Ngoại Truyện: Gặp Lại Định Mệnh

Một năm đã trôi qua kể từ khi Taehyung tỉnh dậy sau giấc mơ kỳ lạ đó. Cuộc sống của hắn dường như đã thay đổi hoàn toàn. Hắn trở nên mạnh mẽ, bình thản và biết trân trọng những gì mình đang có. Những vết thương trong lòng hắn, dù không hoàn toàn biến mất, đã trở thành động lực để hắn bước tiếp.

Taehyung chuyển đến một thành phố mới, nơi hắn cảm thấy mình có thể bắt đầu lại từ đầu. Hắn làm công việc mình yêu thích tại một quán cà phê nhỏ, dành thời gian đọc sách, và đôi khi viết nhật ký – một thói quen mà hắn học được từ chính hành trình của mình trong "khoảng không".

Nhưng dù có bận rộn thế nào, hình bóng của Jungkook vẫn luôn hiện diện trong tâm trí hắn. Những ký ức về cậu – ánh mắt sáng ngời, nụ cười dịu dàng, và cả giọng nói tràn đầy sức mạnh – luôn ở đó, như một ngọn hải đăng dẫn lối.

Một buổi chiều muộn, Taehyung đang bận rộn lau bàn tại quán cà phê thì cánh cửa mở ra. Một khách hàng bước vào, tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ.

Hắn ngẩng đầu lên và ánh mắt lập tức dừng lại trên người vừa đến.

Đó là một chàng trai trẻ, cao lớn, với mái tóc đen và đôi mắt sâu thẳm. Khoảnh khắc ấy, trái tim Taehyung như ngừng đập. Người đó... là Jungkook.

Không thể nào nhầm được.

"Xin chào," Jungkook lên tiếng, giọng nói quen thuộc đến mức khiến Taehyung cảm thấy như thời gian quay ngược lại. "Ở đây còn bàn trống không?"

Taehyung đứng như trời trồng, cả thế giới xung quanh dường như mờ đi. Hắn cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy khi trả lời:

"Có... có bàn trống. Mời cậu vào."

Jungkook mỉm cười và bước đến ngồi xuống. Hắn dường như không nhận ra Taehyung, hoặc có thể cậu không nhớ gì về khoảng không kỳ lạ kia.

Sau khi phục vụ đồ uống, Taehyung không thể kiềm chế được sự tò mò. Hắn tiến đến chỗ Jungkook và ngồi xuống đối diện, lấy hết can đảm để hỏi:

"Cậu... cậu đã từng mơ thấy một nơi nào đó lạ lùng chưa?"

Jungkook ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu lóe lên tia ngạc nhiên. "Tại sao anh lại hỏi vậy?"

"Bởi vì tôi nghĩ... tôi đã gặp cậu ở nơi đó," Taehyung nói, giọng đầy cảm xúc.

Jungkook im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đặt cốc cà phê xuống. "Khoảng không," cậu thì thầm. "Anh cũng nhớ sao?"

Taehyung không kìm được nữa, nước mắt trào ra. "Vậy... vậy là cậu cũng nhớ? Điều đó không chỉ là một giấc mơ?"

Jungkook gật đầu, ánh mắt cũng bắt đầu ướt đẫm. "Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh. Nhưng hóa ra định mệnh không bỏ rơi chúng ta."

Họ dành cả buổi tối để trò chuyện, kể cho nhau nghe về cuộc sống sau khi rời khỏi khoảng không. Jungkook nói rằng cậu cũng cảm thấy như được "tái sinh" sau hành trình đó. Cậu quyết định theo đuổi đam mê của mình, trở thành một nghệ sĩ và sống tự do hơn bao giờ hết.

"Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó," Jungkook nói, nhìn sâu vào mắt Taehyung. "Bây giờ tôi mới nhận ra điều đó chính là anh."

Taehyung mỉm cười, trái tim hắn như được lấp đầy. "Tôi cũng vậy. Tôi đã mong chờ ngày này... ngày mà chúng ta gặp lại nhau."

Những ngày sau đó, Taehyung và Jungkook trở thành hai mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Họ dành thời gian bên nhau, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau khám phá thành phố, và cùng nhau xây dựng một cuộc sống tràn đầy tiếng cười.

Họ không cần những lời hứa hẹn xa vời hay những hành động lãng mạn phô trương. Chỉ cần sự hiện diện của đối phương, họ đã cảm thấy đủ đầy.

Vào một buổi sáng đẹp trời, khi ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, Jungkook thì thầm vào tai Taehyung:

"Cuối cùng thì, chúng ta cũng đã tìm được nhau. Và lần này, em sẽ không để anh đi đâu nữa."

Taehyung mỉm cười, vòng tay qua người Jungkook. "Anh cũng vậy. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau."

Họ đã lạc mất nhau trong một khoảng không vô định, nhưng rồi lại tìm thấy nhau trong thực tại. Định mệnh không phải là thứ được quyết định sẵn, mà là thứ họ đã cùng nhau tạo ra. Và lần này, họ sẽ không bao giờ lạc mất nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top