3. Tiếng vọng từ quá khứ
Taehyung không biết thời gian trôi qua bao lâu kể từ khi hắn lạc vào "Khoảng Không". Ở đây không có mặt trời, không có bóng tối, mọi thứ dường như ngưng đọng trong một khoảnh khắc bất tận. Duy chỉ có Jungkook là không thay đổi.
Jeon Jungkook – con người bí ẩn xuất hiện như thể thuộc về nơi này, đồng thời là người duy nhất giúp Taehyung cảm thấy bớt lạc lõng. Nhưng Jungkook cũng khiến hắn cảm thấy bối rối vô cùng.
"Cậu luôn nói về 'lý do,'" Taehyung nói khi họ ngồi bên bờ hồ lần nữa. "Nhưng tôi thật sự không hiểu. Nếu tôi không biết lý do mình ở đây, làm sao tôi có thể rời đi?"
Jungkook, như thường lệ, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi. "Đó là điều mà anh phải tự tìm ra. Không ai có thể cho anh câu trả lời cả."
"Vậy còn cậu?" Taehyung hỏi, ánh mắt dán chặt vào Jungkook. "Cậu biết lý do tại sao mình ở đây không?"
Jungkook lặng người một lúc. Cậu ném một viên đá nhỏ xuống hồ, nhìn những gợn sóng lan tỏa trước khi trả lời. "Tôi không chắc. Có lẽ tôi đã quên mất lý do của mình."
"Quên?" Taehyung nhíu mày. "Làm sao cậu có thể quên được? Nếu cậu không nhớ lý do mình ở đây, cậu sẽ không bao giờ rời khỏi được, phải không?"
Jungkook quay sang nhìn Taehyung, đôi mắt cậu ánh lên một nỗi buồn khó tả. "Có những người chọn cách quên, Taehyung. Họ cảm thấy dễ dàng hơn khi không phải đối diện với sự thật."
Câu trả lời của Jungkook khiến Taehyung khựng lại. Hắn cảm thấy như Jungkook đang không chỉ nói về mình mà còn đang nói về chính hắn.
Đêm đó, Taehyung nằm dưới tán cây lớn nơi ánh sáng từ những ngọn cỏ và hoa tỏa ra như những vì sao nhỏ. Dù không cảm thấy mệt mỏi, hắn vẫn nhắm mắt, cố gắng tìm một chút bình yên trong tâm trí rối bời.
Nhưng thay vì yên bình, hắn lại chìm vào một giấc mơ kỳ lạ.
Trong giấc mơ, Taehyung thấy mình đang đứng trên một con đường nhỏ, hai bên là hàng cây cao vút. Ánh nắng chiếu qua những tán lá, tạo nên những mảng sáng tối xen kẽ trên mặt đất.
Ở phía cuối con đường, có một ngôi nhà nhỏ. Đó là ngôi nhà mà hắn từng sống khi còn nhỏ. Taehyung bước tới, cảm giác như bị một lực vô hình nào đó kéo đi.
Khi đến trước cửa nhà, hắn nghe thấy tiếng cười vang lên từ bên trong – tiếng cười của một đứa trẻ và một người đàn ông.
Taehyung mở cửa, nhưng bên trong chỉ là một khoảng không trống rỗng. Không có đồ đạc, không có người, chỉ có tiếng vọng của những tiếng cười ấy vẫn vang vọng khắp nơi.
"Taehyung..."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Hắn quay lại, nhưng không có ai.
"Taehyung..."
Giọng nói ấy lại vang lên, lần này gần hơn. Taehyung cảm thấy lạnh sống lưng.
Hắn muốn chạy, nhưng đôi chân dường như bị giữ chặt.
"Taehyung..."
Giọng nói ấy cuối cùng cũng lộ diện. Một người đứng trước mặt hắn – một người đàn ông có đôi mắt quen thuộc đến kỳ lạ. Người đó trông giống hệt... hắn.
Taehyung bật dậy, mồ hôi túa ra dù không khí ở Khoảng Không không hề nóng. Hắn thở hổn hển, cảm giác giấc mơ ấy như một điều gì đó hơn cả một giấc mơ.
"Anh không sao chứ?"
Jungkook ngồi cách đó không xa, đôi mắt cậu nhìn hắn đầy lo lắng.
"Tôi... tôi mơ thấy một điều gì đó," Taehyung nói, giọng vẫn còn run.
"Là gì?" Jungkook hỏi, tiến lại gần hơn.
"Là..." Taehyung ngập ngừng. Hắn không chắc mình nên nói ra hay giữ lại. "Tôi thấy một ngôi nhà. Và... có một người trông giống hệt tôi."
Jungkook im lặng lắng nghe, ánh mắt cậu trở nên sắc bén hơn. "Anh có nghĩ giấc mơ đó liên quan đến lý do anh ở đây không?"
"Tôi không biết," Taehyung thú nhận. "Nhưng nó... rất thật. Quá thật."
Jungkook gật đầu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. "Giấc mơ ở Khoảng Không không giống như giấc mơ bình thường. Chúng có thể là những mảnh ký ức, hoặc những mảnh ghép từ tâm trí mà anh chưa từng nhận ra."
"Ý cậu là... giấc mơ đó có thể là một phần ký ức của tôi?"
"Có thể," Jungkook đáp. "Hoặc nó cũng có thể là thứ mà anh cần phải đối mặt."
Taehyung cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ tràn ngập. Nếu giấc mơ ấy thật sự là một phần ký ức của hắn, thì nó đang muốn nói lên điều gì?
Ngày hôm sau – nếu có thể gọi là ngày – Jungkook dẫn Taehyung đi đến một phần khác của Khoảng Không.
"Anh có nhớ điều gì khác từ giấc mơ không?" Jungkook hỏi khi họ bước qua một cánh đồng hoa phát sáng rực rỡ.
"Chỉ là ngôi nhà đó," Taehyung nói. "Và tiếng cười. Nó khiến tôi cảm thấy... ấm áp, nhưng đồng thời cũng rất trống rỗng."
Jungkook không nói gì, chỉ tiếp tục dẫn đường.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ đơn độc đứng giữa không gian trống rỗng.
"Cậu định làm gì?" Taehyung hỏi, ánh mắt đầy hoang mang.
"Cánh cửa này," Jungkook nói, "có thể dẫn anh đến một mảnh ghép khác của ký ức. Nhưng anh phải sẵn sàng đối mặt với nó."
"Sẵn sàng đối mặt?" Taehyung nhíu mày. "Tại sao tôi lại phải đối mặt với quá khứ của mình? Tôi chỉ muốn rời khỏi đây!"
"Để rời khỏi đây, anh cần phải hiểu lý do tại sao mình đến," Jungkook nói, giọng nói của cậu đầy kiên định.
Taehyung nhìn cánh cửa gỗ, cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực.
Cuối cùng, hắn bước tới, tay run run chạm vào tay nắm cửa.
Khi cánh cửa mở ra, một luồng ánh sáng chói lòa tràn ngập, cuốn lấy hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top