4: Cánh cửa đưa lối

Khi ánh sáng từ cánh cửa gỗ bao trùm lấy cơ thể, Taehyung cảm thấy như mình đang rơi vào một khoảng không vô tận. Ánh sáng không làm hắn chói mắt, nhưng nó len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí, kéo hắn vào một dòng chảy không thể cưỡng lại.

Rồi, tất cả bỗng nhiên tối sầm.

Taehyung cảm nhận được mặt đất rắn chắc dưới chân mình. Hắn từ từ mở mắt, nhận ra mình đang đứng giữa một con phố quen thuộc. Không gian xung quanh yên ắng đến mức đáng sợ, không một bóng người, không một tiếng động.

Đây là khu phố nơi hắn từng sống khi còn nhỏ.

Taehyung ngập ngừng bước về phía trước, trái tim hắn đập thình thịch. Mỗi bước đi dường như kéo hắn ngày càng sâu vào ký ức. Những ngôi nhà cũ kỹ hai bên đường, những bức tường loang lổ và những cánh cửa gỗ bạc màu – tất cả đều quá quen thuộc.

Dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, Taehyung nhận ra đó chính là nơi gia đình hắn từng sống. Căn nhà trông hệt như trong giấc mơ – cũ kỹ, đơn sơ nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp lạ kỳ.

Cánh cửa nhà bỗng hé mở, tiếng cười trẻ con vọng ra.

Taehyung chần chừ một lúc, rồi đẩy cửa bước vào.

Bên trong là một căn phòng sáng sủa, được bài trí đơn giản. Một người phụ nữ đang ngồi bên bàn ăn, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía đứa trẻ nhỏ đang chạy nhảy xung quanh. Đứa trẻ ấy không ai khác chính là... Taehyung khi còn nhỏ.

"Taehyung, con cẩn thận kẻo ngã!" Người phụ nữ cười nói, giọng nói đầy yêu thương.

Taehyung trưởng thành đứng lặng người, nhìn khung cảnh trước mắt. Đó là mẹ hắn. Ký ức này... là một ngày hắn đã gần như quên mất.

Hắn nhớ rằng khi còn nhỏ, mẹ hắn luôn là người mang lại ánh sáng cho cuộc đời hắn. Nhưng ánh sáng ấy đã tắt lịm khi bà qua đời trong một tai nạn bất ngờ.

Taehyung cảm thấy lồng ngực nghẹn lại. Hắn muốn lao tới ôm lấy mẹ mình, muốn nói với bà rằng hắn nhớ bà biết bao. Nhưng cơ thể hắn như bị đóng băng, không thể cử động.

"Mẹ..." hắn thì thầm, giọng nói nghẹn ngào.

Tiếng cười ngưng bặt khi một người đàn ông bước vào căn nhà.

Taehyung quay lại và cảm thấy tim mình như ngừng đập. Đó chính là người hắn đã thấy trong giấc mơ – người đàn ông trông giống hệt hắn.

Người đàn ông nhìn hắn, đôi mắt đầy vẻ trầm tư. "Taehyung, cậu đã đến đây rồi."

"Cậu là ai?" Taehyung hỏi, giọng nói run rẩy. "Tại sao cậu giống tôi như vậy?"

Người đàn ông không trả lời ngay. Hắn bước tới, ánh mắt quét qua căn phòng như đang hồi tưởng điều gì đó. "Tôi là một phần của cậu," cuối cùng hắn lên tiếng. "Tôi là những gì cậu đã quên, và cả những gì cậu không dám đối mặt."

Taehyung lùi lại, cảm giác sợ hãi dâng trào. "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

"Cậu sẽ hiểu," người đàn ông nói, giọng nói trầm ấm nhưng cũng đầy bí ẩn. "Ký ức này chỉ là một phần nhỏ. Cậu phải tiếp tục tìm kiếm những mảnh ghép khác, nếu cậu muốn rời khỏi đây."

"Rời khỏi đây?" Taehyung nhắc lại. "Tôi đã lạc vào nơi này, và tôi không biết phải làm gì để quay về. Tại sao tất cả lại xảy ra với tôi?"

Người đàn ông mỉm cười, một nụ cười vừa thân quen vừa xa lạ. "Bởi vì đây là điều cậu cần. Đôi khi, để tiến lên phía trước, chúng ta phải quay lại đối diện với quá khứ."

"Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Cậu là ai thật sự?"

Người đàn ông không trả lời. Hắn quay người, bước ra khỏi căn nhà, để lại Taehyung với vô số câu hỏi không có lời giải.

Ánh sáng chói lòa lại xuất hiện, cuốn lấy Taehyung và kéo hắn trở về "Khoảng Không".

Khi Taehyung mở mắt, hắn thấy mình đang nằm trên thảm cỏ, Jungkook ngồi cách đó không xa, ánh mắt đầy vẻ quan tâm.

"Anh đã thấy gì?" Jungkook hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tò mò.

"Quá khứ của tôi," Taehyung đáp, giọng nói vẫn còn run rẩy. "Tôi đã gặp mẹ tôi. Và một người... giống hệt tôi."

Jungkook không tỏ vẻ ngạc nhiên. "Người đó nói gì với anh?"

"Hắn nói... hắn là một phần của tôi," Taehyung trả lời, cố gắng nhớ lại từng chi tiết. "Hắn bảo tôi phải tìm kiếm những mảnh ghép khác, để hiểu tại sao mình lại ở đây."

Jungkook gật đầu, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của cậu. "Khoảng Không không phải là nơi chỉ để tồn tại, Taehyung. Nó là nơi để anh khám phá bản thân mình, để đối diện với những điều mà anh đã chôn vùi trong lòng."

"Nhưng tại sao lại là tôi?" Taehyung hỏi, cảm giác bất lực tràn ngập. "Tôi không muốn ở đây. Tôi không muốn nhớ lại quá khứ."

Jungkook nhìn hắn, đôi mắt cậu ánh lên một sự cảm thông kỳ lạ. "Có lẽ đây không phải là điều anh muốn. Nhưng nó là điều anh cần."

Taehyung nằm xuống, mắt nhìn lên bầu trời không có mây, không có ánh sáng. Những lời của Jungkook và người đàn ông kia vang vọng trong đầu hắn.

Hắn không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng sâu trong lòng, hắn biết mình không thể trốn tránh mãi.

"Jungkook," Taehyung lên tiếng sau một hồi im lặng.

"Gì thế?" Jungkook đáp, ánh mắt dịu dàng.

"Nếu tôi tìm được lý do của mình, cậu sẽ đi cùng tôi chứ?"

Jungkook khựng lại, nụ cười thoáng qua gương mặt cậu. "Tôi không biết. Điều đó phụ thuộc vào anh."

"Phụ thuộc vào tôi?"

"Phải," Jungkook nói, ánh mắt cậu trở nên xa xăm. "Anh là người quyết định liệu chúng ta có thể cùng nhau rời khỏi đây hay không."

Taehyung không hiểu ý của Jungkook, nhưng hắn biết một điều: Hắn không muốn rời khỏi đây một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top