2. Khoảng Không không lối thoát
Kim Taehyung đã dành cả ngày – hoặc ít nhất hắn nghĩ là một ngày – đi cùng Jungkook trong không gian kỳ lạ này. Không có mặt trời, không có bóng tối, mọi thứ trong "Khoảng Không" dường như bị mắc kẹt trong một thời điểm vĩnh viễn, không hề thay đổi.
Hắn không thể ngừng tự hỏi: Tại sao mình lại ở đây? Tại sao điều này lại xảy ra với mình?
Jungkook, trái ngược hoàn toàn với Taehyung, dường như không bận tâm. Cậu bước đi nhẹ nhàng, đôi mắt luôn ánh lên vẻ tò mò và bình thản.
"Cậu đã ở đây bao lâu rồi?" Taehyung lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Jungkook quay lại, đôi chân dừng bước. "Tôi không nhớ nữa."
"Không nhớ?" Taehyung nhíu mày. "Ý cậu là sao? Làm sao cậu có thể không nhớ mình đã ở đây bao lâu?"
Jungkook mỉm cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua nhưng lại mang theo chút buồn bã. "Thời gian ở Khoảng Không không giống như thế giới của anh. Nó không chảy trôi, không có bắt đầu hay kết thúc. Mọi thứ ở đây... chỉ tồn tại."
"Vậy cậu không cảm thấy... bức bối sao?"
"Bức bối?" Jungkook lặp lại, đôi mắt ánh lên sự thích thú. "Có thể lúc đầu. Nhưng rồi anh sẽ quen thôi."
Taehyung im lặng, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Hắn không muốn "quen" với nơi này. Hắn cần phải rời khỏi đây, cần phải quay trở lại cuộc sống của mình.
Khi cả hai bước đến một hồ nước trong vắt nằm giữa cánh đồng, Taehyung không thể không ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó. Mặt nước phản chiếu ánh sáng từ những bông hoa phát sáng, tạo nên một cảnh tượng lung linh như tranh vẽ.
Jungkook ngồi xuống bên bờ hồ, nhấc một hòn đá nhỏ và ném nó xuống nước. Những gợn sóng lan tỏa, phá vỡ sự tĩnh lặng hoàn hảo.
"Cậu luôn ở đây một mình sao?" Taehyung hỏi, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Không phải lúc nào cũng vậy," Jungkook trả lời. "Đôi khi, những người khác cũng đến."
"Người khác? Ý cậu là có nhiều người từng lạc vào đây như tôi?"
"Ừ," Jungkook gật đầu. "Nhưng họ không ở lại lâu."
"Vậy tại sao cậu vẫn ở đây?" Taehyung hỏi, giọng nói đầy vẻ tò mò.
Jungkook im lặng trong một khoảnh khắc dài trước khi trả lời. "Có lẽ tôi vẫn chưa tìm thấy lý do để rời đi."
"Lý do..." Taehyung lặp lại, cảm giác một nỗi buồn kỳ lạ len lỏi vào tâm trí hắn.
Cả hai ngồi bên hồ nước, không nói gì thêm. Nhưng trong sự im lặng ấy, Taehyung cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ với Jungkook – như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu, dù hắn biết điều đó là không thể.
"Anh đang nghĩ gì?" Jungkook bất ngờ hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Tôi... không biết," Taehyung thú nhận. "Mọi thứ ở đây khiến tôi cảm thấy... bối rối. Nó vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến lạ kỳ."
Jungkook mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Đó là cảm giác mà mọi người đều trải qua khi mới đến đây."
"Cậu có từng cảm thấy như vậy không?"
"Có," Jungkook đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gì đó đau lòng. "Nhưng rồi tôi nhận ra, có những thứ không cần lý giải. Chúng chỉ đơn giản là tồn tại."
Taehyung không biết phải trả lời như thế nào. Hắn cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mặt nước.
Trong khoảnh khắc đó, một ký ức bất chợt hiện lên trong đầu hắn. Đó là một buổi chiều nhiều năm trước, khi hắn còn là một thiếu niên. Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ bên ngoài ngôi nhà nhỏ của gia đình, ngắm hoàng hôn buông xuống. Cảm giác yên bình ấy... giống hệt như lúc này.
"Cậu có nghĩ rằng... chúng ta có thể thay đổi định mệnh của mình không?" Taehyung đột nhiên hỏi.
Jungkook quay sang nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự tò mò. "Anh nghĩ định mệnh là gì?"
"Là thứ chúng ta không thể kiểm soát," Taehyung nói, giọng nói mang theo chút cay đắng.
"Vậy thì tại sao anh lại muốn thay đổi nó?" Jungkook hỏi lại, ánh mắt sắc bén.
Câu hỏi ấy khiến Taehyung im lặng. Hắn không biết mình muốn gì, không biết mình đang tìm kiếm điều gì.
Đêm buông xuống – hoặc ít nhất là điều mà Taehyung nghĩ là đêm. Những ngọn cỏ và hoa phát sáng rực rỡ hơn, tạo nên một bầu không khí huyền ảo.
Jungkook dẫn Taehyung đến một ngọn đồi nhỏ, nơi họ có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của "Khoảng Không".
"Cậu có bao giờ cảm thấy cô đơn không?" Taehyung bất ngờ hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Jungkook quay sang nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm. "Có. Nhưng không phải tất cả mọi lúc."
"Vậy còn bây giờ?"
"Bây giờ?" Jungkook mỉm cười, nụ cười của cậu mang theo chút ấm áp. "Bây giờ thì không."
Lời nói của Jungkook khiến tim Taehyung khẽ rung lên. Hắn không hiểu tại sao, nhưng ở bên cạnh Jungkook, hắn cảm thấy một điều gì đó mà hắn chưa từng cảm thấy trước đây – một sự bình yên sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top