6: Lâu đài ký ức

Taehyung bước đi trong im lặng, phía trước hắn là một tòa lâu đài sừng sững, ẩn mình trong sương mù dày đặc. Những bức tường xám xịt, những ngọn tháp nhọn vươn cao như chạm đến bầu trời mờ mịt. Tòa lâu đài này toát lên vẻ vừa hùng vĩ, vừa đe dọa, như thể nó chứa đựng mọi bí mật mà Taehyung không dám đối mặt.

Jungkook đi bên cạnh, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nhưng ánh mắt cậu thường xuyên liếc nhìn Taehyung. Cậu dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không mở lời.

"Đây là gì?" Taehyung hỏi, giọng khẽ run.

"Đây là Lâu Đài Ký Ức," Jungkook đáp, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. "Nơi lưu giữ tất cả những gì anh đã trải qua, từ những kỷ niệm đẹp nhất đến những nỗi đau sâu thẳm nhất."

Taehyung dừng bước, nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn trước mặt. Cánh cửa được chạm khắc tinh xảo, với những biểu tượng kỳ lạ mà hắn không thể hiểu. Trên đó có những hoa văn như mô phỏng dòng chảy của thời gian, những khuôn mặt mờ ảo xuất hiện và tan biến trong một chuyển động kỳ lạ.

"Vậy... tôi phải làm gì ở đây?"

Jungkook quay lại nhìn hắn, đôi mắt đen như vực thẳm. "Anh phải bước vào. Chỉ có anh mới có thể làm được."

Taehyung cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. "Cậu không đi cùng tôi sao?"

"Tôi sẽ luôn ở đây," Jungkook nói, một nụ cười dịu dàng nở trên môi cậu. "Nhưng những gì anh đối diện trong đó là của riêng anh. Tôi không thể can thiệp."

Cánh cửa kêu răng rắc khi Taehyung đẩy nó mở ra. Một luồng sáng trắng bao phủ lấy hắn, khiến hắn phải nhắm chặt mắt lại. Khi mở mắt ra, hắn thấy mình đang đứng trong một không gian trống rỗng, chỉ có những mảnh ký ức trôi nổi xung quanh.

Hắn nhìn thấy bản thân mình, khi còn là một đứa trẻ ngồi khóc một mình trong căn phòng tối tăm. Hắn nhớ lại ngày hôm đó, khi cha mẹ hắn cãi nhau lớn tiếng, và hắn bị bỏ lại trong góc phòng, cảm thấy cô đơn đến tột cùng.

"Con chỉ là gánh nặng..."

Lời nói của cha hắn vang lên trong đầu, như một mũi dao đâm thẳng vào tim.

Hình ảnh chuyển đổi, và giờ đây hắn thấy mình là một thiếu niên, đứng trước một nhóm bạn học. Họ cười nhạo hắn, chế giễu cách hắn ăn mặc, cách hắn nói chuyện.

"Cậu mãi mãi chỉ là một kẻ tầm thường."

Taehyung lùi lại một bước, cảm giác như những ký ức ấy đang nuốt chửng hắn.

"Đừng sợ," một giọng nói quen thuộc vang lên.

Hắn quay lại và thấy Jungkook đứng đó, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường lệ.

"Cậu đã nói rằng tôi phải tự mình đối mặt," Taehyung nói, giọng lạc đi.

"Tôi không thể giúp anh đối mặt, nhưng tôi có thể nhắc anh nhớ rằng anh không phải làm điều đó một mình," Jungkook nói, đôi mắt sáng ngời.

Những hình ảnh tiếp tục thay đổi. Taehyung nhìn thấy chính mình ở tuổi trưởng thành, ngồi bên cạnh giường bệnh của mẹ. Bà đã già đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương.

"Con đã làm hết sức mình rồi, Taehyung," bà nói, giọng nói yếu ớt nhưng đầy cảm xúc.

Nhưng hắn nhớ rất rõ cảm giác lúc đó – sự bất lực, cảm giác rằng dù hắn có làm gì đi nữa, hắn cũng không thể thay đổi số phận của bà.

"Đó không phải lỗi của anh," Jungkook nói, dường như đọc được suy nghĩ của hắn.

"Nhưng tôi đã không làm được gì cả," Taehyung nói, nước mắt chảy dài trên má.

"Anh đã ở bên cạnh bà ấy," Jungkook nói, giọng nói dịu dàng nhưng mạnh mẽ. "Đôi khi, chỉ cần sự hiện diện của anh là đủ."

Taehyung cảm thấy một sức nặng đang dần được nhấc khỏi trái tim mình.

Hắn tiếp tục bước đi, và trước mặt hắn giờ đây là một cánh cửa khác. Nhưng lần này, cánh cửa ấy không to lớn hay đáng sợ. Nó trông đơn giản, như một cánh cửa dẫn vào căn nhà nhỏ của hắn.

"Đây là cánh cửa cuối cùng," Jungkook nói, đứng bên cạnh hắn.

"Điều gì sẽ xảy ra khi tôi bước qua đó?" Taehyung hỏi, cảm giác lo lắng trở lại.

"Anh sẽ tìm thấy câu trả lời," Jungkook nói. "Nhưng câu trả lời ấy không phải là điều tôi có thể nói cho anh. Nó là điều chỉ anh mới có thể tìm ra."

Taehyung hít một hơi thật sâu, rồi đặt tay lên cánh cửa.

Khi hắn bước qua cánh cửa, ánh sáng bao phủ lấy hắn một lần nữa. Hắn cảm thấy như mình đang rơi, nhưng không có cảm giác sợ hãi.

Hắn mở mắt ra và thấy mình đang nằm trên giường. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, mang lại cảm giác bình yên lạ thường.

Taehyung ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng quen thuộc của mình. Tất cả dường như chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác vẫn còn rất thật.

Hắn nhớ đến Jungkook – người đã dẫn dắt hắn qua hành trình này, người đã giúp hắn đối diện với nỗi sợ và tìm lại chính mình.

Dù Jungkook không còn ở đây, Taehyung biết rằng cậu ấy sẽ mãi mãi là một phần trong hắn, một ánh sáng soi đường mỗi khi hắn lạc lối.

Hắn mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều năm, cảm thấy trái tim mình thực sự nhẹ nhõm.

Hành trình của hắn không chỉ là tìm kiếm câu trả lời, mà còn là tìm lại chính mình. Và bây giờ, hắn đã sẵn sàng để sống một cuộc đời mới – một cuộc đời tràn đầy hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top