thể dùng hai chữ "giá mà" để miêu tả chứ!

Sau cánh cửa sắt cũ đã hoen gỉ, Min Yoongi thở dài. Anh dựa mái đầu xanh vào tường sau đó khép đôi mắt lại. Nơi khóe mi đã ươn ướt, một giọt nước lấp lánh trong veo tựa pha lê rơi xuống, rơi trong khoảng không khí nặng nề đau xót.

Lồng ngực khẽ cảm thấy một trận nhức nhối, đặt tay lên ngực trái, Yoongi mím môi cảm nhận. Từng tiếng "thình thịch, thình thịch" cứ đập rộn ràng, hối thúc chủ nhân nhanh chóng đến bên cậu bé ấy. Anh muốn lắm, muốn đến bên Jungkook mà an ủi mà vỗ về, mà lau đi những giọt nước mắt mặn đắng đang không ngừng rơi đó.

Nhưng anh sợ.

Vì anh biết, làm thế chỉ càng khiến cậu thêm xa cách mình hơn mà thôi.

Ai mà biết rằng cậu bé đó bên ngoài luôn tỏ mạnh mẽ, nhưng bên trong lại yếu mềm đến nhường nào.

Jeon Jungkook loạng choạng đứng dậy, đầu có chút choáng váng, mọi vật trước mắt chợt tối sầm lại, cậu nằm vật ra đất.

"Jeon Jungkook."

Min Yoongi gào lớn, hốt hoảng đến bên cạnh bế xốc cậu lên, vội vã chạy thẳng xuống phòng y tế trường.

"Cô, em ấy sao rồi ạ?" Yoongi hỏi mà lòng không khỏi thấp thỏm lo âu.

"Em ấy không sao. Do không ăn đủ bữa nên mới ngất đột ngột như vậy, chỉ cần ăn uống điều độ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại nhanh thôi. Nếu Jungkook tỉnh, em nhớ nhắc em ấy hộ cô, một tuần mà vào đây hẳn ba lần... Haizz, thanh niên bọn em bây giờ đúng là chẳng biết quan tâm bản thân gì cả." Cô y tá lắc đầu ngán ngẩm.

Yoongi sau khi nghe xong cũng bớt lo hơn vội thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cúi người chào cô y tá, anh kéo ghế ngồi gần chiếc giường Jungkook nằm mà ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy xanh xao của cậu, nắm lấy bàn tay gầy gò mà áp lên má mình. Tay thật lạnh.

Vuốt mái tóc đen mượt sang một bên, anh chợt dừng tại nơi khóe mắt Jungkook. Giọt nước chảy dài lăn xuống gối, ướt đẫm một vùng. Cậu đang khóc và Yoongi biết điều đó. Anh nhìn cậu, sâu thẳm trong ánh mắt lại hiện lên nỗi buồn thương không dứt cùng bất lực ăn mòn lấy trái tim. 

Tiếng nói khe khẽ vang lên, nhỏ nhẹ như an ủi: "Jungkook à, em đã phải chịu đựng nhiều rồi."

Min Yoongi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa để cậu nơi này một mình. Nhìn lên bầu trời dần chuyển sang đông, những gợn mây vẫn lững lờ trôi đều đều, nắng trải dài trên hành lang lớp học. Tất cả đều trở về sự bình yên vốn có của nó. Đối nghịch với khung cảnh đó, Yoongi thấy lòng thêm nặng nề mà rũ đôi mắt nhạt màu, tay đút túi quần sau đó sải chân bước đi.

Khi tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ, toàn thân mỏi rã rời. Jeon Jungkook liếc mắt nhìn ra cửa sổ, những vệt nắng dài xuyên qua tấm kính trong suốt hắt vào chiếc giường bên cạnh. Tình trạng này đối với Jungkook đã quá quen thuộc. Mấy ngày nay dường như lúc nào tỉnh dậy cũng là thấy bản thân nằm trong căn phòng này. Trống trải và cô độc, chẳng có lấy một ai để chuyện trò. Jungkook ngước nhìn trần nhà, cố gắng hít sâu rồi thở ra. Có như vậy bản thân mới cảm thấy đỡ hơn phần nào.

Thấy tay bên trái gần như mất cảm giác, cậu nhíu mày quay sang. Đập vào mắt đầu tiên là mái đầu xanh bạc hà dìu dịu của Yoongi. Anh đang ngủ, vài lọn tóc che đi nửa khuôn mặt điển trai, Jeon Jungkook bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Nói không với vẻ đẹp này thì chính là nói dối. Vì Min Yoongi là một trong những người được hội tóc dài cũng như nam sinh ở trường hết sức mến mộ cùng yêu quý. Nhưng để có thể ngắm nhìn với khoảng cách gần như này chắc chỉ có mỗi mình cậu.

Nếu là Kim Taehyung, trời ban cho vẻ ngoài lạnh lùng pha chút phong lưu. Đâu đó còn có vài phần khiến người khác phải thu mình vì khí chất bản thân quá ư cao ngạo, sẵn sàng chèn ép người khác đến bẹp dí chỉ qua một cái liếc mắt. Thì Min Yoongi lại hoàn toàn ngược với hắn. Tính cách vốn ấp áp lại dịu dàng, đã vậy cử chỉ lúc nào cũng đúng mực lịch sự. Trong mắt đám nữ sinh có thể xuất sắc giành trọn hai từ "ôn nhu" mà không cần bất kì lời ngon tiếng ngọt nào.

Cậu ngẩn người nhìn Min Yoongi mà không hay biết anh đã thức dậy. Vào thời khắc bốn mắt chạm nhau, Jungkook xấu hổ vội cúi gằm xuống. Nhận được nét mặt của cậu, Yoongi vẫn giữ vẻ tự nhiên nhất, điềm đạm hướng cậu mà nói, thực lòng vẫn là quan tâm cho Jungkook.

"Em tỉnh rồi à, có biết em làm tôi lo lắm không?"

"Anh..."

"Đừng nói gì hết. Em còn yếu, nghỉ ngơi thêm đi."

Anh đắp chăn lên người cậu, xoa đầu rồi vỗ về cậu hệt một đứa trẻ. Jeon Jungkook nhíu mày tỏ ý khó chịu, cảm thấy đầu còn hơi nhức nhưng vẫn cố gượng dậy mà cao giọng gắt gỏng: "Anh làm cái quái gì vậy?"

Gạt tay Yoongi ra, đôi mày cũng vì thế mà cau chặt lại, buông ra ánh mắt không mấy thích thú. Sao ghét thế chứ lị, cảm giác bản thân đang là lí do để người khác lấy tình thương của mình ra mà thương hại. Cậu không thích chút nào.

"Đừng quan tâm tôi như vậy, tôi không cần anh thương hại." Jungkook gào lên dù hai dòng lệ đã trào ra từ khi nào.

"..."

"Xin anh, xin anh đừng... đừng có quan tâm tôi nữa được không? Xin anh, cầu xin anh, đừng có như thế mà..."

Jeon Jungkook ngước đôi mắt đầy nước nhìn anh một cách tuyệt vọng và thống khổ nhất. Hai tay nắm lấy vạt áo Yoongi thêm chặt, Jungkook cúi đầu xuống, cố kìm nén bản thân không được rơi lệ nữa.

Một màn này lại thu hết vào tầm mắt của Min Yoongi. Anh mím chặt môi, tay định đưa ra an ủi nhưng đến giữa chừng lại rụt về.

Anh làm Jungkook khóc rồi, tim anh đau lắm!

Từng nỗi đau ngoài cậu ra có lẽ anh là người hiểu rõ nhất. Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu bé này khóc, lòng Yoongi lại xót xa không thôi. Anh luôn muốn tất cả, tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho cậu, đơn giản chỉ vì anh trót yêu cậu mất rồi.

Jeon Jungkook sao lại ngốc đến thế? Luôn hy sinh mọi thứ, mong ngóng người trong lòng hạnh phúc để rồi nhận lại là bao sự lạnh nhạt từ đối phương, cuối cùng cũng chỉ có một mình chịu đựng. Trao yêu thương cho Kim Taehyung, vậy ai sẽ thương lấy cậu đây? Tất nhiên không phải Kim Taehyung rồi. Anh? Anh nào có quyền được thương yêu cậu chứ. Cậu? Đừng đoán nữa, đơn giản chỉ là không có ai cả. Không một ai mà thôi.

Min Yoongi luôn muốn bên cạnh cậu nhưng chưa bao giờ Jungkook để anh có cơ hội chăm sóc. Vì cậu không muốn ai biết tình cảnh của mình mà sẵn sàng mở lòng ra để giúp đỡ, để thương hại.

Đối với cậu, hai chữ "thương hại" kia chính là điều khiến bản thân ghét nhất. Dù tổn thương đến mấy, đau đớn đến mấy thì Jungkook cũng không muốn bản thân vì tình thương hại của người khác mà phải mềm yếu, mà phải dựa dẫm quá nhiều.

Cuối cùng vẫn là vì đã quen với việc tất cả mọi thứ chỉ có một mình, quen sống trong sự thầm lặng. Quen khi yêu người khác, mình luôn là người đứng sau nhìn bóng lưng của đối phương. Quen với sự ghẻ lạnh của mọi người.

Jungkook! Rốt cuộc cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn rồi?

Cậu từ đầu đến cuối vẫn là một kẻ ngốc. Ngốc vì biết mình sẽ đau nhưng luôn lao vào cái hố mang tên Kim Taehyung ấy. Ngốc vì biết hắn sẽ không yêu cậu mà cứ một mình cố gắng chịu đựng. Ngốc vì không biết cậu đau sẽ có người khác còn đau hơn cậu. Ngốc vì không thể từ bỏ cái tình cảm ấy mà về bên anh.

Bản thân anh cũng sẽ cho cậu hạnh phúc, cho cậu tất cả mọi thứ. Anh sẽ bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, cùng cậu đi dạo phố, đi qua những con đường ở Seoul, cùng đi tháp Namsan, cùng cậu sống thật hạnh phúc. Tất cả đều muốn, miễn sao cậu chịu ở bên anh là đủ rồi.

Anh thật sự rất yêu Jeon Jungkook.

Lau giọt lệ trên gương mặt Jungkook, Min Yoongi nhẹ nhàng nói: "Tôi không thương hại em. Tất cả mọi thứ em đều xứng đáng có được. Chỉ là tôi không thể điều khiển con tim mình."

"Tôi thật sự yêu em, Jungkook à."

Ánh mắt Yoongi dịu dàng nhìn cậu. Đôi đồng tử giãn to, Jungkook toàn thân như bị lời nói ấy làm cho ngây ra vài giây. Nhìn vào đôi mắt ấy, cậu thấy được sự chân thành của anh.

Nhưng lí trí và trái tim không cho phép cậu rung động. Jungkook cười to, khóe môi theo đó mà kéo lên, cái cười trong đau khổ xen lẫn chua xót.

"Anh nói anh yêu tôi sao? Đừng đùa như vậy, không vui đâu Min Yoongi! Tôi không yêu anh, tôi yêu người khác rồi, anh biết mà. Tôi..."

Yoongi trực tiếp ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ nhắn trước mắt, khiến từng chữ phía sau mất hút trong tâm trí Jungkook. Cái ôm tuy đến vội vàng, nhưng vẫn thật ấm áp.

Là anh đang ôm cậu.

Thật sự Min Yoongi đang ôm cậu.

~

beta: kiều nhung 

cảm ơn bé đã giúp chị beta lại nhaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top